Tôi bị khinh thường vì ở rể như ‘chó chui gầm chạn’
Trước đây, tôi chỉ nghe người ta bảo “nhục như kiếp ở rể” hay kiếp “chó chui gầm chạn”, và đúng là bây giờ tôi mới thấu…
Chào mọi người, tôi là đàn ông, thế nhưng hôm nay tôi vẫn muốn viết vài lời tâm sự, mong mọi người bớt chút thời gian chia sẻ và cho tôi vài lời khuyên.
Tôi vừa mới lập gia đình được gần 6 tháng và hiện đang ở rể nhà vợ. Tôi xin giới thiệu đôi điều về bản thân để mọi người chớ có vội ném đá tôi bất tài vô dụng.
Tôi vốn có một ngôi nhà ở TP.HCM và trụ sở công ty cũng ở trong đó. Thế nhưng, sau khi tôi được điều ra công tác ở Đà Nẵng 2 năm thì tôi quen vợ tôi bây giờ và quyết định làm đám cưới với cô ấy.
Vì công việc còn dang dở và yêu vợ nên tôi quyết định ra Đà Nẵng ở rể. Với ba mẹ vợ hay bố mẹ ruột, tôi đều quý trọng như nhau. Thêm nữa, tính ba mẹ vợ tôi cũng rất thoải mái.
Hiện tại, gia đình nhà vợ có ba mẹ vợ và hai vợ chồng tôi ở thôi. Chị gái vợ đã ra ở riêng với chồng con. Vì thế, tôi tự biết nhiệm vụ và trách nhiệm của một người con rể.
Vợ chồng tôi đã thống nhất mỗi tháng sẽ gửi tiền ăn cho ông bà. Vợ tôi nói, hiện tại ông bà đang nghỉ hưu, lương hưu cũng ít nên chúng tôi lo tất các khoản điện nước và những chi phí phụ trong nhà như ga, mắm muối, xà phòng…
Video đang HOT
Trước đây, tôi nghe người ta bảo, “nhục như kiếp ở rể” hay kiếp “chó chui gầm chạn”, đúng là bây giờ mới thấu. Ảnh minh họa.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gia đình nhà chị vợ tôi (gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ) một tháng 30 ngày thì có đến 20 ngày về ăn, ở, tắm rửa sinh hoạt mà không đóng một khoản phí nào.
Bản thân tôi nghĩ, mình có thu nhập khá nhưng không có nghĩa là sẽ bao trọn cho gia đình nhà chị vợ. Vì chúng tôi còn kế hoạch sinh con, nuôi con sau này nữa.
Tôi cũng có nói chuyện với vợ để cô ấy góp ý với vợ chồng anh chị nhưng đáp lại là điều tôi không thể nào tưởng tượng được. Chị vợ tôi truyền đạt lại rằng: “Vợ chồng cô chú ở nhà ba mẹ đã không mất đồng nào thuê nhà còn đòi gì nữa?”.
Tôi thực sự thất vọng và không còn lời nào nữa. Vốn dĩ tôi ở nhà vợ cũng chỉ tạm thời vài năm. Hết đợt công tác sẽ đưa vợ vào Sài Gòn sống cùng. Tôi ở đây cũng vì cái nghĩa tình, đạo hiếu với ba mẹ vợ chứ tôi cũng vẫn có thể đủ sức mua 1 mảnh đất hay một ngôi nhà nhỏ nữa ở Đà Nẵng.
Vậy mà tôi nhận lại được gì? Chị vợ nói vậy chẳng khác nào tát vào mặt em rể và ngầm cảnh báo đã “ở rể thì không có quyền lên tiếng”.
