Tôi bị đuổi ra đường vì không thể đáp ứng tiền bạc cho mẹ
Bố mẹ còn mời công an phường đến nhà để yêu cầu tôi dọn đi.
Tôi như là con ghẻ trong gia đình 3 chị em, mẹ luôn đối xử bất công với tôi. Trước khi bà về hưu, bà lo chuyển công tác cho chị tôi sang vị trí tốt hơn và mua nhà cho chị ở, rồi mua thêm căn cho bà và em trai tôi, cả 2 căn hộ đều chung một toà nhà. Bà thích chơi kim cương, mua bán và xem lời lỗ là thú vui, nhưng lại rất kẹt xỉn, tiếc từng nghìn gửi xe ở siêu thị nên luôn bắt tôi đi ngồi ngoài trông xe. Tôi sau khi ra trường vật vã sinh sống, không được hậu thuẫn. Gần đây, do cuộc sống gia đình khó khăn, đồng lương tôi ít ỏi, không thể đáp ứng tiền bạc nên bà đuổi tôi ra đường, không cho ở nhà nữa, để nhà này cho thuê.
Ảnh minh họa.
Tôi không muốn đi vì ấm ức tại sao những đứa con khác thì được trang bị đầy đủ, còn tôi phải ra ngoài? Bố lúc nào cũng nói tôi 27 tuổi, đi nửa đường đời mà không có thành tựu thì ra sông mà nhảy cho thanh thản, đỡ chật đất. Sáng nay, ông bà mời công an phường đến nhà để yêu cầu tôi dọn đi. Chị tôi là con người mưu mô, ly dị chồng, ôm theo đứa con làm công cụ mè nheo mẹ tôi, bắt ép bà đủ điều, nếu không đáp ứng sẽ không được chơi với cháu. Chị cặp bồ hết người này đến người khác, đánh mẹ tôi nhưng đều được bà bỏ qua, tạo điều kiện sống đủ đầy. Bà chỉ chèn ép, vòi vọc tiền bạc của tôi, ép tôi sống nặng nề. Giờ tôi phải làm sao, đôi khi bế tắc quá tôi chỉ muốn chết.
Video đang HOT
Theo Ngoisao
Không có đàn ông không chết, không có tiền, không có con mới chết!
Vậy là đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên tôi trở thành mẹ đơn thân. Giờ đây tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã vững vàng. Thế nhưng, cũng đã có những lúc tôi buồn bã, đắng cay, những điều mà không phải ai cũng thấy!.
Đã là phụ nữ, sinh ra ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, một người đàn ông đủ tin tưởng để dựa vào, để yêu thương và lo lắng. Nhưng cũng có đôi khi, họ lại phải chọn cách sống riêng của mình, và để làm điều đó thì đành phải đi ngược lại so với guồng quay chung của xã hội. Họ cũng đã phải đấu tranh rất nhiều để chọn cho mình một cuộc sống tốt cho bản thân và con cái họ.
Tôi đã phải đau đớn rời bỏ căn nhà có người đàn ông mà tôi yêu tha thiết, chỉ vì không chấp nhận được một sự thực phũ phàng, đó là người chồng đầu ấp tay gối suốt bao năm đã phản bội tôi để đến với một cô gái trẻ. Một người đàn bà gần 40 tuổi như tôi dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng ủ rũ như một con chim bị trúng mũi tên, một mũi tên xuyên thấu vào tận tim, không giết chết ngay tức khắc, nhưng đau đớn và dai dẳng.
Sau khi ly hôn, tôi là một người mẹ đơn thân như bao người người mẹ khác.
Và bạn biết đấy, bất kể bạn sống ở đâu, bạn làm gì, việc phải nuôi con một mình đã là điều rất khó khăn. Chật vật về kinh tế, cô đơn về tâm hồn, mà lắm khi, miệng đời lắm cay nghiệt lại như thêm một lần chà vào nỗi đau đã cố kìm nén bao ngày.
