Tôi bị người yêu bỏ vì tai nạn bị tàn phế trong lần về ra mắt
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng đã bị người yêu bỏ rơi. Là một người đàn ông tự trọng, dù đau đớn nhưng tôi không níu kéo.
Cách đây 2 năm, khi ấy tôi vẫn còn là một chàng trai tràn đầy sức sống và yêu đời. Nhưng một vụ tai nạn xe hơi đáng tiếc xảy ra đã khiến tôi trở thành một người đàn ông khiếm khuyết và bị người yêu bỏ rơi một cách phũ phàng.
Trước khi bị tai nạn, tôi là một chàng trai 27 tuổi, cao ráo, phong độ. Là nhân viên của một công ty nước ngoài lớn nên lương bổng của tôi khá tốt. Bản thân tôi là người sống và làm việc khoa học, mặt mũi sáng sủa nên có rất nhiều cô gái thích. Có cô rất bạo, hỏi thẳng tôi có người yêu chưa, có ưng cô nào không?… Sau rồi tôi phải lòng và yêu một cô gái làm ở công ty truyền thông, cùng tòa văn phòng của tôi.
Hai chúng tôi rất có duyên, lần nào về cũng gặp nhau ở khu gửi xe. Tôi chẳng phải theo đuổi nhiều, chỉ một lần hỏi chuyện cô ấy sao tan ca muộn vậy và dắt xe ra giúp cô ấy. Rồi đôi ba câu hỏi han cô ấy làm ở đâu, tên là gì… thế là cô ấy cho số điện thoại. Gọi 2 cuộc điện thoại rồi hẹn đi cà phê tan sở, vậy là chúng tôi bị tình sét đánh.
Thời gian đầu yêu nhau thấy nhạt lắm. Chỉ có thể nói chuyện qua mạng xã hội, rồi trưa đi ăn cùng nhau. Chẳng có gì thú vị như người ta ca ngợi cả. Cho đến một cuối tuần, cô ấy hẹn tôi tới nhà trọ của cô ấy chơi. Cô ấy ở trọ với một người chị cùng quê nữa, tuần này chị ấy đi du lịch với bạn trai nên cô ấy ở nhà một mình. Tôi ở nhà cô ấy chơi cả ngày. Lúc đầu là ngồi nghe nhạc chờ cô ấy nấu cơm. Ăn xong thì hai đứa cùng xem một bộ phim tình cảm. Kết quả, cô ấy “dụ” tôi lên giường lúc nào tôi chẳng hay.
Sau lần đó chúng tôi quấn quít nhau hơn. Tôi biết trước đây, cô ấy đã từng yêu một người đàn ông khác. Tôi không phải người bảo thủ nên tôi cũng chẳng buồn.
Yêu nhau hơn 1 năm thì hai chúng tôi bàn chuyện cưới xin. Nhà cô ấy ở xa nên chúng tôi ưu tiên về ra mắt gia đình nhà gái trước. Ngày về ra mắt nhà gái chính là ngày thảm khốc nhất đời tôi. Trên đường cao tốc, xe của chúng tôi gặp tai nạn.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi ráo rác tìm bạn gái mà không quan tâm đến bản thân mình đang đau như thế nào. Thấy tôi tỉnh lại, người thân gạt nước mắt an ủi tôi rằng bạn gái tôi chỉ bị thương nhẹ, cô ấy ở viện kiểm tra và băng bó vài tiếng đồng hồ là ra viện. Còn tôi bị chấn thương não nhẹ, không ảnh hưởng tới trí nhớ nhưng mắt phải hơi mờ. Điều đau đớn nhất là xương cẳng chân của tôi dập nát phải tháo bỏ từ khớp gối. Tôi bàng hoàng không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy khi lật chăn lên. Lúc đó tôi chỉ có một ý niệm, thế là tôi thành người tàn phế rồi.
Video đang HOT
Mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống cạnh giường bệnh của tôi. Bố tôi thì liên tục thở dài, nhưng vẫn cố gắng động viên an ủi con trai. Nhìn bố mẹ tôi già đi cả chục tuổi vậy. Những ngày đầu tôi ở viện điều trị, bạn gái có vào chăm sóc tôi vài ngày. Thời gian sau thì cô ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty, chạy tới thăm tôi.
Nằm viện gần một tháng thì bố mẹ đón tôi về nhà chăm sóc. Từ ngày đó, bạn gái rất ít khi đến thăm nom, trò chuyện với tôi. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin cho cô ấy. Mới đầu, bạn gái trả lời rất qua loa rồi thoái thác bận việc để cúp máy. Về sau, cô ấy bảo tôi đừng gọi nhiều như thế nữa, cô ấy phải làm việc. Kết quả, tôi tự ái không gọi, cô ấy cũng không gọi lại cho tôi. Chúng tôi nhiều khi không liên lạc cả tuần trời.
