Tôi bị gài bẫy tinh vi khi cho phép mang thai hộ bằng cách “truyền thống”
Có khi nửa đêm, cô ta gọi điện bảo chồng tôi mua thứ này thứ kia qua chỗ trọ vì con đang thèm. Chồng bảo đi một lúc rồi về nhưng có khi đến sáng mới tới nhà. Và rồi, tôi tình cờ gặp chồng đưa cô ta đi mua sắm đồ sơ sinh trong khi đã giao ước vợ chồng tôi sẽ lo việc đó.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 10 năm nhưng chưa có con dù đã chạy chữa khắp nơi với đủ đông y lẫn tây y. Mọi hy vọng đã tắt ngóm khi cách đây hai năm, tôi phải cắt bỏ hai bên buồng trứng do biến chứng của bệnh u xơ. Thêm nữa, sau ca phẫu thuật, tôi bị nhiễm trùng nặng phải cắt bỏ cả tử cung.
Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi xin trứng rồi nhờ người mang thai hộ hoặc nhận con nuôi. Thật tình, bao nhiêu vốn liếng vợ chồng tôi đã dồn hết vào việc kiếm con và chữa bệnh cho tôi. Giờ thuê người mang thai, lại thêm tiền làm thụ tinh ống nghiệm nữa thì không biết lấy đâu ra.
Tôi trĩu nặng nỗi buồn khi không thể sinh con. Ảnh minh họa
Trong khi đó, chồng tôi không chấp nhận phương án nhận con nuôi. Tôi cũng cảm thấy bất lực khi mình đã không còn khả năng làm mẹ. Tôi cứ nghĩ trời không thương thì thôi, đành chấp nhận.
Vậy mà cách đây gần một năm, chồng tôi về bảo, anh đã liên hệ được người nhờ mang thai hộ với chi phí khá thấp. Nghe đâu, phụ nữ này còn khá trẻ, muốn có vốn làm ăn nên chấp nhận làm cho một đường dây đẻ thuê cho những cặp vợ chồng hiếm muộn.
Vì không công khai nên giá chỉ 60 triệu, chưa kể tiền dưỡng thai và bồi dưỡng thêm cho mẹ. Tính ra, để đến khi đón đứa bé về, mất gần 100 triệu chứ không hơn. Nhưng để giảm bớt chi phí thì bỏ qua công đoạn thụ tinh ống nghiệm ở bệnh viện mà dùng phương pháp “truyền trực tiếp” tại nhà cho nhanh.
Lúc đầu, tôi không hiểu làm vậy nghĩa là như thế nào thì chồng giải thích, không cần đến bệnh viện lấy trứng và tinh trùng thụ tinh như người ta thường làm mà cả hai quan hệ trực tiếp luôn.
Tôi giật mình khi nghĩ chồng sẽ ngủ với người khác để có con thì anh an ủi, chỉ vài lần đến khi có thai thôi chứ đâu phải ăn nằm với nhau đâu mà lo. Anh bảo, làm thế vừa giảm chi phí lại chắc ăn hơn thụ tinh. Thêm nữa, hai bên thỏa thuận, lúc nào gặp mặt đều có tôi đi cùng.
Thật sự, tôi quá mệt mỏi nên mặc chồng tự quyết. Tôi thu xếp đúng khoản tiền, đưa trước cho cô gái một nửa, sau khi sinh sẽ trả nốt. Khoảng hai tháng sau, người phụ nữ đó có thai, vợ chồng tôi lui tới chăm sóc đợi đến ngày sinh. Chúng tôi thuê cho cô ta một phòng trọ ở ngoại ô để dưỡng thai.
Cô ta hứa, sau khi sinh con xong sẽ đi nơi khác, hoàn toàn cắt đứt liên lạc để chúng tôi yên tâm. Khi cái thai được bốn tháng, kết quả siêu âm là con trai khiến chồng tôi vui mừng khôn xiết. Thông thường, mỗi lần đến gặp người phụ nữ đó, vợ chồng tôi đi cùng nhau nhưng tôi phát hiện không ít lần anh đi gặp riêng.
