Tôi bị nhà chồng khinh ra mặt chỉ vì mang tiếng ít học
Trong mắt gia đình chồng tôi chỉ là một đứa không có học thức, phải có phúc lắm mới lấy được anh. Trong khi chính tôi mới là người lo lắng về kinh tế, công việc mà họ cho là tầm thường không có chỗ đứng trong xã hội đủ để lo mọi mặt cho cái gia đình này.
Tôi 35 tuổi, đã lập gia đình và có một bé gái 5 tuổi, chồng tôi là người hiền lành, là bộ đội chuyên nghiệp đóng quân trên Sơn Tây, vài tháng anh mới về thăm nhà được 1 lần. Anh là người hiền lành, thương vợ con nhưng ngặt cái quá nghe lời mẹ, cộng thêm cái sự thiếu quyết đoán nên nhiều lúc chính cái tính đó làm tôi thấy uất ức vô cùng. Chồng làm việc xa nhà nên tôi chủ yếu ở cùng bố mẹ và cô em chồng, vậy nên mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do một tay tôi lo liệu, hầu như không ai phải động chân động tay làm gì. Ấy vậy mà trong mắt họ, những việc tôi làm chẳng có ý nghĩa gì, đó chẳng qua là một phận một đứa con dâu có nghĩa vụ phải gánh vác. Gia đình chồng tôi có thể được xếp vào diện trí thức ở quê, bố mẹ chồng trước kia là giáo viên tiểu học, cô em gái cũng đang học lớp 12 và cũng có thành tích cao ở trường. Duy chỉ có tôi nếu xét ở khía cạnh học vấn thì đúng là không so sáng được với gia đình họ. Học hết lớp 9, bố mất sớm, dưới còn có 3 đứa em nên tôi đã phải lên thành phố làm thuê để đỡ đần mẹ. Gặp và yêu anh, ban đầu về ra mắt cả gia đình anh đều ra sức phản đối với cái lý lịch không môn đăng hộ đối của tôi. Trong suy nghĩ của bố mẹ anh, việc lấy tôi làm vợ, con cái sinh ra học thức không bằng người khác, việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến con cái nhà anh sau này. Cuối cùng, tôi được chấp nhận cũng do sự miễn cưỡng vì anh nhất quyết không chịu tìm hiểu cô gái nào khác.
Tôi thừa nhận mình không được học hành đến nơi đến trốn như bạn bè cùng trang lứa nhưng đầu óc biết tính toán và tháo vát trong khoản kinh doanh. Không phải tự hào hay gì nhưng nói thật, tiền tôi kiếm được từ việc buôn bán mỗi tháng có khi còn nhiều gấp mấy lần cả gia đình anh cộng lại. Thế nhưng người ngoài chẳng hiểu cho, họ cứ nghĩ tôi tốt số, được làm dâu một gia đình gia giáo. Nhiều khi cảm thấy tủi thân vì mình bị phân biệt đối xử, không bao giờ có tiếng nói gì trong gia đình. Từ ngày về làm dâu, tôi chẳng khác gì một con ô sin không công, làm hùng hục như cái máy nhưng chẳng bao giờ được người khác thừa nhận hay quan tâm đúng nghĩa. Bao dồn nén ấm ức, tôi đem tâm sự với chồng nhưng đáp lại chỉ là những lời an ủi qua loa. Anh rất ít can thiệp đến những chuyện này, có chăng chỉ là vài câu góp ý nhưng thiếu quyết đoán nên cũng chẳng đi đến đâu.
