Tôi bị lợi dụng trên game chỉ vì không còn trong trắng
Tôi ngỡ rằng tôi đã có một chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn, cũng như có một cuộc sống trong mơ với một người bạn trai hoàn hảo trong game cũng như ngoài đời, mỗi ngày những gì tôi làm chỉ là dậy sớm lo công chuyện, học hành, sau đó đêm về online game và chơi, chỉ thế thôi.
Nhưng cái thiên đường ấy đã từ từ sụp đổ trước mắt tôi, dẫu cho tôi cố gắng xây dựng nó lên sau bao nhiêu lần thất bại. Điều tôi đau nhất chính là người đã phá hủy giấc mơ của tôi lại chính là người mà tôi yêu quý nhất.
Tôi không thể thiếu game
Tôi sinh ra trong một gia đình không thực sự hoàn hảo. Bố mẹ tôi li dị nhau khi tôi hãy còn nhỏ. Bố tôi, mỗi lần gặp tôi thường bảo: “Con không được Bố dạy dỗ nên con không biết cách kiềm chế bản tính ích kỉ cá nhân của mình. Mẹ con lại nuông chiều con nên con chỉ biết sống theo ý mình mà thôi”.
Thật nực cười! Tôi muốn bảo lại với Bố rằng nếu Bố biết nghĩ cho con thì sao Bố lại li dị mẹ? Thay vào đó, Bố chạy theo hạnh phúc của mình, đi bước nữa với dì và tôi gần như trở thành người xa lạ với gia đình thứ 2 của Bố.
Và thế là, tôi sống một cuộc sống không có Bố, và cũng không có một người Mẹ đúng nghĩa nữa. Mẹ tôi, lòng tự ái của phụ nữ khiến mẹ nuông chiều tôi vô cùng, không để tôi thiếu thốn một chút gì, dẫu cho để đổi lấy cuộc sống sung túc của tôi, mẹ chấp nhận đi bước nữa với một người đàn ông mẹ không yêu, miễn là ông ấy chu cấp được tiền bạc.
Ồ thế đấy, cuộc sống của tôi không hề thiếu thốn, chỉ là tôi cảm thấy nó không hoàn hảo ở một mặt nào đó. Tôi có cảm thấy chán nản không khi chưa bao giờ nhận được tình thương từ cha dượng, thay vào đó là những trận đòn trong cơn say rồi thậm chí còn bị “lợi dụng”? Tôi chỉ nghĩ đó là cái giá phải trả cho cuộc sống đủ đầy của tôi mà thôi.
Video đang HOT
Từ nhỏ, tôi thường có thói quen đọc sách, nhưng sau này, về ở nhà cha dượng, tôi nghiện máy tính. Tôi chat chit, chơi bời, và sau đó, tôi chọn game online làm bạn. Thật tuyệt vời! Nếu như con trai có rượu bia để làm tri kỷ, thì tôi cũng có game online là bạn tâm giao! Ấy là tôi nghĩ thế đấy.
Tôi không thể sống thiếu anh
Tôi gặp anh trong game cách đây 3 năm. Anh nói chuyện lịch sự, nhỏ nhẹ, đàng hoàng. Anh gây ấn tượng với tôi bằng những câu chuyện vui, những chuyện của thế giới game mà tôi cực mê đắm, làm tôi không màng đến thời gian mỗi khi đi “train” cùng anh. Anh chiếm cảm tình của tôi rất nhanh.
Chúng tôi đi từ tình cảm trên game đến tình cảm thật từ lúc nào không hay. Hầu hết thời gian, chúng tôi gặp nhau trên game, chỉ một đôi lần ngắn ngủi gặp nhau được bên ngoài, nhưng tôi thật sự thấy vui. Đó là niềm vui đúng nghĩa đầu tiên của tôi sau rất nhiều năm, tôi nghĩ thế.
Quen anh, và yêu anh, tôi bắt đầu thấy tiếc nuối, và giận dữ bởi tôi đã bị cướp mất thứ quý nhất. Tôi cũng sợ sẽ bị anh hỏi điều đó, và tôi nghĩ rằng mình nên bịa ra một lí do nào đó, chẳng hạn như bị tai nạn, bị cưỡng bức lúc nhỏ… Nhưng tôi lo sợ, liệu tôi có nên nói dối anh? Và liệu anh có tin không? Bởi thì thực sự, bây giờ tôi đã rất là “tã”, sau rất nhiều lần bị lợi dụng.