Video đang HOT
Tôi hỏi thì anh bảo: “Nhớ con nên đến gặp để nói chuyện”. Vả lại, tôi đừng ghen tuông vớ vẩn vì muốn con thông minh khỏe mạnh thì phải làm cho người mang thai vui vẻ. Thế nhưng, tôi thật sự khó chịu khi cô ta phá vỡ thỏa thuận, tự ý liên lạc với chồng tôi.
Có khi nửa đêm, cô ta gọi điện bảo chồng tôi mua thứ này thứ kia qua chỗ trọ vì con đang thèm. Chồng bảo đi một lúc rồi về nhưng có khi đến sáng mới tới nhà. Và rồi, tôi tình cờ gặp chồng đưa cô ta đi mua sắm đồ sơ sinh trong khi đã giao ước vợ chồng tôi sẽ lo việc đó.
Tôi cằn nhằn thì chồng bảo, cô ta đang mang thai con nên phải chiều một chút để cho con khỏe mạnh. Nhưng càng ngày chồng cứ qua chỗ trọ của cô ta nhiều hơn ở nhà. Anh giải thích, gần đến ngày sinh nên phải qua lại thường xuyên đề phòng bất trắc.
Thế rồi, đứa bé sinh ra khỏe mạnh nhưng người phụ nữ đó lần lữa không chịu giao con mà chồng tôi cũng chẳng hối thúc gì. Anh ở hẳn bên nhà trọ để chăm con dù tôi đã thuê dịch vụ.
Đến khi tôi làm căng đòi đưa bé về nhà để mẹ nó đi theo đúng thỏa thuận theo cô ta trở mặt. Cô ta bảo không cần nhận tiền nữa mà muốn nuôi con vì tình mẫu tử. Tôi chẳng có bằng chứng gì trong tay để đi kiện ngoài mảnh giấy viết tay thỏa thuận giữa đôi bên.
Chồng tôi không nỡ xa thằng con giống mình như lột nên thường xuyên qua lại chăm bẵm. Còn tôi vò võ một mình ở nhà, có nói ra hai vợ chồng lại gây lộn. Còn cô ta cứ đem con ra dọa dẫm để kéo chồng tôi về phía mình.
Chồng bảo thương yêu tôi nhưng không thể bỏ rơi con mình. Anh ở cả tháng bên đó do con ốm đau và bỏ ra mọi chi phí để bao bọc hai mẹ con cô ta còn tôi biết mình đã thua hoàn toàn trong chuyện này.
Theo Dân Việt
Nửa đêm mẹ chồng hốt hoảng khi con dâu khóc: "Anh Tú liệt kiểu gì mà hành con 7 hiệp, con chịu không nổi"
Mẹ cho thêm con đấy...cố gắng chiều chồng nhé. Nó bị liệt nên không giống người thường, biết là sẽ thiệt thòi cho con nên con chịu khó nhé đêm tân hôn tối nay nhé.
Đăng tin tuyển vợ cho con trai mãi thì cuối cùng cũng có người đồng ý khiến bà Hoa vui sướng lắm. Bà Hoa mất chồng cũng đã được gần 10 năm rồi, một mình bà nuôi con khôn lớn. May mắn là bà Hoa giỏi giang nên của ăn của để nhiều vô cùng. Nói đến đây chắc nhiều người tò mò giàu như vậy thì con trai bà khối gì gái theo, ấy thế nhưng sự thật thì Tú con trai bà bị liệt do 1 vụ tai nạn gây ra.
Biết mình không sống được lâu bên con nên bà phải tìm vợ cho Tú trước khi mình nhắm mắt xuôi tay. Đăng tin ròng rã 3 tháng trời thì mới được có cô gái đồng ý, ngày đầu gặp Liên, cô con dâu tương lại thì bà Hoa ưng lắm. Liên là gái quê nên bà Hoa tin chắc con bé thật thà sẽ yêu thương con trai mình.
- Cháu có biết là con trai bác bị liệt không?
