Tôi bị ‘lừa’ ăn hỏi với người tâm thần
Tôi thương anh nhiều hơn là yêu nên lúc gật đầu đồng ý, tôi muốn đưa anh thoát khỏi gia đình kinh khủng đó.
Tôi viết những lời tâm sự này trong tâm trạng hoang mang và thất vọng về tình yêu. Đã gần 3 năm nay, không khi nào tôi nghĩ mình sẽ yêu lần nữa. Tôi năm nay 24 tuổi, ngoại hình hạng trung, là sinh viên mới ra trường và có công việc khá ổn. Cách đây 3 năm, tôi gặp anh ở trung tâm giới thiệu việc làm. Tôi là một sinh viên nghèo, phải tự thân lo cơm áo gạo tiền nơi thành thị. Tôi luôn cố gắng làm thêm vì tôi biết gia đình không có khả năng lo cho tôi.
Lần đó, tôi xin vào phụ việc nhà ở gia đình anh.Vì công việc này được trả lương theo tuần sẽ giúp tôi dễ dàng xoay sở. Lần đầu gặp anh, tôi có cảm giác bất an. Tôi sợ anh có ý xấu nên trước khi đến làm, tôi đã lần theo địa chỉ để “điều tra” nhà anh. Thấy hàng xóm nói gia đình anh buôn bán chè ở lề đường hè phố. Lúc đó, tôi mới yên tâm đến làm.
Gia đình anh bề bộn và nhìn toàn cảnh thì như những nhà lao động khác. Thật bất ngờ là chuyện tuyển tôi vào làm là chủ ý của riêng anh vì khi tôi đến, mẹ anh rất ngạc nhiên. Anh liền kéo mẹ anh ra nói to nhỏ, lúc đó, tôi thấy hơi sợ. Tôi đi làm bằng xe đạp và ngay ngày đầu tiên, anh đã đi xe đạp đưa tôi về nhà. Và từ đó, hầu như lúc nào anh cũng đưa tôi về. Hai người cứ đạp xe, có khi chẳng nói gì.
Anh quan tâm tôi dồn dập, khiến tôi rất bất ngờ. Lúc thì mua cho tôi bánh ngọt để tôi ăn sáng đi học, lúc mua vài que kem và thường xuyên phụ việc giúp tôi. Chỉ sau gần 1 tháng, anh nhờ mẹ ngỏ lời thích tôi. Lúc đó, tôi rất vô tư và cũng có chút tình cảm với anh. Tôi thấy anh hiền lành, siêng làm (anh học bổ túc lớp 11 rồi nghỉ ở nhà phụ gia đình buôn bán, công việc của anh bắt đầu từ sáng sớm đến gần 1h sáng hôm sau), lại thêm thấy anh không có bạn bè nên tôi đồng cảm với anh. Đặc biệt là gia đình anh thờ Phật, ăn chay, đi chùa nên làm cho tôi thêm thiện cảm.
Nhưng tôi không biết rằng từ cái gật đầu vội vàng đó, cuộc đời tôi nhuộm màu xám xịt. Từ khi quen anh, gia đình anh luôn gây áp lực với tôi. Tôi không muốn làm ở nhà anh nữa nhưng anh không cho. Anh sợ tôi làm ở chỗ khác sẽ quên anh và công việc của anh không có nhiều thời gian gần tôi. Tôi cố gắng đi làm nhưng trong lòng tôi biết gia đình anh xem tôi như người ở. Rồi những lúc anh làm sai chuyện gì đều bắt tôi ở lại để nghe giáo huấn, dù là đêm muộn (Tôi phụ việc nhà từ 19h đến 22h). Họ luôn tỏ vẻ gia giáo dù lúc nào cũng sẵn sàng giơ nanh vuốt. Có thể vừa nói chuyện đàng hoàng lại quay sang chửi bậy, vừa tụng kinh Phật xong là ngay tức thì gây gổ với hàng xóm và toàn sử dụng những từ thô thiển không tiện nói ra đây. Chính vì thế, dù sống hơn 20 năm nhưng hàng xóm nào cũng ghét gia đình anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Lúc đó, tôi hơi ngờ ngợ về nhà anh nhưng tôi nghĩ người ta có tâm thờ Phật, tôi sợ mình quá nhạy cảm nên đã hiểu sai. Những lúc anh mua gì cho tôi, dù chỉ là hộp bánh ướt 10.000 đồng, gia đình anh cũng liếc ngang liếc dọc. Rồi vì không có nhiều thời gian bên nhau nên tối anh thường đưa tôi về, gia đình anh lại nói tôi ác. Chúng tôi không có lúc nào được vui chơi như những cặp đôi khác mà bị gia đình anh kèm cặp từng phút từng giây.
