Tôi bị ‘đá’ vì quá chăm lo cho anh
Sau khi chia tay 5 ngày, anh có người mới và đổ hết lỗi lên đầu tôi dù trước đó chúng tôi đã chung sống như vợ chồng.
Yêu nhau vừa tròn hai năm cũng chính là lúc tình yêu của tôi rơi vào bế tắc, không lối thoát. Ngày ấy, tôi còn là một cô sinh viên nhí nhảnh, hồn nhiên. Dù khi đó đang yêu mối tình đầu cách xa tôi hơn 100 km nhưng đó là một khoảng cách không quá xa để có thể ngăn cách được tình yêu của tôi dành cho người ấy. Tôi thường xuyên đón xe về quê thăm gia đình và cũng để gặp người tôi yêu. Nhưng rồi mối tình ấy kéo dài gần ba năm thì tan vỡ, để lại cho tôi nhiều nuối tiếc…
Và cũng tại bến xe này, tôi đã gặp anh, người mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và cũng khiến tôi rơi nước mắt nhiều nhất từ khi tôi có mặt trên cuộc đời này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã mến tôi. Nhưng trong mắt tôi thì anh không có gì đặc biệt. Mọi người nhận xét tôi là một cô bé dễ thương, ưa nhìn, có duyên ăn nói và nhất là nụ cười khiến người khác có thể quên đi mọi phiền muộn. Và anh cũng không phải là ngoại lệ. Đó là lý do vì sao tôi lọt vào đôi mắt xanh của một người khó tính như anh.
Thời gian dần trôi, cũng đã hai năm tôi là hành khách quen thuộc của bến xe ấy. Anh vẫn để ý tôi mỗi khi tôi ra đón xe về quê mà tôi không hề hay biết. Bởi lúc ấy, tôi chỉ biết đến tình yêu đầu đời của mình dành cho một người khác ở quê.
Đến rồi đi, đó là một câu nói không có gì là xa lạ với tất cả chúng ta. Anh đã đến bên tôi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra khi tôi chỉ vừa nói lời chia tay với người yêu cũ chưa được bao lâu. Ngày nào anh cũng qua đón tôi đi học. Giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ qua trường đưa tôi đi ăn, tan học lại đón tôi về. Cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng không có buổi tối nào mà anh không ghé qua thăm tôi.
Video đang HOT
Tôi thấy được sự mệt mỏi trong anh và rất thương anh. Cũng đã nhiều lần tôi nói khéo anh nên dành thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy áp lực. Nhưng anh ôm lấy tôi và nói rằng: “Nụ cười của bé là động lực, là sức mạnh của anh đó bé à!”. Và mọi chuyện cứ thế trôi qua đi theo dòng thời gian. Yêu anh, tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng như những gì anh đã dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau say đắm trong sự ngưỡng mộ của nhiều đồng nghiệp trong công ty anh. Tôi làm tất cả những gì có thể để anh luôn cảm thấy được vui vẻ và hạnh phúc.
Sau một thời gian thì chúng tôi đã sống như một đôi vợ chồng thật sự. Vừa đi học, tôi vừa làm tròn bổn phận của một người vợ. Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm, đi chợ, nấu cơm để anh mang đi làm. Tôi thường xuyên thay đổi thực đơn để anh có được những bữa ăn đa dạng, phong phú. Dù ở gần bên tình yêu của mình nhưng tôi cũng không quên đi gia đình. Tôi vẫn thường xuyên về thăm nhà như thường lệ. Tuy nhiên, có một điều mà có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tôi quá yêu anh và lụy anh. Mặc dù về nhà chơi nhưng tôi vẫn không quên chăm sóc anh. Tôi tranh thủ dậy sớm hơn mọi khi để đi chợ nấu cơm và đóng hộp gửi các bác tài xế trong công ty mang lên cho anh kịp bữa trưa. Anh thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Bên cạnh những nụ cười hạnh phúc ấy thì chúng tôi cũng nếm trải nhiều nỗi đau và nước mắt. Gia đình anh không chấp nhận tôi và luôn ngăn cản tình yêu của chúng tôi, hoàn toàn ngược lại với gia đình tôi. Nhà tôi luôn yêu thương và vun vén cho tình yêu của hai đứa. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, chúng tôi đã một lần sơ sẩy và tôi có thai. Anh vừa vui vừa buồn. Nỗi buồn ấy ngự trị trong cả hai chúng tôi. Với một gia đình gia giáo như gia đình tôi thì không bao giờ chấp nhận được sự thật này.Vì vậy, chúng tôi đã đưa đến quyết định đau đớn nhất trong suốt cuộc đời này…
Sau nỗi đau ấy, anh đã bù đắp cho tôi rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc và đầy nước mắt ấy. Cho đến một ngày, anh ấy phải lựa chọn giữa gia đình và tôi. Tôi thấy được sự mệt mỏi trong anh và quyết định chia tay. Yêu một người là luôn mong cho người đó được hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi làm như vậy thì sẽ tốt cho cả hai. Nào ngờ thật đau đớn, thật trớ trêu. Chỉ sau năm ngày tôi nói lời chia tay anh thì cũng là lúc tôi phát hiện ra anh đã có người mới. Và sau đó năm ngày, anh đã đưa người ấy đi du lịch Nha Trang cùng công ty anh.