Không chỉ vậy, đứa cháu đầu của vợ chồng chị gái năm nay mới 8 tuổi nhưng cũng rất vô lễ. Gặp chú mà cháu chẳng hề chào. Từ hôm nghỉ hè đến giờ, ngày nào cháu cũng ở bên nhà ngoại quậy tưng bừng. Thậm chí tôi đi làm, cháu còn vào phá tan tành tủ đựng tài liệu của tôi, tủ quần áo, giày dép cháu nó cũng mang ra thử rồi vứt khắp phòng.
Tôi biết trẻ nhỏ hiếu động chưa có ý thức nhưng ít nhất ba mẹ cháu phải dạy dỗ hay thấy con làm bừa bộn phòng thì phải dọn dẹp lại cho con chứ. Thực sự là không gian riêng của vợ chồng tôi đang bị xâm phạm. Nhưng tôi không dám nhắc nhở cháu vì sợ chị vợ lại nghĩ nọ nghĩ kia.
Trước đây, tôi nghe người ta bảo, “nhục như kiếp ở rể” hay kiếp “chó chui gầm chạn”, tôi còn không tin. Nhưng giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ là đúng như thế.
Thời điểm này, tôi rất muốn bảo vợ tôi ra riêng để giữ thể diện bản thân. Nhưng ba mẹ vợ tôi lại rất hồn hậu và tốt bụng. Chưa bao giờ ông bà phàn nàn về tôi và luôn yêu thương con rể như con trai. Chỉ cần nói ra ở riêng, ba mẹ vợ tôi chắc chắn sẽ buồn lắm. Nhưng ở chung mà nhà chị vợ cứ thế này, tôi chắc sớm muộn “chiến tranh” sẽ xảy ra? Tôi phải làm sao?
Lâm Trung Hiếu (Đà Nẵng)
Đau khổ cảnh 'chó chui gầm chạn' của người đàn ông nghèo ở rể nhà vợ giàu có
Tuy răng tôi ngheo, tôi đa châp nhân ơ rê, nhưng không phai vi thê ma ho co thê noi tôi bât cư thư gi tuy thich, tôi cung co long tư tôn cua tôi ma
Tôi sinh ra trong môt gia đinh ngheo kho ở vùng quê nghèo, co hai anh em, trên tôi con co môt anh trai. Ngay anh tôi kêt hôn, nha tôi đa phai đi vay mươn ho hang ngươi quen môt khoan tiên kha lơn mơi lo đươc viêc trong đai cho anh vì theo như tâp tuc quê tôi thi khi cươi nha trai phai lo rât nhiêu khoan, con cân tiên đăt coc cho nha gai nưa. Nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn nên tôi mai không dam nghi tơi viêc cươi vơ, no như môt thư gi đo qua xa xi đôi vơi tôi vây.
Tự dưng đến một ngày, thím làng bên măt may hơn hơ chay đên nha tôi, noi vơi bô me tôi răng co chuyên vui muôn noi vơi moi ngươi. Môt luc sau bô goi tôi vao phong noi thim đang giơi thiêu cho tôi môt môi, nhà giàu ở thành phố hẳn hoi.
Mà đặc biệt là môi nay không yêu câu gi ơ tôi hêt, không cân nha, không cân xe, không cân săm sưa, không cân tiên đăt coc, ma chi cân môt điêu kiên, đo chinh la tôi phai đên ơ rê nha ho. Tôi nghe bô noi vây cung cam thây hơi chanh long. Nêu tôi đi ơ rê thi sau nay vê quê, tôi con dam ngâng măt lên nhin ai nưa đây?
Vừa vào phòng, thấy vợ ngồi trên giường, tôi đã hăm hở tiến đến, đang đinh cơi ao ra thi giật bắn mình vì tiếng thét của vơ mơi cươi (Ảnh minh họa)
Thê nhưng nghi thi nghi như vây, chư ơ vao vi tri cua tôi, tiên không co tôi lây đâu đươc vơ đây, chăng le tôi cư sông môt minh đên hêt đơi ư? Suy nghi môt thơi gian, tôi ben châp nhân môi duyên do thim giơi thiêu.