- Dạ cháu biết ạ.
- Vậy cháu đồng ý cưới chứ?
- Vâng ạ. Nhà cháu còn nợ tiền nhiều lắm, cháu phải cưới con trai bác thì mới trả hết nợ được.
Biết là Liên lấy con trai mình mục đích vì tiền nhưng bà Hoa biết làm gì nữa, chỉ cần con trai có vợ là được. Còn với Liên thì cô đang nghĩ đằng nào cưới Tú cũng chẳng mất trinh vì anh đâu có làm ăn gì được nên dù cô có ly hôn thì vẫn cưới được chồng mới khác.
Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Bà Hoa thấy con trai cười tít mặt vì lấy được vợ mà sung sướng lắm. Thế rồi lúc đó bà hàng xóm đánh tiếng.
- Thằng Tú nhà bà mừng chưa kìa. Cơ mà tối nay nó có làm ăn gì được không thế?
- Tôi cũng chẳng biết nữa...chuyện tế nhị ấy không dám hỏi vì sợ nó lại tủi thân.
- Bà phải can thiệp gì đi...không làm ăn gì được là con dâu bà bỏ đi đấy. Phụ nữ với nhau cả nên mình cũng hiểu mà...lấy chồng mà như không thì sao được.
Nghe bà hàng xóm nói câu đó thì bà Hoa lo lắng, con trai bà liệt cũng đã hơn 10 năm nay rồi. Để con dâu an phận ở đây nên tối đó trước khi Liên lên phòng tân hôn thì bà Hoa nhét vào tay 2 tỷ rồi nói.
- Mẹ cho thêm con đấy...cố gắng chiều chồng nhé. Nó bị liệt nên không giống người thường, biết là sẽ thiệt thòi cho con nên con chịu khó nhé.
- Thế lỡ chồng con không làm ăn được gì mà để con còn cái ngàn vàng cả đời thì làm sao ạ mẹ.
- Nếu như vậy thì mẹ cho con ly hôn, cưới chồng khác. Coi như con trai mẹ không có số hưởng...
- Mẹ hứa đấy nhé.
Liên hí hửng cầm tiền leo lên phòng, bà Hoa ở dưới nơm nớp đi đứng lại không yên ổn được. Bà cầu mong mình sẽ sớm có cháu để bế bồng, thế rồi khoảng tầm nửa đêm thì bà Hoa thấy con dâu lao xuống mặt khóc nức nở.
- Sao vậy con? Thằng Tú không tân hôn được à?
- Không có đâu mẹ ơi, con chẳng biết anh Tú liệt kiểu gì mà hành con 7 hiệp rồi. Con hết chịu nổi rồi.
- 7 hiệp ư? Sao có thể nhỉ?
- Mẹ không tin lên hỏi anh ấy là biết.
Thế là bà Hoa lên nhìn con trai, Tú lúc này mới tủm tỉm.
- Đảm bảo mẹ sắp có cháu bế bồng rồi đấy.
- Nhưng sao con làm được.
- Con liệt nhưng chỗ đó đâu có liệt. Với lại con đã bí mật tập tành đi lại nên cũng khỏe ra nhiều rồi. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên giờ mới nói đấy.
Nghe con trai nói vậy mà bà Hoa sung sướng, cứ tưởng con trai không làm ăn được gì cn dâu chán. Nhưng cứ đà này bà phải dặn con trai bớt bớt lại kẻo con dâu kiệt sức mà bỏ chạy mất.
Theo Khoevadep
Dằn vặt, đòi ly hôn vì chồng hay "mất tích bí ẩn", vợ bật khóc khi biết lý do Tôi gọi điện, chồng không bao giờ nghe máy. Tôi nổi cáu, giận dữ với anh về chuyện đó, nhưng anh vẫn thản nhiên nói bận không nghe máy được nên có việc gì cứ nhắn tin hoặc anh sẽ gọi lại. Chồng tôi làm trưởng nhóm kỹ thuật của một công ty, lương chỉ đủ để chúng tôi trang trải cuộc sống....