Ở chung với bố mẹ chồng, tôi cũng tỏ ra rất biết điều, những chi tiêu trong nhà đều một tay tôi lo liệu. Tiền lương hưu của ông bà tôi tuyệt đối không bao giờ để bố mẹ phải đụng đến. Không những thế, mỗi tháng tôi đều biếu ông bà một khoản kha khá, cho cô em chồng tiền tiêu mặt dư giả, quần áo đều sắm cho những bộ đẹp và vừa ý nhất. Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cố hết sức để không bị người khác chê bai điều gì, hay đại loại bị nghe những câu nói “người ít học nó thế”…, tôi làm tất cả những điều tốt đẹo nhất để chồng mình có thể tự hào như người đời vẫn thường ca tụng “giàu vì bạn, sang vì vợ” nhưng có lẽ mọi sự cố gắng của tôi đều không có ý nghĩa gì. Mấy hôm nay, chồng tôi được nghỉ phép về thăm gia đình. Vợ chồng xa cách bao lâu nên nay có cơ hội gần gũi tôi vui biết chừng nào. Tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi để ở nhà chăm sóc chồng con nhưng mẹ chồng tôi lại tỏ thái độ không hài lòng. Cái cách bà lườm nguýt, thỉnh thoảng lại nói mỉa mai câu làm tôi thấy bà thật sự quá khắt khe với con dâu. “Đúng là không có nghề ngỗng tử tế nên làm ăn cũng chẳng đâu ra đâu. Ở đâu cái kiểu thích thì làm, không thích thì nghỉ”.
Thật ra việc tôi nghỉ mấy ngày ở nhà cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến mẹ chồng, ấy vậy mà bà tỏ vẻ không ưng ra mặt. Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở những câu chuyện bình thường như thế, tôi vẫn cố chịu đựng và sống vì chồng con. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ và chồng, tôi chợt nhận thức được, hóa ra trong mắt người nhà anh, tôi chỉ là hạng câu dâu hạ đẳng mà nhà anh không phải mất một xu mua về. Ngày hôm ấy, do mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi từ chiều, chập tối tỉnh dậy nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng ai. Định chạy xuống bếp tìm đồ ăn thì vô tình nghe được câu chuyện của 3 người. Nghe thoáng qua, tôi thấy vui và phấn khởi biết bao khi chính chồng mình đang bênh vực vợ trước mặt bố mẹ chồng. Nhưng chính việc bảo vệ và nói tốt cho tôi mà anh đã bị bố mẹ chồng mắng xối xả “Ở đâu ra cái kiểu đội vợ lên đầu như anh. Hay nó lại than nghèo than khổ vì phải thay anh nuôi báo cô bố mẹ chồng. Cái loại con phe như nó có phúc lắm mới được gả vào gia đình gia giáo thế này. Cái bọn ít học có nói cũng chỉ tổ mệt người”. Không hiểu những người có học như bố mẹ anh sao lại có thể nói ra những lời chối tai đến thế, chả nhẽ sự thiệt thòi của tôi lại khiến họ khắt khe và phân biệt đối xử đến thế. Trong khi ở cái thời của bố mẹ chồng, chắc gì ông bà đã học đến trình độ uyên bác mà đòi hỏi người khác phải thế này thế kia.
Cho đến thời điểm này, tôi thật sự thấy mệt với lối sống trí thức nửa mùa của nhà chồng. Họ chê bai văn hóa của con dâu, thế nhưng tiền tôi kiếm được và gửi biếu đều đặn có lẽ chẳng ai quan tâm đồng tiền đó từ đâu mà ra. Nhưng nếu cứ cam chịu mãi thế này, tôi sẽ mãi bị nhà chồng khinh miệt và không bao giờ có tiếng nói trong gia đình. Tôi muốn gia đình anh nếu không thừa nhận tầm quan trọng của một đứa con dâu như tôi thì chí ít cũng nên tôn trọng và có cái nhìn đúng đắn hơn. Nhưng thật sự, tôi không biết hành xử thế nào cho hợp lý.
Theo Công Luận
Ở nhà với mẹ chồng thế này mình bị mang tiếng "dâu ác"
Có ai làm dâu mà khổ sở và ức chế với mẹ chồng như mình không? Ở nhà với mẹ chồng như thế này, không muốn mang tiếng dâu ác cũng thành ra bị mang tiếng thôi.