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng đã bị người yêu bỏ rơi. Là một người đàn ông tự trọng, dù đau đớn nhưng tôi không níu kéo. Tôi biết giờ bản thân là người tàn phế thế này, muốn ràng buộc cô ấy là điều không thể và cũng không nên. Vì thế tôi nhắn cho cô ấy một tin cuối cùng “Mình chia tay nhé. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc!”. Sau đó tôi xóa số của cô ấy, xóa tất cả ảnh và nhờ mẹ thu dọn toàn bộ kỷ niệm liên quan tới cô ấy bỏ đi. Cô ấy cũng chẳng nhắn lại cho tôi 1 lời. Tôi bắt mình quên cô ấy triệt để.
Chưa tới 2 tháng sau, tôi nghe tin cô ấy lấy chồng từ một đồng nghiệp cũ (tôi đã bỏ việc ở công ty). Cậu ta vẫn thường xuyên đến thăm, an ủi và động viên tôi. Cậu ta băn khoăn rất lâu mới nói chuyện này vì sợ tôi buồn. Nhưng đối với tôi, chuyện đã thành quá khứ rồi.
Từ khi bị người yêu bỏ rơi đến nay đã được 6 tháng, tôi không còn than trách cuộc đời nữa. Tôi xin được một công việc có thể làm online ở nhà, chỉ khi họp hành tôi mới qua công ty. Cho đến 5 ngày trước, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô ấy. Sau lời chào hỏi bình thường, cô ấy bỗng tâm sự với tôi về chồng cô ấy. Cô ấy vừa khóc vừa nói bản thân đã quá vội vàng nên lấy nhầm chồng.
Chồng cô ấy rất nóng tính và vũ phu, thường hay đánh cô ấy đến mức thâm tím mặt mày. Có nhiều ngày, cô ấy không dám ra ngoài đường. Cô ấy nói đã ân hận vì chia tay tôi. Giờ ở với chồng mới thấy tôi đối xử tốt với cô ấy biết nhường nào. Ngập ngừng một lát, bạn gái cũ hỏi tôi có đón nhận lại cô ấy không? Nếu tôi đồng ý, cô ấy sẽ ly hôn rồi về chăm sóc tôi và cả hai sẽ làm đám cưới sau.
5 hôm nay, cô ấy gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Khi thì vừa bị chồng bạo hành, khi thì chồng đi qua đêm 2 hôm chưa về nhà. Nghe những lời của cô ấy, tôi cũng khá mủi lòng. Tôi rất thương hoàn cảnh của cô ấy lúc này nên muốn giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận lại cô ấy. Cô ấy thường xuyên nói nếu còn tiếp tục ở với người chồng như thế, cô ấy không sống được mất. Song bản thân cô ấy yếu đuối, không dám tự ý quyết định ly hôn vì không biết tương lai sẽ như thế nào.
Cô ấy đang muốn tôi cho một lời hứa sẽ bảo vệ và đồng ý cho cô ấy ở bên cạnh, để cô ấy có động lực dứt khỏi người chồng mới cưới vũ phu. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý đón nhận cô ấy, cho cô ấy một nơi nương tựa không?
Theo Trí Thức Trẻ
Viết cho cô gái có những điểm giống người vợ trong mơ của tôi
Có lẽ cách anh đưa vấn đề thẳng quá làm Rơm bất ngờ bối rối thấy rõ. Anh xin lỗi Rơm nhé.
Anh mới giặt một núi đồ xong, tranh thủ làm nốt mấy việc, nhưng anh vẫn băn khoăn phải làm gì đó để Rơm hiểu. Vì vậy, anh nghĩ ra cách viết thư cho Rơm qua trang Tâm sự để phần nào Rơm hiểu, hy vọng em sẽ bớt bối rối.
Thực ra, mình quen nhau cũng chưa lâu, thời gian gần gũi trực tiếp đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết nữa. Có lẽ anh nói như hồi nãy làm Rơm sợ, sợ nhất vì "cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh". Ngay cả bản thân anh cũng sợ chứ không riêng gì Rơm đâu. Chính vì câu đó nên anh cũng không dám nói yêu đương hay là gì với Rơm cả. Anh chỉ dám nói là "Rơm là người anh quan tâm nhất xét trên mối quan hệ yêu đương". Vì ở em, anh thấy có những điểm mà anh mong chờ ở người vợ tương lai của anh. Quan trọng là điều đó, Rơm à.