Được vài ba tháng, ba mẹ anh kêu tôi phải nhanh chóng lấy anh vì họ sợ tôi học cao, ra trường sẽ kén chọn, với lại sợ anh mất công, tốn thời gian tìm hiểu, tiền bạc hẹn hò,… Tôi còn đi học nên không đồng ý. Họ còn nói sẽ lo cho tôi năm cuối và mua xe máy cho tôi đi học, bảo tôi chuyển phòng trọ lại gần nhà anh để anh khỏi phải đi xa nữa. Tôi thấy họ còn không chịu mua xe máy cho anh, bắt anh đi xe đạp, nếu có chạy xe thì là chiếc cup 50 cà tàng, cũ nát dùng chở nồi chè thì tại sao họ lại mua xe máy mới cho tôi? Tính tôi tự lập nên cũng không mong nhờ vả.
Họ nói nếu không cưới thì phải làm đám hỏi và liên tục gây sức ép là nếu yêu anh, tôi phải chấp nhận chuyện. Không phải tôi không yêu anh mà là vì tôi thấy quá gấp gáp. Tôi nói anh thuyết phục gia đình đợi thêm một năm, khi tôi ra trường thì tính nhưng anh luôn nhu nhược, sống phụ thuộc gia đình. Vì yêu nên tôi đành chấp nhận làm đám hỏi và đó là quyết định sai lầm của cuộc đời tôi. Đối với tôi, họ luôn tỏ vẻ giàu có. Dù không thuộc hàng đại gia nhưng họ cũng khá giả, thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày, lại có phòng trọ cho thuê. Nhưng anh phụ giúp gia đình chỉ bị xem như người làm công với mức lương 2,5 triệu/tháng không bao cơm. Tôi đã nghĩ không biết anh có phải con ruột của họ không khi mà anh chị em trong nhà ai cũng quần áo đẹp, xe đẹp, học hành hết bằng đại học này đến bằng đại học khác. Tôi yêu anh ít hơn là thương cảm. Tôi muốn chúng tôi lấy nhau để anh thoát khỏi gia đình đó.
Ngày đám hỏi, theo thông lệ, nhà trai phải gọi điện hỏi nhà gái cần gì hoặc ít ra cũng sắm sửa gì đó cho tôi. Nhưng mẹ anh đưa tôi 300.000 đồng rồi nói đó là tiền xe và tiền mua quần áo. Bà ấy bảo nhà tôi cứ thuê thợ chụp ảnh chứ thợ chụp ảnh không về quê tôi được. Tôi thấy tủi thân vì họ nghĩ cưới tôi cũng giống mua một bó rau vậy. Họ chỉ đem một ít trái cây, trầu cau và một đôi hoa tai 2 phân vàng 18 vì nói không có thời gian đi mua. Họ ăn uống no say, còn yêu sách nhà tôi vừa nấu chay vừa nấu mặn, vậy mà, ăn no thì về mà không có một đồng tiền lễ cho nhà gái. Họ còn tỏ vẻ khinh khi nhà tôi nghèo nữa. Bà ấy đeo vàng khắp người mà cho con dâu tương lai đôi hoa tai của em bé. Tôi không ham gì vật chất nhưng họ làm vậy là xem thường tôi và gia đình.
Ảnh minh họa.