Video đang HOT
Noel này chồng mình cũng không về nhà. Lấy chồng hàng hải là phải chịu thiệt thòi thế đấy. Lấy vợ về là bỏ đi biệt tăm theo tàu và biển. Tiền chồng mang về cho vợ cũng khá nhưng mình xót chồng lắm vì người anh cứ đen như mọi, người chẳng ra người. Còn báo hại mình ở nhà với bà mẹ chồng dở hơi. Biết thế ở giá cô đơn một mình muốn tung tăng đi đâu thì đi.
Nhắc đến mẹ chồng, không phải hỗn chứ bảy phần ma ba phần người. Cái gì bà cũng sợ. Ăn uống thì bà bảo sợ rau cỏ, thịt thà thuốc kích thích đầy ra. Ra đường sợ xe tông, ngủ trên lầu thì sợ nhà sập. Có ốm phải uống thuốc tây bà cũng không uống vì nghĩ thuốc giả. Ở nhà với bà mẹ chồng như thế, mình thực sự cực như trông trẻ lên 3.
May mắn là mặc dù suy nghĩ hơi hâm dở nhưng bà cũng hiền. Mình dặn gì bà làm nấy, thỉnh thoảng có bị cáu cũng không dám cự nự (Ba chồng mình mất từ rất lâu do tai nạn. Mẹ chồng mình bị sốc tâm lý và trầm cảm một thời gian dài. Chồng mình được các dì nuôi, đến khi vào cấp 3 mới về ở với mẹ).
Lúc đầu về làm dâu thấy mẹ chồng thế mình cũng khá nản. Nhưng dù sao, mẹ chồng như thế vẫn đỡ hơn là ghê gớm sắc sảo (Ảnh minh họa)
Chồng mình thì ấy thương và rất kiên nhẫn với mẹ. Bà đãng trí sớm lại hơi có dấu hiệu bệnh An dây mơ (suy giảm trí nhớ) nên hay hỏi đi hỏi lại làm người khác phát cáu. Nhưng chồng mình thì không, anh ấy kiên trì với mẹ từng chút một.
Lúc đầu về làm dâu thấy mẹ chồng thế mình cũng khá nản. Nhưng dù sao, mẹ chồng như thế vẫn đỡ hơn là ghê gớm sắc sảo.
Mỗi khi anh về phép, thời gian anh ở bên mẹ nhiều hơn bên vợ. Chỉ có buổi đêm là dành cho mình, nhưng khuya lại vẫn phải chạy xuống lầu xem mẹ thế nào. Thành ra mình không yêu quý mẹ chồng lắm. Gái son chờ chồng thì các bác cũng biết thế nào.
Mình ghét nhất mẹ chồng cái khoản đi vệ sinh. Dù đi nặng hay đi nhẹ thì bà vẫn cứ dây ra ngoài, không ra sàn thì trên bệ ngồi. Mình vào lần nào là nôn thốc lần đấy.
Nhiều lúc mình đã dắt bà vào tận toilet, dí vào bệ bắt ngồi cho đúng nhưng mình đi ra là bà lại cựa quậy. Lắm lúc giận quá mình phải mắng bà thậm tệ và thậm chí đánh vào mông như đánh con nít mà bà vẫn chứng nào tật ấy. Đi làm về lại úp mặt vào toilet mà chùi dọn. Những hôm bà đau bụng thì quá là cực hình.
Bây giờ thì mình không ngu nữa. Bà đi xong mà bẩn là mình bắt bà tự chùi dọn lấy, không sạch thì thôi, mình đi toilet trên lầu, sống chết mặc bay. Lúc nào chồng sắp về thì mình lại xuống dọn hầu hạ bà.
Cái bệnh đãng trí của mẹ chồng mình cũng rất đáng ghét. Bà cẩn thận tới mức điên rồ là hễ đồ đạc nào mình vừa lấy ra là bà lại mang đi cất. Mà cất chỗ nào thì tìm nửa ngày sau mới ra.