Tôi đau đớn, tự dằn vặt bản thân mình đã làm nên tội tình gì mà phải nếm trải nỗi đau này. Tôi trở thành một con rối trong trò chơi của họ – một người đấm còn một người thì xoa. Anh dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất cho tôi. Anh đổ hết tất cả tội lỗi lên tôi. Còn người mới của anh lại dỗ dành tôi nên quên đi và tìm tình yêu mới. Đời thật quá phũ phàng và bất công.
Thời gian đã gần 6 tháng trôi qua nhưng con tim tôi vẫn nhói đau từng ngày. Hằng đêm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của tôi. Còn anh thì vẫn hạnh phúc bên người con gái đó mỗi phút, mỗi giây. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Người con gái đó biết rất rõ về tình yêu của chúng tôi, tại sao vẫn muốn chia cắt?
Qua câu chuyện, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: “Đừng bao giờ làm người thứ ba”. Cả cuộc đời này có hai câu nói không bao giờ tôi có thể quên: “Tôi không phải là một đứa trẻ mà cô chăm tôi từng chút, từng chút một như vậy. Tôi cảm thấy mắc cỡ vì điều đó” và “Em phải xem lại bản thân mình tại sao em lại có được kết quả ngày hôm nay”. Tôi thật lòng hy vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu không tôi sẽ cười thật to cho “nhân quả” của hai người.
Theo VNE
Nhà nghèo, tôi không dám yêu ai
Tôi vui hay buồn không quan trọng, chỉ cần lo được tiền trả nợ và xây cho ba mẹ cái nhà đàng hoàng.
Tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa. 27 tuổi đầu, với người ta là chồng, là con, là một gia đình hạnh phúc nhưng với tôi, mọi chuyện dường như là con số 0 tròn trĩnh. Một số 0 không có lối thoát dành cho tôi.
Tôi từng yêu, yêu tha thiết, yêu sâu đậm những 6 năm. Và chuyện tình của tôi cũng từng được đăng trên nhiều website, báo điện tử... Sau khi thất bại với tình yêu thời sinh viên đó, tôi cũng có rất nhiều người đàn ông khác tán tỉnh yêu đương nhưng tôi biết, giờ đây tôi phải sống vì gia đình mình nhiều hơn. Bởi lúc tôi gục ngã, chính họ là người luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Hơn nữa, tôi cũng tự ti vào gia cảnh của mình, chẳng phải chỉ vì nhà tôi nghèo mà mối tình đầu của tôi đã bỏ tôi ra đi đó ư?
Giờ đây, dù cho bao nhiêu chàng luôn trầm trồ khen ngợi tôi: học giỏi, dễ thương, công việc ổn định, vui tính... Nhưng đằng sau cái mác đó, tôi cũng hiểu thế nào là đũa mốc, thế nào là mâm son. Tôi chả dám trèo cao với mấy anh đó để rồi phải té đau.
Tôi đã bỏ xứ Huế, nơi có gia đình thân thương của tôi, có bạn bè và có cả sự nghiệp dạy dỗ của tôi để đến lập nghiệp ở Sài Gòn với ý chí: "Quyết tâm đi làm kiếm tiền trả nợ và xây một cái nhà đàng hoàng cho ba mẹ". Từ cũng phải từ bỏ tình cảm của một chàng trai dành cho tôi. Tôi lao vào chốn Sài thành để mong kiếm ra nhiều tiền. Sau 3 năm nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch vạch ra, tôi sẽ quay về và làm lại từ đầu: tình yêu, sự nghiệp. Liệu ở tuổi 30 có quá ư là muộn màng không? Và liệu tôi có sai lầm không khi từ bỏ tình cảm mà người ta mới nhen nhóm cho tôi để chọn lấy việc đi kiếm tiền và giúp đỡ gia đình?
Tôi hiểu, với tôi, gia đình là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này và tôi chỉ muốn sống vì họ, mặc kệ tôi có vui, có hạnh phúc và có ăn no mặc ấm không? Suy nghĩ của tôi như vậy liệu có ổn không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Hai lần bị bạn gái phụ tình Từng trải qua 2 mối tình nhưng đều thất bại và mất dần niềm tin vào cái gọi là tình yêu chân thành, đôi khi tôi cảm thấy tình yêu bây giờ ấu trĩ lắm. Họ chỉ thích bề nổi bên ngoài, chỉ thích vui nhưng chuyện sâu sắc thì không có. ảnh minh họa Thời thanh niên, tôi thấy để tìm một...