Tôi bị đồng nghiệp xâm hại và dọa tung ảnh nóng
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên hành chính tại một công ty chuyên biên tập và bán sách.
Tôi khá trầm tính và ít nói, hàng ngày chỉ đến công ty làm việc, ăn trưa, và đi về, ít khi tôi trò truyện nhiều với đồng nghiệp, trừ khi có công việc cần sự hợp tác mới trao đổi nhiều. Người yêu hơn tôi 2 tuổi và hiện là nhân viên ngân hàng. Anh vui tính, tâm lý và rất hiểu tôi, thường nhường nhịn tôi. Bên ngoài ít nói nhưng hễ cứ về nhà hay ở cạnh gia đình, người yêu là tôi như trở thành con người khác, hoạt ngôn hơn hẳn.
Mô tả
Công ty tôi chuyên về sách nên sau mỗi vụ sách sẽ tổng kết và tổ chức liên hoan. Bình thường tôi không mấy khi tham gia những buổi liên hoan hay du lịch của công ty vì với tôi, chúng không cần thiết. Thế nhưng, ngày hôm ấy, giám đốc chỉ đích danh tôi phải đi, nếu không sẽ cho nghỉ việc bởi tôi trầm quá, không tham gia hoạt động ngoại khóa cùng mọi người. Vậy là tôi cũng miễn cưỡng đi.
Sau tăng một ăn uống bét nhè, công ty nhất trí đi tăng 2 là hát karaoke. Vì đang cãi nhau với người yêu, tôi buồn bực mà uống khá nhiều bia, tôi cũng không thể nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu bia. Sau khi hát, tinh thần có chút “lên mây”, tôi vẫn tiếp tục cùng mọi người nhậu tới bến. Đồng nghiệp ngạc nhiên vì một con bé vốn trầm tính, ít nói như tôi mà khi uống bia có thể quậy và nói nhiều đến mức ấy. Tôi lại tiếp tục uống, uống rất nhiều bia đến nỗi không còn nhớ chính xác những gì sau đó.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường, nằm bên cạnh là một người đàn ông. Định thần lại một lần nữa, tôi cũng nhận ra đó là khách sạn và người nằm bên cạnh không ai khác chính là M, người đã theo đuổi tôi bấy lâu trong công ty nhưng luôn bị tôi từ chối. Toàn thân không một mảnh vải, tôi hốt hoảng nhìn xuống ga trải giường, một vết máu rướm trên tấm ga trắng. Tôi òa khóc và lao vào vừa tát vừa đấm đá cấu xé kẻ đang nằm trên giường.
Video đang HOT
Hắn tỉnh dậy, xô tôi ngã xuống đất. Hắn cười nhếch mép và nói rằng đêm qua vì tôi uống quá say nên hắn đã nhận sẽ đưa tôi về nhà và rồi đưa thẳng tôi đến đây. Hắn đã ghi lại toàn bộ cảnh làm nhục tôi tối qua, và dọa nếu tôi mở miệng nói với bất cứ ai về chuyện này, hắn sẽ post đoạn video đó lên mạng. Nói rồi hắn mặc đồ và bỏ tôi lại một mình trong khách sạn.
Hai tuần sau đó, M liên tục nhắn tin đe dọa tôi, hắn đòi tôi chiều chuộng hắn chuyện ấy, nếu không sẽ tung cả ảnh và video lên mạng. Tôi thực sự rơi vào trầm cảm và stress tột độ. Tôi nghỉ việc và phải đến bác sĩ tâm lý điều trị liên tục. Nhưng không dừng lại ở đó, M vẫn không buông tha tôi. Hắn lập một Facebook ảo và bắt đầu đăng những bức hình nhạy cảm đã che mặt lên rồi chụp ảnh lại gửi cho tôi. Hắn dọa nếu tôi không thỏa mãn hắn chuyện tình dục thì những bức ảnh tiếp theo sẽ lộ hoàn toàn mặt tôi, và đến lúc đó mọi chuyện như thế nào ắt tôi tự hiểu.
Tôi không trả lời bất cứ cuộc gội hay tin nhắn nào của M. Mỗi lần thấy điện thoại rung tôi lại run bắn người, tôi chỉ cầu nguyện đó không phải là tin nhắn của con ác quỷ đó. Hàng đêm hắn liên tục quấy rầy tôi bằng cách khủng bố điện thoại. Tôi bắt buộc phải tắt máy và chẳng dám đi đâu, chỉ ở nhà ôm gối và khóc. Tôi rất sợ, sợ mọi người biết chuyện xấu hổ này, sợ người yêu biết, sợ tên yêu râu xanh kia sẽ tấn công tôi thêm lần nào nữa… Tôi đang phải nhờ đến thuốc để ổn định tinh thần cũng như để có thể ngủ được. Ngay cả trong giấc mơ, hình ảnh tên yêu râu xanh cũng hiện ra khiến tôi kinh hãi.
Hiện tại tôi vẫn chưa đi làm, vẫn đi điều trị tâm lý và vẫn bị M khủng bố điện thoại. Thật sự tôi thấy mình bế tắc quá và không biết nên làm như thế nào.
Theo Vietnamnet
Khi anh bỏ vợ là lúc tôi không còn muốn cưới
Hơn 4 năm chờ đợi người đàn ông có vợ ấy, cuối cùng khi anh dứt khoát ly hôn thì lòng tôi nguội lạnh. Tôi muốn dứt bỏ và tìm cho mình một người đàn ông khác.