Tôi chọn nói thật lòng. Tôi cảm thấy rằng anh rất sốc khi nghe điều đó. Anh chửi bới, anh la hét, rồi anh lẳng lặng. Tôi cảm thấy đau. Tôi lo sợ rằng niềm vui của tôi, mỗi ngày được chơi game với anh liệu có còn không? Liệu tôi có được hưởng những giây phút vui vẻ như xưa, nói chuyện phiếm, chơi game, cùng nhau đánh boss, đi chiến trường, họp bang hội… cùng anh nữa không?
Anh im lặng suốt một thời gian, sau đó lại bình thường với tôi. Tôi tưởng chuyện đó đã qua, nhưng tôi nhầm. Một tối vào game, tôi nhận thấy nhân vật của tôi trống không, chẳng còn một chút gì. Và anh lẳng lặng biến mất cùng lúc đó.
Tôi thốt lên, ồ cái khỉ gì đây? Đây là việc anh làm khi vỡ mộng vì biết tôi là “hàng tã” à?
Tôi xây, anh phá
Vốn sẵn tính bất cần, tôi khoác lên mặt mình một vẻ lạnh băng. Xời, gì chứ một kẻ như thế thì đáng gì cho tôi tiếc chứ! Tôi đâu có gì để mất, cần gì phải nghĩ đến một tên đốn mạt vậy! Dẫu rằng, rất nhiều đêm, tôi vẫn đau như cắt khi bồi hồi nhớ lại chuỗi thời gian thật êm đẹp.
Tôi vung rất nhiều tiền cho game online. Tôi không ngại sắm những món đồ nhiều tiền. Mỗi lần xin cha dượng, tôi phải “phục vụ” ông ấy, nhưng có là gì đâu, khi tôi có còn gì để mất! Những trận đấu, những giây phút cùng bạn bè trong game mới đáng vui vẻ. Đứng trên cao sẽ thỏa mãn được sự tự ái của tôi.
Tôi nghĩ, một ngày nào đó, nhìn thấy tôi, vinh quang trên đỉnh cao, con người đó sẽ phải tiếc nuối. Lúc đó, tôi sẽ phải nói gì đó, nói gì cho thỏa lòng tự ái, đay nghiến, chì chiết con người đó.
Ấy thế mà anh ta quay lại thật. Quay lại rất nhẹ nhàng. Lí do anh ta đưa ra cũng rất thuyết phục. Anh ta bảo: “Anh đã bán hết đồ của em vào shop. Anh muốn làm vậy để em bỏ game đi, để lo cuộc sống bên ngoài, sao cho tốt. Nhưng anh rất buồn khi thấy em càng ngày càng lún sâu vào game. Anh chỉ muốn em lo học, lo việc của bản thân mình”.
Vậy là tôi tin. Bao nhiêu toan tính, bao nhiêu câu nói cay nghiệt tôi chuẩn bị sẵn tan biến hết. Có lẽ là trong tôi vẫn còn chút hi vọng nào đó, một niềm hi vọng nhỏ nhoi nơi anh, bởi cái chuỗi ngày ấy nó êm đẹp quá, và tôi ham muốn lắm.
Tôi nghe lời anh, quay lại học hành, dẫu cho chuyện đó không hề dễ dàng. Tôi cũng xin được bố trí một công việc nho nhỏ, cho dù là chỉ để làm màu mà thôi. Và tôi lại bắt đầu hi vọng. Tôi ngỡ rằng tôi đã có một chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn, cũng như có một cuộc sống trong mơ với một người bạn trai hoàn hảo trong game cũng như ngoài đời, mỗi ngày những gì tôi làm chỉ là dậy sớm lo công chuyện, học hành, sau đó đêm về online game và chơi, chỉ thế thôi.
Nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ. Anh lại một lần nữa, hốt trọn ổ, lần này lớn hơn, và biến mất hẳn. Anh lấy hết, lấy tất tần tật, và im lặng bỏ đi, không màng đến nỗi lòng tan nát của tôi khi tối và vào game chứng kiến sự việc. Tôi như hòn vọng phu chờ đợi anh mấy tháng liền, để rồi cái hi vọng nho nhỏ đã bào mòn tôi cạn kiệt. Anh làm vậy để làm gì? Vì món lời quá lớn trước mắt hay bởi vì tôi là một thứ đã mất giá trị, không còn đáng để lưu tâm?
