Tôi bị mọi người xa lánh vì không chồng mà có con
Tôi là một người phụ nữ thành đạt. Ở tuổi 30, tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập là mơ ước của nhiều người. Tôi đã mua được một căn chung cư và quyết định sinh một đứa con mà không muốn vướng bận chuyện gia đình. Nhưng chính chuyện không chồng mà chửa đã khiến tôi mất đi rất nhiều thứ!
Tôi không thích phải vướng bận vào chuyện gia đình nhưng vẫn muốn làm một người mẹ. Đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi thực sự không ngờ những khó khăn mà hai mẹ con tôi phải chịu đựng khi không chồng mà chửa.
Ảnh minh hoạ
Tôi có tư tưởng khá Tây nên nghĩ việc có một đứa con mà không lấy chồng là chuyện bình thường. Tôi cũng giữ luôn bí mật về người bố của con. Bởi tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ấy. Và đặc biệt, tôi chỉ muốn con là của riêng tôi chứ không phải chia sẻ với ai. Chính vì vậy, khi biết mình có thai, tôi quyết định chuyển nhà và chuyển chỗ làm để anh ấy không còn biết thông tin gì về mình nữa.
Đến chỗ làm mới, khi thấy tôi bụng mang dạ chửa mà lủi thủi một mình, đồng nghiệp cứ săm soi, chỉ trỏ và thì thầm với nhau. Tôi không nghe được họ nói gì nhưng cái cách họ nhìn tôi và tiếng cười của họ đã nói cho tôi biết tất cả.
Tiếng cười và ánh nhìn mang đầy sự tò mò, mỉa mai và có gì đó coi thường tôi. Có lẽ, họ cho tôi là một cô gái hư hỏng, trót dại với người nào đó rồi phải chịu hậu quả. Những ánh mắt săm soi của mọi người khiến tôi thực sự khó chịu.
Tuy nhiên, tôi chấp nhận và vượt qua tất cả để quyết tâm nuôi con một mình. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, trực tiếp phải đối diện với những khó khăn vất vả cũng như những ánh nhìn thiếu thiện cảm, soi mói của mọi người xung quanh thì tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Một mình nuôi con và tự lo cho cuộc sống mà không có ai giúp đỡ lại cộng thêm những áp lực tâm lý khiến tôi thật sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần. Đã vậy trong công việc tôi cũng bị đối xử một cách phân biệt, những lúc con ốm đau, tôi xin nghỉ, lại nhận được những lời cạnh khóe, mỉa mai của đồng nghiệp, ánh nhìn coi thường và có phần khó chịu của sếp.
Bố mẹ, anh chị em ruột của tôi cũng xa lánh. Cứ thấy tôi về là mẹ tôi lại khóc. Bố tôi thì nói coi như không có tôi tồn tại nữa. Ngay cả khi tôi sinh em bé, mẹ và các chị gái cũng để mặc tôi trong bệnh viện một mình. Không một ai đến thăm, cũng không ai bên cạnh giúp đỡ. Cũng may, một vài người bạn thân đã giúp tôi làm tất cả.
Video đang HOT
Bạn bè tôi cũng ít dần. Không phải vì họ quá bận bịu mà không có thời gian đến thăm mẹ con tôi mà có lẽ họ cũng sợ bị mang tiếng chơi với cô gái một mình nuôi con.
Dưới con mắt của tất cả mọi người, tôi là một người hư hỏng, lầm lỡ và họ nhìn tôi như thể tôi đã phạm một tội lỗi tày trời vậy. Tôi cảm thấy vô cùng tổn thương, đau khổ khi bị đối xử một cách không công bằng như vậy.
Chẳng lẽ, việc có con mà không lấy chồng lại xấu đến vậy. Tôi có đáng bị trừng phạt như vậy không?
Uyên Phương
Bạn thân mến! Qua chia sẻ của bạn, tôi có thể hình dung phần nào những vất vả, khó khăn cực nhọc cả về thể xác và tinh thần mà bạn đang phải chịu đựng từ khi quyết định làm mẹ đơn thân. Đọc những gì bạn viết tôi thật sự cảm phục bạn vì ý chí quyết tâm cũng như khát khao làm mẹ mạnh mẽ trong con người bạn. Và tôi tin rằng với ý chí và khát khao chính đáng đó bạn sẽ đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thử thách hiện tại.
