Tôi bị chồng đánh vì dám nói cả nhà anh không ai tử tế
Chúng tôi sống chung với thái độ chẳng vui vẻ gì, bằng mặt mà không bằng lòng.
Tôi 28 tuổi, còn chồng 37, có một bé 3 tuổi. Chúng tôi sống chung với gia đình chồng được gần 5 năm. Khi có bầu, do sức khỏe không tốt nên tôi nghỉ làm ở nhà. Thời gian đó, tôi phụ chồng công việc của gia đình, vì nhà chồng có một xưởng sản xuất nhỏ do ba mẹ để lại cho chồng và chị chồng làm chung. Khi mẹ chồng tôi còn sống, hàng tháng sau khi trừ mọi chi tiêu trong gia đình, bà chia lại cho chồng tôi và chị chồng. Từ khi bà mất, mọi việc do chị chồng quán xuyến. Hàng tháng chị đưa cho chồng tôi bao nhiêu thì anh đưa tôi bấy nhiêu. Cả gia đình chị ấy sống cùng ba chồng, vợ chồng tôi và cô em gái chưa lập gia đình. Thời gian đó, tôi thực sự chán nản vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của chồng, có khi cả tháng anh không đưa về đồng nào, lý do là xưởng không có lãi.
Khi con được 13 tháng, tôi để con ở nhà cho chồng chăm sóc rồi đi làm. Vì dù tôi có ở nhà làm cùng chồng thì 2 người làm có khác gì một người làm đâu. Chí ít tự đi làm tôi còn có được một khoản thu nhập lo cho gia đình. Lúc đầu tôi định gửi bé vào nhà trẻ nhưng chồng nói anh chăm được, gửi sớm quá tội bé nên lại thôi, khi nào con được 17 tháng mới gửi vào trường mẫu giáo công lập. Gia đình chồng cho rằng tôi bỏ con khiến chồng vất vả, vừa làm vừa chăm con. Tôi phải sống kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Rồi tôi bị bệnh nằm viện nửa tháng, cũng chỉ có mẹ đẻ vào chăm sóc. Chồng mỗi ngày lên thăm chừng 30 phút là về, dù nhà cách bệnh viện có một cây số. Có hôm anh vừa vào được một tí, lại phải về để trông nhà cho mấy anh chị em đi chơi. Trong khi đó tôi nằm viện, không một người nào bên chồng lên thăm. Tôi tủi thân khóc thì chồng bảo, chả lẽ tôi nằm viện mấy người đó không được đi chơi sao.
Video đang HOT
Khi tôi nhập viện lần 2 để mổ cấp cứu, chị em chồng mới tới thăm. Tôi không hiểu tại sao họ như vậy, trong khi tôi vẫn cư xử bình thường, thậm chí lúc nghe tin dữ tôi còn gọi cho em chồng xin tư vấn cách điều trị, vì em làm trong ngành y. Cho dù tôi có thế nào thì khi đau ốm họ cũng nên cư xử sao cho có tình chứ, huống chi trước đó tôi sống không có gì gọi là quá đáng. Vào thăm tôi, em chồng tỏ thái độ ngênh ngang, đi thăm mà không thèm ngó mặt người bệnh, chỉ chăm chăm bấm điện thoại. Khi tôi đang nói chuyện với chị chồng thì em xen ngang nói rất hỗn hào. Đến khi tôi xuất viện, chồng nhắn tin bảo tôi tự đi xe bus về nhà mẹ đẻ, còn mẹ tôi bị say xe nên anh sẽ chở về bằng xe máy. Tôi thật sự sốc và thất vọng. Tôi xin phép ba chồng cho hai mẹ con về nhà ngoại nhưng ông không đồng ý, mặc sui gia nói hết lời, còn tôi khóc mếu.
Nửa tháng sau, vợ chồng tôi cãi nhau. Trong lúc nóng giận, tôi nói gia đình anh từ trên xuống dưới không có ai tử tế. Vậy là anh đánh tôi, bảo tôi hỗn với gia đình anh. Tôi trình báo công an và anh bị mời lên làm việc. Khi vợ chồng tôi hòa giải về nhà, chị chồng nói tôi không biết giữ thể hiện gia đình, để cho hàng xóm biết. Sự việc đã qua một năm, đến giờ chúng tôi vẫn sống chung với thái độ không vui vẻ gì của cả hai phía. Nhiều lần tôi khuyên nhủ, giải thích nhẹ nhàng, rồi giận dỗi để thuyết phục chồng sống riêng nhưng anh đều im lặng.