Tôi tâm sự cùng anh, anh lại liền trở mặt với tôi. Anh chỉ cho em gái phòng trọ tôi ở để đến đòi số tiền chưa đến 500.000 đồng. Đó là một hôm, xe đạp tôi bị hư. Anh ngỏ ý mua chiếc xe đạp cũ cho tôi giá 250.000 đồng. Tôi trả lại anh thì anh không đồng ý. Tôi nghĩ nó cũng không quá nhiều nên không bận tâm nữa. Có lần, tôi thiếu tiền mua tài liệu nên anh nói cho tôi mượn 200.000 đồng và tôi trả góp trừ vào tiền lương hàng tuần của Tôi. Vậy mà, giờ xảy ra chuyện, anh lại cư xử như vậy.
Gia đình anh đến xỉ vả tôi, nói tôi có ý lợi dụng anh, đòi lại đôi hoa tai. Anh còn cung cấp số điện thoại của tôi cho gia đình anh và họ thay phiên nhau chửi bới tôi. Thậm chí, cháu anh còn nhắn tin chửi tôi là chó. Trong phút chốc, họ hiện nguyên hình, cả anh cũng vậy. Tôi sốc thực sự. Tôi không bất ngờ lắm về gia đình anh nhưng tôi thực sự không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Sau này, tôi còn được biết họ cũng cưới chị dâu trưởng như vậy. Họ nhắm vào những người con gái quê vào làm cho nhà anh, rồi buộc lấy con họ. Chị dâu đầu thường xuyên bị gia đình đó hành hạ, đánh đập nên phải trốn về nhà mẹ đẻ, nuôi con một mình. Họ làm như vậy là bởi vì con trai họ bị tâm thần. Anh trai đầu bị tai nạn lao động còn anh thì bị té lúc mới được sinh ra. Thì ra lâu nay tôi quen một người đầu óc không bình thường. Điều đó lý giải cho những cư xử bất thường của anh lâu nay.
Tôi rời xa anh. Rồi thời gian sau, anh lại liên lạc xin tôi tha thứ, lại than vãn chuyện gia đình đối xử ghẻ lạnh với anh. Tôi còn yêu anh, tôi biết trừ những phút giây điên dại không kiềm chế được cơn nóng giận, anh vẫn hiền lành, nhân hậu. Chúng tôi lại đến với nhau trong sự rình rập, theo dõi của nhà anh. Tôi không biết mình nghĩ gì, chỉ muốn anh thoát khỏi gia đình đó mà cùng tôi xây dựng một cuộc sống mới. Dù tôi biết, đến với anh là khổ, anh không nghề nghiệp, chẳng tương lai nhưng hết lần này đến lần khác, đáp lại sự vị tha của tôi là sự lừa dối từ anh.
Ngày đó, anh tìm người giúp việc nhà là chủ ý tìm người yêu và tôi là nạn nhân của anh. Sau này, chuyện không thành, tuy bên tôi nhưng anh luôn tìm kiếm người khác. Có lúc là áp dụng cách cũ, lúc tìm bạn bốn phương trên báo, lúc tìm bạn online, lúc tìm bạn cũ (Anh chưa bao giờ cho tôi gặp bạn của anh) và đều bị tôi phát hiện. Lần phát hiện gần đây nhất là tôi tìm được mật khẩu Facebook của anh. Khi đăng nhập vào thì thấy tin nhắn của anh gửi tới hàng chục cô gái để mồi chài. Tôi đã tha thứ cho anh nhiều lần nhưng lần này tôi không thể chịu được nữa. Tôi ghê sợ anh. Anh lột xác quá hoàn hảo. Tôi chưa thuộc về anh, tôi luôn giữ gìn cho mình và tôi thấy mình sáng suốt khi biết điểm dừng. Nhưng hậu quả là tôi sợ con trai, tôi không thể biết đâu là bộ mặt thật của họ nữa. Tôi phải làm sao để có hạnh phúc mới khi giờ đây tôi sống khép kín vì sợ những tổn thương. Xin hãy giúp tôi!
Theo Ngoisao
Bi hài quanh chuyện chồng và... "màn hình phẳng"
"Sao của em lại nhỏ thế này, bình thường đâu đến nỗi nào", anh gãi đầu, gãi tai thắc mắc.
Bỗng dưng vòng 1... biến mất
Rất nhiều chị em than thở, thậm chí mất ăn mất ngủ chỉ vì vòng 1 "mất tích" sau khi sinh con.