Bạn ạ, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Lấy chồng, sinh con lâu nay vẫn được xã hội coi là một công thức chuẩn mực cho hạnh phúc và tư cách của người phụ nữ. Nhưng trên thực tế không phải người phụ nữ nào cũng có con theo công thức đó bởi vì họ không có điều kiện, cơ hội để làm điều đó hoặc bản thân họ có những quan niệm riêng của mình về việc lấy chồng và sinh con. Tuy nhiên không phải người phụ nữ nào cũng đủ dũng cảm để đương đầu với những định kiến khắt khe của người đời khi làm mẹ đơn thân. Quan niệm trinh tiết vẫn luôn tồn tại trong xã hội Việt Nam và là một rào cản đối với quyền làm mẹ của biết bao người phụ nữ. Hiện tại pháp luật Việt Nam đã công nhận quyền làm mẹ cũng như bảo vệ mọi quyền lợi cho em bé sinh ra ở những trường hợp làm mẹ đơn thân. Đây cũng là một thuận lợi rất lớn giúp những người phụ nữ thực hiện được ước mơ lớn nhất cuộc đời mình. Mặc dù đã được pháp luật công nhận nhưng thực tế hầu hết những bà mẹ đơn thân đều phải chịu ít nhiều miệng tiếng cay nghiệt và kỳ thị của người đời khi sinh con mà không lấy chồng.
Bạn đã rất mạnh mẽ và bản lĩnh khi chủ động quyết định nuôi con một mình. Tôi tin đó là quyết định sáng suốt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn. Có thể nói bạn đã vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất để dần khẳng định bản thân và chủ động nắm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Điều bạn cần làm bây giờ là hãy suy nghĩ tích cực về điều đó, bạn hãy hiểu rằng việc bạn sinh con mà không lấy chồng không phải là tội lỗi hay xấu xa, hư hỏng gì mà đơn giản đó chỉ là một lựa chọn phù hợp với mong muốn của bạn. Hạnh phúc nằm trong tay bạn và bạn phải là người quyết định nó. Đừng để những lời nói, hành động thiếu hiểu biết của người khác làm bạn nản chí và buông xuôi. Hiện tại bạn đã có một nguồn sức mạnh động viên vô cùng lớn đó là thiên thần nhỏ của bạn cũng như những người bạn tốt đã giúp bạn lâu nay. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc và chăm sóc con bạn nên người.
Đó sẽ là câu trả lời hùng hồn nhất cho những định kiến, kỳ thị của xã hội đối với bạn. Tôi tin rằng theo thời gian, người thân của bạn cũng như mọi người xung quanh sẽ hiểu rằng làm mẹ là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất, là quyền của mỗi người phụ nữ mà không ai có quyền cấm cản, lên án hay miệt thị. Chúc mẹ con bạn nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
Thân mến.
Võ Thanh Giang(Csaga)
Theo VNE
Gái 19 có nên lấy chồng 55?
Anh ấy đã 55 tuổi còn em mới vừa tròn 19, liệu lấy anh ấy, em có hạnh phúc không?
Lúc này đây em thực sự cảm thấy rất băn khoăn và lo sợ. Em không biết mình nên quyết định như thế nào cho đúng với tình yêu của mình. Em còn quá trẻ, em rất yêu anh ấy nhưng lại sợ rằng sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác khiến chúng em khó mà hạnh phúc được. Em mới 19 tuổi, liệu em có nên cưới người đàn ông mình yêu khi anh ấy đã 55 tuổi hay không?
Em đang là sinh viên năm thứ 2. Em quen anh ấy rất tình cờ. Em đi làm thêm bằng việc gia sư. Anh ấy là bác họ của cô bé mà em đang dạy thêm. Nhiều lần tới em gặp anh ấy ở nhà của người đã thuê em kèm cặp cho em bé đó. Mặc dù đã 55 tuổi nhưng nhìn anh ấy trẻ trung và phong độ lắm. Lúc đầu em không hề nghĩ anh lại nhiều tuổi tới như vậy. Một vài lần dạy thêm về muộn, anh ngỏ ý đưa em về để tránh nguy hiểm và em đồng ý. Chúng em quen và thân nhau từ đó.