Tết năm nay, chồng không lấy một đồng nào từ phía chị chồng. May mà tôi đi làm có tiền nên hai vợ chồng đủ trang trải Tết. Mồng 5 Tết anh đưa tôi về ngoại, lúc mẹ tôi bảo anh sang nhà chị cả chúc Tết thì anh không đi. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, anh bỏ về một mình. Ngày hôm sau, tôi về nhà chồng thu xếp đồ đạc của 2 mẹ con và đang ở nhà ngoại cho đến giờ. Tôi chán nản cuộc sống ăn chung ở chung này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không biết có nên sinh thêm con không. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Nếu chị em chồng đọc được bài viết này chắc sẽ bảo tôi chỉ biết kể xấu gia đình chồng mà không nhìn nhận lại bản thân. Nhưng tôi hy vọng, họ cũng nên nhìn lại chính họ và nếu không thể công tâm phán xét thì cũng nên nhớ rằng, làm từ thiện cho người ngoài còn được, huống chi là người thân.
Theo Vnexpress
Chủ động từ chối nhưng người đàn ông '3 mét bẻ đôi' ấy vẫn làm điều này mỗi ngày khiến tôi không dứt ra được
Ừ thì chiều cao anh ấy có hạn, nhưng anh cứ làm thế này có lẽ tôi xiêu lòng mất thôi.
Chẳng giấu gì các chị, tôi năm nay 25 tuổi, cao ráo xinh xắn và có một công việc lương cao ổn định. Gia đình tôi gia giáo và luôn muốn chồng tương lai của tôi phải là người tương xứng cả về hình thức lẫn thu nhập, chính tôi cũng luôn tâm niệm như vậy. Nhưng trời nhất định không chiều lòng người.
Người đàn ông này hơn tôi 6 tuổi, anh tử tế, hiền lành. Anh là đối tác trong 1 hợp đồng của công ty tôi, hôm đó người phụ trách chính bận nên anh đi thay. Quen anh được 1 tháng tôi phát hiện ra, có vẻ anh không bon chen trong công việc, càng không muốn ganh đua chức quyền với ai. Với anh đi làm chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, vậy là ổn. Từ ngày biết ý định muốn tiến tới của anh, tôi vui thì cũng vui nhưng ngoài chuyện làm ăn, tôi luôn ám ảnh 1 chuyện: Anh quá thấp! Đàn ông mà chỉ cao 1m62 thì thực sự không ổn, nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được. Tôi là con gái mà còn cao 1m60, đứng bên anh cứ như 2 đứa trẻ vậy, chẳng thấy được che chở chỗ nào.
Dù anh là người tử tế nhưng trong lòng tôi luôn có chút lợn cợn (Ảnh minh họa).
Nghĩ chẳng thể đi được đường dài với nhau, tôi âm thầm nguội lạnh với anh. Tôi không nhận lời đi chơi, lại cứ gắt gỏng với anh hoài. Tôi hy vọng anh thấy tôi thay lòng đổi dạ mà tự biết lùi lại, vì thực sự nói ra lý do thì tổn thương anh quá. Dẫu sao cha mẹ sinh ra có vậy, tính người không thích bon chen mình cũng chẳng thay đổi được. Nghĩ sao thì làm thế, thế nhưng tôi càng lùi lại thì anh càng kiên nhẫn hơn...
Tôi không gặp anh thì anh đặt món ngon đến công ty cho tôi ăn. Hôm thì nem lụi, hôm thì phở chiên, cá kho... toàn món tôi thích cả. Anh còn biết ngày tôi đến tháng mà mua trà ấm, rồi gửi cả thuốc giảm đau cho tôi. Nhưng tất cả những điều ấy cũng không bằng việc mỗi ngày anh chuyển khoản cho tôi 1 chút tiền. Ít thì vài trăm, nhiều thì 1 triệu. Đã thế anh còn giục tôi đi mua quần áo, đi làm tóc, làm móng, mua giày. Muốn dứt mà không thể dứt nổi các chị ạ.
Quà của anh, thực sự 1 xu tôi cũng không dám nhận.
Tôi nhận tiền nhưng vẫn giữ nguyên trong tài khoản, chưa dám động vào 1 xu của anh. Tôi biết đàn ông cũng là người, đang lúc tán tỉnh thì ai chẳng tốt đẹp. Sau này lấy nhau về, những hào phóng, chăm chút bây giờ khéo tự động bay biến chứ chẳng chơi. Mấy lần anh tự động tìm đến đứng đợi ngoài ngõ, mẹ tôi đoán được rồi cũng hỏi tôi sao anh ấy thấp bé thế, con cái giống bố cũng lại 3 mét bẻ đôi thì tính sao?
25 tuổi rồi, tôi cũng muốn yêu rồi cưới xin chứ chẳng mong thử thách chơi bời gì nữa. Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi. Nhưng lương anh còn thấp hơn lương tôi, chiều cao cũng thấp hơn tôi nữa, làm thế nào cho khỏi khó nghĩ đây hả các chị? Vì hình như tôi xiêu lòng anh ấy mất rồi.
Theo Afamily
10 năm hôn nhân nhưng chưa 1 lần tôi được chồng tôn trọng Tôi có thể vì con mà chịu đựng nhiều tính xấu của anh, nhưng không thể để cho chồng coi thường tôi mãi vậy được. Tôi lấy chồng đã được 10 năm. Trong thời gian ấy, với tôi niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Anh lấy tôi, sau này nghe mọi người nói lại, là vì tôi có công ăn...