Tôi đã nghe quá nhiều lời xì xào xung quanh, đã bắt gặp quá nhiều ánh mắt kì thị ... Dù cho tôi là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Lắm lúc tôi cũng tự trách mình, vì sao một người như tôi lại phải nhận những đắng cay này. Nhưng rồi sau tôi mới nhận ra, tự oán trách mình là điều sai lầm nhất. Nếu không có những người đàn ông vô tâm, phản bội, thì đàn bà không bao giờ đau khổ. Trong mọi cuộc chia tay, đàn bà dù đúng dù sai luôn là người thiệt thòi.
Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng: "Đời người ngắn lắm, hơi đâu để đi làm hài lòng miệng thế gian. Giữa cuộc sống này, em chỉ sống cuộc đời của mình, và đừng để tâm quá nhiều đến những lời nhận xét, bình phẩm xung quanh là được. Mình cứ sống thật tốt là được".
Hơn nửa năm sau khi ly hôn, tôi tự cân bằng được mình để trở lại với công việc. Bởi u sầu không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ làm mình thêm tàn tạ, héo úa và mất đi hạnh phúc của chính mình, chỉ càng làm khổ con mình mà thôi. Tôi cứ nhớ mãi ánh mắt của con trai tôi hôm ấy, khi nó nhìn thấy mẹ đi uống rượu say về. Ánh mắt oán hờn như khứa vào trái tim, khiến tôi tỉnh ngộ...
Cuối cùng thì trong căn nhà này vẫn còn một người đàn ông đấy chứ! Đó là con trai tôi, đó sẽ là chỗ dựa của tôi trong suốt những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Con từng nói với tôi: "Con sẽ ở với mẹ suốt đời, đâu con cũng đưa mẹ theo, con sẽ nuôi mẹ khi về già...". Những lời nói ngây thơ của con khiến tôi rơi nước mắt. Tôi phải sống vì niềm hạnh phúc được làm mẹ của một đứa con hiếu thảo chứ!
Tôi biết, có những bà mẹ đơn thân cũng nghĩ được như thế, nhưng để làm được thì lại là điều quá khó. Bởi để vượt qua cám dỗ, vượt qua cô đơn, không phải là điều dễ dàng.
Gần ba năm qua, tôi lao đầu vào công việc, không để mình rảnh rỗi để nghĩ về sự phản bội trong quá khứ. Rồi tôi dành thời gian cho bản thân, cho con. Mẹ con tôi thường có những chuyến du lịch ở khắp mọi nơi, tôi coi đó là sự giải tỏa, cũng là sự bù đắp. Mẹ con tôi tự bù đắp cho nhau...
Có những lúc tôi thầm tự cảm ơn mình vì mình đã thoát ra nhanh chóng khỏi vũng bùn lầy đầy ám ảnh sau ly hôn. Để giờ đây, mẹ con tôi có một cuộc sống thanh thản, bình yên, đầy đủ và hạnh phúc.
Đàn bà ạ, chẳng ai có thể vỗ ngực rằng làm mẹ đơn thân là một hạnh phúc bởi đó là sự lựa chọn cuối cùng mà một người đàn bà có thể làm. Nhưng đã làm mẹ đơn thân thì đừng có tự hủy hoại đời mình vì một người đàn ông không đáng. Không có đàn ông không chết được, không có tiền, không có con mới chết, mà thôi!
Theo Emdep
Các bà vợ không hiền đâu, chỉ là họ sống biết điều thôi! Anh chồng đi chơi về khuya, bô bô với bạn bè trong điện thoại rằng: "Các ông cứ yên tâm đi, vợ tôi hiền lắm, mắng mỏ gì, không dám đâu. Lần sao lại xả láng nhé". Cô vợ trong nhà nghe thấy vậy, bực lắm nhưng không nói lời nào. Thấy chồng về, cô nhẹ nhàng bảo &'anh đi tắm giặt đi...