Quen nhau hơn 3 tháng thì em và anh chính thức yêu nhau. Em cũng không hiểu vì sao mình lại có tình cảm với một người thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả cha mình như vậy. Trước nay em cũng có rất nhiều người theo đuổi vì em cũng là một cô gái khá xinh xắn, ưa nhìn. Nhưng không hiểu vì sao em chẳng thể nào rung động với ai được cho tới khi gặp anh. Sự phong trần, từng trải và rất trân trọng phụ nữ của anh đã chinh phục được em một cách hoàn toàn. Em yêu anh ấy thật lòng mà không tính toán thiệt hơn điều gì.
Mặc dù hơn em hai mấy tuổi nhưng ở bên anh ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng (Ảnh minh họa)
Anh ấy đã từng có một đời vợ và hai người con. Cả hai người con đều đã có gia đình và ổn định. Giờ anh đang sống một mình vì vợ anh đã mất từ lâu. Sự cô độc của anh càng khiến em yêu thương anh nhiều hơn. Em muốn được ở bên anh, chăm sóc cho anh mọi điều như một người vợ. Anh ấy là người rất giỏi trong việc kinh doanh. Có lẽ chính điểm này là điều khiến em cảm phục và yêu anh nhiều hơn.
Em biết đây là một mối tình trái với lẽ thường vì em và anh cách nhau nhiều tuổi quá. Nhưng con tim em không thể nào kìm nén nổi khi bên anh. Anh cũng rất yêu thương, chiều chuộng và lo lắng cho em mọi điều. Ở bên anh em cảm thấy an toàn chứ không phải như bên những người bạn bè đồng trang lứa khác. Em thích cảm giác an toàn và sự lãng mạn mà anh dành cho em. Em biết chúng em chênh lệch tuổi tác nhưng tình yêu là sự hòa nhịp của trái tim. Anh tuy có hơn em nhiều tuổi nhưng lại đồng điệu tâm hồn với em.
Chính vì yêu anh mà em đã trao cho anh sự trong trắng của mình. Em cảm thấy hạnh phúc và không hối tiếc gì về điều đó cả. Hiện giờ anh đang thuê cho em một căn hộ rất xinh xắn để em ở đó vì tình cảm của chúng em không tiện công khai nên anh thuê riêng ra như thế cho tiện. Em sống ở đó một mình và thi thoảng anh ghé qua thăm em, chúng em ở bên nhau như vợ chồng.
Em có nên cưới một người đáng tuổi cha mình? (Ảnh minh họa)
Từ ngày yêu nhau tới giờ chúng em chưa từng công khai việc này. Em không dám cho bạn bè, người thân biết vì sợ bố mẹ em sẽ sốc khi biết tin này. Em sợ lắm. Còn anh nói rằng anh không muốn làm khó cho em. Chừng nào em chưa sẵn sàng anh sẽ giấu kín chuyện này. Mỗi khi đi ra đường cùng nhau, nhìn em khoác tay anh tình cảm, người mới quen anh thường hỏi: "Con gái anh đây à, cháu xinh quá!" khiến cả em và anh đều buồn lắm.
Chúng em hòa hợp về mọi thứ. Kể cả chuyện tế nhị chốn phòng the em cũng cảm thấy rất hài lòng. Anh là một người đàn ông thực thụ trong mọi lĩnh vực. Chính anh là người đã dạy cho em mọi điều. Ở bên anh em thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Anh đề nghị cưới nhưng em chưa biết thế nào. Em không dám nói chuyện này cho bố mẹ biết. Em sợ mọi người không chấp nhận. Liệu em và anh ấy có thể hạnh phúc được hay không? Anh ấy nói rằng nếu em sợ bố mẹ không đồng ý, anh ấy sẽ đưa đi nơi khác sống. Chúng em sẽ tổ chức đám cưới ở đó, trở thành vợ chồng rồi thì dù bố mẹ em có chấp nhận hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sau này rồi gia đình em cũng phải đồng ý thôi.
Liệu em có nên bỏ nhà để đi theo anh ấy không? Em và anh ấy có thể hạnh phúc không ạ?
Theo VNE
Yêu anh em phải tàn nhẫn tới cùng Tình yêu của em đủ lớn để nhận sự đau khổ riêng mình. Hãy để đắng cay đó mình em đón nhận. Màn đêm nơi này chỉ có một màu đen đặc quánh, không ánh đèn, không tiếng còi xe cộ, không những quá xá tấp nập, mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ thường. Không gian miền núi yên ắng về đêm...