Điển hình là hôm bà tự ý cất tập tài liệu quan trọng của mình. Trưa về nhà, mình mới để trên bàn quay lưng nấu nướng để chiều họp mà bị bà mang đi đâu mất. Đến 1h rồi 2h chiều tìm mãi cũng không ra, hỏi thì bà ấm ớ mếu máo không nhớ. Mình giận mất khôn chỉ muốn đánh mẹ chồng cho hả giận. Mà hôm đấy mình cũng có đánh thật, đánh cho hai bàn tay rờ rẫm kia đỏ lên cho nhớ đời.
Mà phương pháp đó của mình có vẻ hiệu quả. Bà phạm cái gì mình đánh thì bà mới nhớ, còn chỉ mắng suông thì bà lại tái phạm. Còn rất nhiều chuyện nữa khiến mình điên ruột lắm. Đã không có chồng ở bên mà lại phải nghĩa vụ với mẹ chồng.
Tiền chồng mình làm ra trước anh đưa 8/2. Mình 8 phần, mẹ chồng 2 phần. Tuy 2 phần nhưng mà cũng nhiều đấy. Trong khi mình xót tiền đến ăn còn chắt bóp còn bà thì tiêu như vãi.
Chỉ ra đến ngõ, thấy ăn mày cho ăn mày, thấy vé số mua vé số, thấy mấy đứa con nít đánh giày, bán đồ dạo kiêm móc túi mà bà cũng gọi lại cho. Rồi gọi điện về quê bảo cháu chắt lên đây cho tiền.
Mình ngứa mắt quá nên giấu chồng tịch thu luôn số tiền này. Từ đó về sau cần tiền làm gì là bà phải xin mình. Mà cứ kin khoản gì không hợp lý là mình không cho.
Được cái là bà nghe lời mình, dặn đừng nói gì với ai bà im thin thít, đi đâu cũng rất quấn mình nên chồng mình rất tin tưởng giao mẹ. Mà phải thôi, gặp phải tay đứa khác, nó có hắt hủi hay giam đói cũng phải chịu.
Có ai làm dâu mà khổ sở và ức chế với mẹ chồng như mình không? Ở nhà với mẹ chồng như thế này, không muốn mang tiếng dâu ác cũng thành ra bị mang tiếng thôi (Ảnh minh họa)
Mình như thế là kiên nhẫn và bao dung lắm rồi đấy. Ai ba hoa cứ chăm sóc một người như thế thì biết. Ức chế không tả được.
Ví dụ như trưa nay. Mình phục vụ cơm bưng nước rót đến tận nơi, ấy thế mà bà lại vẫn làm rơi. Mình mới cúi xuống lượm vài mảnh vỡ thì bà đánh rơi tiếp cái chén cơm xuống đầu mình.
Mình bực quá, lại phải nạt, phải đánh vào cái tay hậu đậu đó mới mong chừa. Thấy bà rụt tay lại vì đau, mình cũng tội nhưng cơn điên trong người không sao kìm chế được. Bực quá mình đuổi thẳng bà vào phòng không cho ăn nữa.
Mình vừa mới dọn dẹp xong và trốn vào phòng ngồi một chút thì đã bị bà gọi cửa ầm ầm rồi. Chắc bà lại làm đổ bể cái gì dưới nhà và kêu mình xuống dọn đây.
Có ai làm dâu mà khổ sở và ức chế với mẹ chồng như mình không? Ở nhà với mẹ chồng như thế này, không muốn mang tiếng dâu ác cũng thành ra bị mang tiếng thôi.
Theo Pháp Luật Xã Hội
Chồng đã hèn còn lại sĩ diện hão Chồng sợ mang tiếng ở rể, "chó chui gầm chạn" nên không muốn sống ở nhà bố mẹ vợ Tôi và chồng bằng tuổi, cưới nhau được hơn 2 năm. Gia đình tôi bố mẹ chỉ có hai anh em, anh trai và chị dâu tôi lập nghiệp ở xa, nên ở nhà chỉ còn bố mẹ và tôi. Hồi chưa cưới, tôi...