Anh có niềm tin để nói về điều đó dựa trên cảm nhận, sự quan sát của bản thân anh, chứ không chỉ là qua Phượng đâu. Phượng là bạn anh nhưng không phải là bạn thân nên ít nói chuyện. Có lẽ Phượng cũng cảm nhận được ở anh và em có cái gì đó phù hợp nên mới giới thiệu anh và Rơm làm quen với nhau.
Ảnh minh họa
Đôi khi, nhiều người yêu nhau hàng năm hoặc nhiều hơn cũng chưa thể nói chắc chắn đến được với nhau. Ngược lại, có những người mới gặp nhau trong giây lát là biết mình không thể lấy ai ngoài người kia. Người ta hay gọi văn vẻ là "tình yêu sét đánh" đó em. Còn anh hay gọi là "tình yêu trời đất".
Nói thật với Rơm, anh cũng có nỗi lo của riêng anh chứ không phải không có. Ví dụ, lập gia đình thì trách nhiệm lớn hơn, nhiều hơn. Rồi cuộc sống, thói quen cũng phải thay đổi một phần nào đó để vợ chồng hòa thuận mà làm ăn, để bố mẹ hai bên yên tâm, không phải lo lắng cho hai đứa. Anh suy nghĩ nhiều lắm, nhưng đơn giản nhất là chỉ cần vợ chồng cùng nhìn về một hướng, cùng thương bố mẹ hai bên, dù khó khăn nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Quan trọng là thuận vợ thuận chồng. Cuộc sống không phải là một đường thẳng nên phải cùng nhau vượt qua mới được. "Đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì đi với bạn đồng hành", câu này đúng Rơm nhỉ.
Đọc đến đây, không biết Rơm còn lo nữa không. Nếu có, Rơm cho anh biết nỗi lo đó là gì nhé, coi như mình thực hành cùng nhau giải quyết một vấn đề đi nhé.
Anh muốn viết nhiều nữa, viết đến khi Rơm hết lo thì thôi. Tuy nhiên, nỗi lo có lẽ không bao giờ kết thúc, con người mà, cuộc sống mà. Chỉ khi mình bỏ hết trần tục quy y thì may ra mới hết lo âu. Còn sống là còn lo, người càng trách nhiệm càng lo nhiều.
Không biết em có tưởng tượng cuộc sống sau khi lập gia đình như thế nào. Riêng bản thân anh đã tưởng tượng ra rồi. Vợ chồng đi làm, chia sẻ mọi việc, giúp đỡ lẫn nhau, sau khi ổn định thì sinh con đẻ cái. Nếu thu xếp được thì vợ về quê sinh, rồi chồng tranh thủ về thăm, khi con cái cứng cáp thì vào để gia đình đoàn tụ. Rồi nhờ bà ngoại, bà nội phụ một thời gian. Còn nếu có lý do nào đó không về được thì cũng không khó khăn gì khi chăm vợ chăm con cả. Anh tự tin là anh thu xếp được. Xuất phát từ tình yêu, trách nhiệm và tự hào lên chức, anh sẽ làm bằng cả trái tim.
Có lẽ xa xôi quá. Trước mắt là vấn đề cưới. Vấn đề này cũng đơn giản và ít tốn kém lắm. Nhất là tổ chức ở quê. Mọi người xúm lại thế nào cũng ổn. Nên cũng không phải lo lắm.
Vậy rốt cuộc nỗi lo ở đây, theo anh nghĩ, là nỗi lo vô hình nào đó mà chính bản thân mình cũng không biết là gì, chỉ biết là lo thôi. Cũng như khi mới đi làm gia sư, hay những lần đến nhà em chơi, anh lo tới nỗi ngồi như trời trồng luôn. Không thể giải thích được em ạ. Dần dần rồi cũng qua đi cái cảm giác đó. Khi nhìn lại thấy buồn cười và thầm trách mình nhát quá. Suy cho cùng nỗi lo vô hình thì tự đến và tự đi. Đừng vì nó mà mình không dám tiến lên phía trước. Hãy vượt qua và chiến thắng bản thân, đúng không em? Anh hy vọng có thể phần nào đó giúp Rơm vượt qua trở ngại vô hình kia.
Giờ chắc Rơm ngủ say rồi. Mong ngày mai Rơm không bị nhức người vì trận bóng vừa rồi. Cố lên tiền vệ tài năng Rơm. "You think you can, you can. You think you can not, you are right".
Theo Blogtamsu
Chúng ta chỉ giả vờ quên thôi anh nhé! Ngày hôm qua, em đã khóc rất nhiều. Em khóc vì nhớ anh mà giả vờ như đã quên rồi. Em cứ giữ khư khư trong tay chiếc điện thoại, điện thoại không đổ chuông vậy mà em cứ cầm lên mở nguồn rồi lại tắt máy. Em giật mình, mừng vui khi có tiếng chuông đổ, rồi mọi mừng vui đổ vỡ...