Công ty chị Quyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đa số là nữ nên chị em rất hay bàn tán chuyện này trong giờ ăn trưa. Chị cho biết, sau khi sinh con, da bụng và vùng đùi đã rạn như đồng ruộng nứt nẻ, nhưng kinh khủng hơn là nhìn ngực chỉ thiếu chút nữa đã chạm tới rốn. Chị còn hóm hỉnh: "Anh xã cứ giục giã "tập 2" luôn đi biết đâu ngực "ngon" trở lại, nhưng chị chưa đủ can đảm. Vừa mới thoát cảnh con thơ, giờ "tập 2" luôn thì dễ sinh xong sợ sẽ vắt được từ đằng trước ra đằng sau mất. Lúc ấy chẳng lẽ gọi chồng ra bắt đền".
Nghe xong chuyện chị Quyên, Lan, thư ký mới của công ty, người duy nhất chưa lấy chồng trong hội "tám", cười như nắc nẻ: "Chị cứ nói quá, làm gì đến nỗi thế. Để cho em còn hí hửng mà lấy chồng chứ".
Chị Hà kế toán vội hùa theo: "Thật chứ quá gì. Như chị đây này, trước vốn "mướp" lắm, sinh xong lại càng dài thêm. Con em chồng chị, lúc con gái trông còn bằng hai cái bánh dày, giờ nhìn nó cho con bú cứ như ngậm công tắc, dày mỏng đâu chả thấy, teo tóp hết cả. Chồng nó chuyển "phỏm" gọi nó là 'anh' rồi".
Cả nhóm lại cười nghiêng ngả. Nhưng vẫn chưa hết chuyện. Mi, nhân viên mới của phòng hành chính góp thêm: "Em đây này, thảm hại lắm. Chị Hà còn được mướp tươi tốt, chứ em chẳng khác nào mướp héo. Quần áo chỉn chu thì cũng không đến nỗi chứ cứ lúc cởi hết ra mà đứng trước gương thì chỉ muốn chạy trốn. Chồng em còn bảo nhìn cứ như hai cái dúm nheo nhẽo, dài dài. Em cố nhét vào cái áo ngực thì cũng phải chỉnh lên chỉnh xuống, ấn bên nọ, nâng bên kia nó mới mấp mô được tí. Không "chỉnh đốn" thì nhìn từ trên xuống, thênh thang đến thẳng mũi chân luôn, chẳng thấy đồi núi đâu nữa".
Chị Hạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) còn gặp phải cảnh vừa buồn cười, vừa tức vì chuyện vòng 1. Số làvòng 1 của chị vốn chẳng dư dả gì song từ khi sinh xong nó còn trở về mức "zero". Ngày đêm chị ca cẩm với chồng thì chồng động viên: "Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, em lo lắng mà làm gì".
Nghe vậy, chị Hạnh cười trừ vì biết chồng đang động viên mình. Thời con gái, chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "dao kéo" cho vòng 1, song giờ thấy thảm hại quá, chị có đi dò hỏi kinh nghiệm vài người bạn từng phẫu thuật. Sau khi tìm được chỗ uy tín, tham khảo giá cả hợp lý, chị mới dám hỏi chồng. Vừa mới nhắc chuyện nâng ngực, anh đã hớn hở: "Ừ, đi đi. Anh mới trúng quả, đầu tư hết cho em vụ này".
Quá bất ngờ trước sự hưởng ứng của chồng, chị Hạnh giận dỗi: "Sao bảo nhà ngói cũng như nhà tranh". Anh cười ngay: "Thì đẹp ai chả thích, đẹp cho em trước cơ mà".
Vốn là người có gu thẩm mĩ tốt, lại rất chịu chơi trong khoản "trang sức" cho vòng 1 nên không ai biết cô cũng có chút tự ti về vòng 1 của mình (ảnh minh họa).