Tôi phải làm gì đây? Ai cho tôi lời khuyên cái! Tôi đau quá sức chịu đựng! Không gì sụp đổ và vỡ vụn bằng việc thất vọng, rồi được người ta nhen nhóm hi vọng lên cho, sau đó đạp hẳn xuống dưới bùn đen, và thế là bao nhiêu nghị lực bay biến hết. Cuộc sống tôi không tốt đẹp, tôi tìm đến game, nhưng game cũng thế này, tôi phải tin cái gì nữa đây? Phải dựa vào đâu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất người yêu chỉ vì tôi là "gái tỉnh lẻ"
Vì anh là con trai Hà Nội gốc, còn tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ... chính vì thế nên gia đình anh đã tìm mọi cách để chia cách tình yêu của chúng tôi.
Ngày tôi học năm thứ 3 Đại học, tôi có rất nhiều chàng trai quan tâm và theo đuổi nhưng tôi chọn anh, chàng trai tôi yêu thương ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Chúng tôi đã có với nhau những tháng ngày thật hạnh phúc! Tôi yêu anh và anh cũng thế, chúng tôi luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau và luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
Tôi nhớ những ngày anh ốm đau nằm viện, tôi luôn đến bên anh, chăm sóc cho anh rất chu đáo, hay những ngày tôi đi thực hành, anh không quản nắng mưa đưa đón tôi đi về... chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau thật ngọt ngào!
Nếu như cuộc sống cứ theo ý mình thì thật tốt biết bao! Tôi đã từng đến chùa, thành tâm cầu xin được ở bên anh mãi mãi... Thế nhưng, những ngày tháng tươi đẹp ấy cũng vội vàng qua mau. Ngày anh nói lời chia tay, tôi nghẹn ngào trong nước mắt... tôi không hiểu vì sao anh lại thế? Tôi chênh vênh với những cảm xúc nghẹn đắng lòng...
Cuối cùng, anh cũng đã nói ra lý do khi phải chia tay tôi, " Vì bố mẹ không đồng ý cho anh yêu em"... Cũng vì anh là một chàng trai Hà Nội gốc, còn tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ nên bố mẹ mới ngăn cấm tình yêu của chúng tôi dữ dội như vậy! Rồi anh còn an ủi, "Anh sợ rằng sau này khi thành vợ chồng, anh sẽ hết yêu em và làm khổ em"... Anh cao thượng đến mức đã tính toán cho tương lai và sợ làm khổ tôi ư? Chẳng nhẽ sự chia tay này cũng chỉ vì anh lo lắng cho tương lai của tôi, còn anh đành lòng chấp nhận thiệt thòi một mình sao?
Tôi đã từng cầu xin được ở bên anh mãi mãi... (Ảnh minh họa)
Tình yêu đầu đời của tôi đã tan vỡ như thế! Ba tháng trôi qua, tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và không đau buồn...
Rồi có một chàng trai khác đến bên tôi, quan tâm và tốt với tôi hơn anh, không những thế, điều kiện gia cảnh của anh ta cũng tốt hơn nhà anh... Cuối cùng, tôi cũng đã nhận lời đi chơi cùng họ để quên đi hình bóng anh.
Đi bên họ tôi vẫn cười, vẫn vui nhưng bất chợt nhìn thấy những chốn hai đứa mình đã từng đi qua, tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đêm đêm, tôi vẫn thao thức khóc với nỗi nhớ thương anh... dường như ba tháng xa nhau chưa đủ để tôi quên đi tất cả những yêu thương và kỉ niệm êm đềm ngày còn bên anh!
Sau những phút giây phiêu lưu bên những người đàn ông khác, tôi cũng nhận ra rằng, đó không phải là tình yêu. Tất cả những cảm xúc ấy đều là giả dối và che lấp đi tâm hồn yếu đuối bên trong của tôi...
Tối qua tôi lại khóc! Tôi nhớ anh, hận anh... anh bảo anh yêu tôi, lo lắng cho tôi, vậy sao anh vẫn nhất quyết chia tay tôi? Tôi không biết làm sao để quên được anh... dù bên cạnh tôi là người bạn mới... nhưng bất giác, tôi đã gọi nhầm tên anh!
Giờ đây, tôi đang rất buồn và bế tắc... tôi vẫn chấp nhận vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác nhưng trong lòng là cả một trời giông tố. Chẳng nhẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ phải rời xa người đàn ông tôi yêu thương nhất? Tôi sẽ phải chung sống với một người đàn ông khác, rồi sinh con, đẻ cái, chăm lo gia đình cho một người đàn ông khác mà không phải là anh sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi buồn không tên Tối nay tôi thấy thực sự hụt hẫng. Anh không còn là anh như mọi ngày, xa lạ và nhạt nhẽo. Có thể tôi đã quá cả nghĩ chỉ vì tôi đã coi anh là điều quan trọng nhất đối với mình, tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ để ở bên anh chỉ vì một điều đơn giản là tôi yêu anh....