Ngay cươi tôi không mơi nhiêu ban be, chi bao mây ngươi thân cân nhât vơi tôi ma thôi. Nha bô me vơ tôi khâm kha, con co môt xương san xuât tra, trong nha chi co môt cô con gai, nghe noi ngay trươc đa tưng ơ cung môt ngươi đan ông trên thanh phô, sau đo thi không biêt vi ly do gi ma bo vê quê môt minh.
Hôn lê bên nha gai đươc tô chưc rât hoanh trang, tôi chi biêt cươi gương, nhưng ác mông đời tôi lúc đó mới chỉ bắt đầu.
Đên đêm tân hôn, tôi dù chưa thật sự yêu vợ vẫn thấy lòng bồi hồi, rạo rực. Tôi bỏ rượu, bỏ tiếp khách rồi về sớm với vợ. Vừa vào phòng, thấy vợ ngồi trên giường, tôi đã hăm hở tiến đến, đang đinh cơi ao ra thi giật bắn mình vì tiếng thét của vơ mơi cươi: "Tôi se không ngu cung anh đâu, anh đưng mơ tương đên chuyên cham vao tôi. Tôi đông y lây anh chi vi không muốn người ta phát hiện anh ấy đã có vợ. Còn cả đời này, tôi không bao giơ hêt yêu anh ây".
Nghe nhưng lơi đâu tiên cua vơ noi vơi minh ma tôi thây long đau nhoi. Thi ra cuôc hôn nhân nay chăng đang đê cô ây chu y, con tôi cung chi la môt vât thay thê ma thôi. Tư đo tôi không môt lân cham vao cô ây, thâm chi tôi con chưa nhin ro măt mui ngươi đươc coi la vơ tôi.
Tôi biêt thân biêt phân luôn cô găng đê lam môt chang rê tôt, nhưng trong măt moi ngươi, tôi chưa bao giơ đươc coi la ngươi nha ca, ho luôn coi thương va gây kho dê cho tôi. Môt năm sau, bô me vơ hoi vơ tôi vi sao đa môt năm rôi ma hai đưa vân chưa thây co tin hiêu gi, vi sao vân chưa co con, co phai chung tôi không co y đinh sinh con hay không? Vơ tôi đa chăng ngân ngư ma noi vơi bô me cô ây răng tôi la ke bât lưc, không thê sinh con đươc.
Đến nước này, tôi không còn có thể nhịn thêm được nữa. La môt ngươi đan ông, tôi chưa tưng đươc cham vao vơ minh đã là nỗi nhục, giơ lai bi mang tiêng la bât lưc, cô ây thật sự đã cham tơi long tư trong cua tôi.
Tuy răng tôi ngheo, tôi đa châp nhân ơ rê, nhưng không phai vi thê ma ho co thê noi tôi bât cư thư gi tuy thich, tôi cung co long tư tôn cua tôi ma. Hơn nưa, môt cuôc hôn nhân vơ chông chưa bao giơ cham vao nhau, bô me vơ chưa bao giơ thât long coi tôi la con rê, tôi co cân phải giữ. Điều duy nhất khiến tôi chần chừ là tôi có nên tung hô cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô ta. Rằng cô vợ tiểu thư giả vờ ngoan hiền của tôi thực chất là hồ ly tinh cướp chồng người khác?
Theo Khampha
Gia cảnh giàu có của vợ khiến tôi không khác gì "chó chui gầm chạn" Khi đọc bài viết "Ân hận ngay sau 1 tháng kết hôn vì tham lấy chồng giàu" tôi thấy thật đáng thương cho hoàn cảnh cô gái trong bài. Thật lòng muốn khuyên cô gái ấy hãy mạnh mẽ vững vàng để đấu tranh đòi quyền lợi cho mình nhưng tôi thấu hiểu những cái khó của cô ấy bởi lẽ tôi cũng...