Cả tôi và vợ anh đều là nạn nhân của tình yêu. Chị ấy khổ khi bị chồng ruồng rẫy, còn tôi khổ khi không đâu mang vào người cái danh tranh chồng, cướp vợ người khác mà tôi nào đâu có muốn. Ít ra trong mối quan hệ tay ba này, vợ anh còn được người đời bảo vệ, bênh vực là đáng thương, còn tôi, ai ai cũng chửi bới dù tôi chẳng có tội tình gì.
Cả tôi và vợ anh đều là nạn nhân của tình yêu. Chị ấy khổ khi bị chồng ruồng rẫy, còn tôi khổ khi không đâu mang vào người cái danh tranh chồng, cướp vợ người khác mà tôi nào đâu có muốn. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi quen nhau trong một chuyến công tác ngắn ngày cách thành phố vài chục cây số. Anh và tôi ở hai đơn vị đối tác nên có buổi giao lưu, gặp gỡ. Khi đó, tôi mới ra trường được 1 năm còn anh đã đi làm hơn 5 năm. Thực sự, anh trẻ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều nên khi anh tiếp cận, tán tỉnh tôi không mảy may nghi ngờ.
Chính anh đã chủ động theo đuổi tôi như thể là một chàng trai độc thân đang tìm hiểu cô gái mình yêu. Tôi biết, sai lầm của mình là đã quá tin người và để cuộc tình này diễn biến quá nhanh. Thời điểm đó, anh bên tôi tối ngày, bất cứ lúc nào tôi cần là anh tới. Vì công việc chủ yếu giao tiếp qua mạng nên tôi cũng không có điều kiện gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp của anh nhiều. Sau lần đi giao lưu đó, chúng tôi hay hẹn hò với nhau hơn nhưng chỉ có hai đứa. Bởi thế tôi luôn tin anh chưa vợ như lời anh vẫn nói.
Chỉ 3 tháng sau khi quen nhau, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Thậm chí thời điểm đó anh còn ở miết nhà tôi. Tôi đâu có biết, đấy là quãng thời gian vợ anh đi tu nghiệp 2 năm ở nước ngoài, con thì gửi về quê cho ông bà nuôi giúp nên anh chẳng khác nào người độc thân. Tôi bị đưa vào tròng mà không hay.
Cho tới khi vợ anh về nước cũng là lúc tôi biết mình có thai. Tôi hoan hỉ báo tin vui đó thì anh tiu nghỉu thú thật sự việc rằng đã có vợ. Anh thừa nhận ban đầu chỉ có ý chơi bời nhưng càng bên tôi anh lại càng yêu và không muốn rời xa. Anh nằng nặc mong tôi giữ lại đứa con vì anh hứa sẽ ly hôn vợ để cưới tôi.
Tôi đâu có biết, đấy là quãng thời gian vợ anh đi tu nghiệp 2 năm ở nước ngoài, con thì gửi về quê cho ông bà nuôi giúp nên anh chẳng khác nào người độc thân. Tôi bị đưa vào tròng mà không hay (Ảnh minh họa)
Tôi khốn khổ khi vừa biết mình có bầu thì cũng là lúc biết mình là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Tôi hận anh nhưng cũng thương anh. Có lẽ tình mẫu tử trong tôi quá lớn khiến tôi muốnon mình có bố và có một gia đình đàng hoàng. Tôi trở nên ích kỉ và hèn hạ. Tôi giữ cái thai lại với mong muốn sẽ giữ được chân anh.
Vậy mà... gần 4 năm qua đi, mối quan hệ của chúng tôi vẫn ở trong trạng thái chờ đợi. Tôi sinh con, một bé trai kháu khỉnh... Còn anh vẫn mãi chưa làm xong thủ tục ly hôn với vợ. Anh án binh bất động, cố che giấu sự tồn tại của mẹ con tôi là để gỡ gạc lại phần nào tài sản chứ nếu bỏ nhau ngay thì anh gần như mất trắng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi ngày anh có thể trở thành người tự do. Thực ra tôi biết mình ích kỉ và hèn hạ khi kiên quyết đến cùng đợi anh bỏ vợ nhưng vì cảm nhận được rằng anh yêu mình thật lòng, hơn nữa thương con nên tôi đành nhắm mắt làm liều.
Chỉ có điều, chờ đợi gần 4 năm khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn buông xuôi... Tôi đã phải chịu đựng quá lâu tiếng gièm pha "đàn bà không chồng mà có con... trong khi anh mãi không bỏ được vợ. Và cuối cùng, tôi đem lòng yêu một người đàn ông khác. Anh ấy biết tôi là mẹ đơn thân nhưng không đoái hoài chuyện đó và muốn chúng tôi tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt vì anh cũng nhiều tuổi rồi.
Tôi đã quyết định như vậy. Nhưng đúng thời điểm đó thì cha của con tôi hoàn thành xong thủ tục. Anh đến bên tôi. Lòng tôi lạnh ngắt không chút cảm giác. Tôi không còn muốn tiếp tục nhưng anh nổi khùng lên như người điên bởi vì vì tôi mà anh đã vứt bỏ tất cả.
Tôi không còn yêu người đàn ông đó, tôi muốn tìm cho mình một hướng đi khác. Nhưng làm thế, liệu có quá tàn nhẫn?
Theo Phuonganh