Chia tay vì người yêu hững hờ ngực lép
Thu Trà (Nam Định) cũng nằm trong phe "áo dài" thiếu may mắn khi sở hữu vòng 1 "phẳng lặng như tờ". Trà có nụ cười rất duyên và dáng người cao ráo, đặc biệt đôi chân dài thẳng tắp. Biết được lợi thế của mình, cô thường xuyên diện những chiếc váy bó sát và siêu ngắn khiến anh nào đi sau cũng phải bước vội lên xem "mặt tiền" của đôi chân dài miên man kia.
Vòng 2 thon gọn, vòng 3 nở nang, duy chỉ có vòng 1 của Trà có phần khiêm tốn. Nhưng vốn là người có gu thẩm mĩ tốt, lại rất chịu chơi trong khoản "trang sức" cho vòng 1 nên không ai biết cô cũng có chút tự ti về vòng 1 của mình. Quần áo, váy vóc bên ngoài cô chỉ sắm loại thường thường bậc trung, nhưng riêng cái áo nhỏ xíu ấy loại rẻ nhất cô mua cũng phải vài trăm, có loại lên đến tiền triệu.
27 tuổi Trà mới chính thức hẹn hò với người đàn ông đầu tiên trong đời. Sau bao lần kén cá chọn canh, cuối cùng Trà đã nhận lời yêu Bình, phó giám đốc một công ty viễn thông. Ngoài vẻ bảnh bao thì anh này còn hơn đứt tất cả các chàng gõ cửa phòng Trà trước kia vì anh đi "bốn bánh".
Nghỉ lễ 2.9, Bình đặt sẵn vé máy bay đi Đà Nẵng chơi. Đặt chân xuống thành phố biển thơ mộng thì trời đã khuya, hai người vào khách sạn nghỉ, kế hoạch tắm biển, tham quan và chơi bời sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau.
Vừa vào phòng, Bình đã quấn lấy Trà ngay. Nhưng khi cởi xong chiếc áo cuối cùng của Trà, Bình đã khựng lại. Trà thấy mặt Bình sa sầm, anh nhìn trân trân vào vòng 1 của cô. Cũng đoán là anh ngạc nhiên, Trà luống cuống: "Sao vậy anh?". Bình vẫn không rời mắt khỏi chỗ đó: "Sao của em lại nhỏ thế này, bình thường đâu đến nỗi nào".
Mặt Trà đỏ bừng bừng, vừa xấu hổ, lại vừa thấy tủi tủi. Sau đêm ấy, Trà để ý mỗi lần gần gũi, Bình chẳng bao giờ ngó ngàng tới cái vùng đồng bằng bằng phẳng trên cơ thể Trà.
Đôi lần nói chuyện, Trà có đả động đến chuyện vòng 1 với Bình, anh đã thẳng thắn nói "cái chỗ nhấp nhô ấy mới quyến rũ nhất". Anh còn xa xôi rằng nếu cả đời sống với người không hấp dẫn mình thì khó mà hạnh phúc được.
Những lời nói của Bình như "xát muối" vào nỗi tự ti của Trà. Trong lúc cô đang băn khoăn không biết tìm cách nào để giữ Bình thì một buổi chiều ngồi cà phê với đối tác, Trà đã tận mắt chứng kiến Bình tay trong tay với một cô gái lạ đi vào nhà nghỉ. Gương mặt cô gái Trà cũng nhìn rõ, không có gì nổi bật, nhưng cô có thân hình quá "nuột", nước da trắng bóc nổi bật trong chiếc váy màu đỏ rực lửa, chiếc cổ khoét sâu khoe trọn vòng 1 vô cùng nóng bỏng.
Và rồi Trà chủ động nói lời chia tay. Cô biết, ngoài cái vòng 1 vô tội kia thì chẳng còn lý do nào chia cắt hai người cả.
Theo afamily
Có thể là nỗi đau nhưng hãy chọn cách ít đau lòng nhất Có thể vẫn là nỗi đau, nhưng người ở lại sẽ bớt đau đớn hơn nhiều nếu người ra đi không buông những lời rất phũ. Bạn đã bao giờ ốm yếu đến mức phải đến bệnh viện hay phòng khám để tiêm, truyền nước? Điều ấy quả thực kinh khủng đúng không? Suốt những năm tháng ấu thơ và mãi cho tới...