Tôi bị chồng bóp cổ gần chết khi gần đến ngày sinh
Cãi tới cãi lui làm gián đoạn việc anh đang làm trên điện thoại, anh ức chế tát tôi 2 phát vào mặt, ném lên giường rồi bóp cổ tôi gần chết, sau đó túm tóc tôi đập vào tường.
ảnh minh họa
Tôi lập gia đình được 7 năm, ngày cưới tôi chỉ là cô gái trẻ học xong lớp 12, anh hơn tôi 8 tuổi và có công việc ổn định. Hai năm đầu tình cảm gia đình tôi khỏi phải nói, hạnh phúc hơn bao giờ hết và tôi đã hài lòng, không ân hận về quyết định lấy chồng khi còn quá trẻ nữa, trong khi mọi người ai cũng khuyên ngăn tôi nên đi học tiếp. Tôi quyết định lấy chồng sớm một phần vì yêu anh và cũng vì sức ép của xã hội bấy giờ bởi tôi đã không còn trong trắng, không lấy là sau này khó lấy chồng, để lại tiếng đời không tốt đẹp. Tôi tin anh nên giao phó cả cuộc đời mình cho anh.
Sau 2 năm tôi cũng có em bé, anh cũng luôn chăm sóc tôi và con ân cần, chỉ có điều không phụ tôi việc nhà trong lúc bụng mang dạ chửa. Trước ngày đẻ tầm nửa tháng, tối hôm đó tôi thực sự rất muốn ăn chè, món mà thời đi học tôi yêu thích. Tuy nhiên lấy chồng sớm nên tôi phải bỏ mọi sở thích cá nhân để tập trung cho trách nhiệm làm vợ, làm dâu, thiết nghĩ sắp sinh rồi nên muốn đi ăn để sau này sinh xong kiêng không ăn được. Tôi ngồi hóng mát ngoài sân chợt nghĩ vậy liền vào nhà nói chồng chở tôi đi ăn. Thấy anh đang đọc gì trên điện thoại thật chăm chú và thi thoảng cười mỉm, tôi nghĩ anh đang chơi game, anh bảo: “Trời tối rồi em bụng bầu đi ra đường nguy hiểm lắm”. Tôi nói: “Nhưng em thèm chè, có lẽ con cũng vậy, anh chở em đi đi, cách nhà có 7 km đường nhựa thôi, đẻ xong không ăn được luôn”. Chồng không để ý lời tôi nói, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Tôi ra ngoài sân ngồi nghĩ tủi thân, đúng từ ngày mang bầu anh không một lần ghé đầu hay sờ bụng tôi xem con ngày một lớn lên như thế nào. Tủi thân quá, tôi lại vào cằn nhằn với anh về việc đi ăn chè, anh vẫn bình thản, mắt vẫn dán vào điện thoại và nói: “Hay em lấy xe đi một mình đi, anh mệt lắm”. Nghe được câu đó tôi không thể tưởng tượng nổi, chúng tôi lại cãi vã. Cãi tới cãi lui làm gián đoạn việc anh đang làm trên điện thoại, anh ức chế đứng dậy tát tôi 2 phát vào mặt, ném tôi lên giường rồi bóp cổ tôi gần chết, sau đó túm tóc tôi đập vào tường. Tôi bảo anh giết tôi và giết luôn con đi. Anh vẫn không mảy may quan tâm, tiếp tục đánh và bóp cổ tôi đến khi tôi tái mặt mới dừng lại.
Video đang HOT
Đên đó chúng tôi vẫn ngủ cùng giường, tôi co ro nằm một góc, bỗng dưng nước gỉ ra ướt hết quần, tôi nghỉ mình tè dầm. Sáng ra tôi vẫn thấy có nước mà không đau bụng gì cả. Linh tính có điều chẳng lành mà nhà chỉ có một xe, ở trọ không anh em bên cạnh, tôi nhờ bạn thân cách nhà 6km đưa đi viện. Bác sĩ nói chỉ cần tôi chậm 15 phút nữa thì con có khả năng sẽ bị chết ngạt.
Cứ thế tôi cũng chẳng nghi ngờ gì anh cho đến khi con được một tháng và sự thật phơi bày trong điện thoại anh. Những dòng chat chít yêu thương với cô bạn thân, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi hiện ra, họ đã đối xử với tôi như vậy sao? Họ lén lút khi tôi mang bầu từ tháng thứ 6, chân tay tôi rụng rời. Bước về phòng của mình nhìn đứa con thơ vô tư mà lòng đau như cắt, chân không thể lê lên cái giường ấy nữa.
Anh xin tôi tha thứ, nói cũng có tình cảm với người đó nhưng để chọn vợ con và người đó anh sẽ chọn tôi với con. Đàn bà yếu lòng nên tôi tha thứ và không muốn làm ảnh hưởng đến ai. Cô ta vẫn như không có chuyện gì xảy ra, còn kêu do chồng tôi tán tỉnh nọ kia. Từ đó dẫu đã tha thứ cho chồng nhưng niềm tin tôi dành cho anh không còn trọn vẹn, hạnh phúc chẳng thể đong đầy. Anh phụ tôi công việc hàng ngày vì cả hai cùng bận đi làm, thi thoảng vợ chồng cãi nhau anh có đánh tôi nhưng cũng do tôi không còn tôn trọng anh như trước, không còn giao phó bản thân mình cho anh nữa.
Thú thật tôi đã không còn cảm giác yêu thương đối với anh, những gì anh giúp đỡ tôi chẳng thể cảm nhận. Chúng tôi cãi nhau tôi lại nói móc chuyện anh từng bồ bịch khiến anh buồn và nỗi đau trong tôi trỗi dậy, nhiều lúc đau đớn tôi rất muốn ly dị. Mong độc giả hãy cho tôi một lời khuyên, làm sao tôi quên tất cả để cảm nhận lại niềm hạnh phúc của chồng dành cho mình? Tôi muốn cả nhà vui vẻ nhưng lòng bao dung không có, 4 năm nay tôi chẳng thể có được nụ cười hạnh phúc.
Theo VNE
Lý do đằng sau chuyện chồng cho vợ về nhà ngoại 4 tháng sau sinh
Ngày sinh xong, chồng nói anh cho tôi về quê ngoại, khi nào đến thời điểm đi làm thì lên khiến tôi mừng rơi nước mắt.
Con gái đi lấy chồng, suốt ngày chỉ mong mỏi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi cũng mong muốn được ở bên bố mẹ mình lúc khó khăn, được mẹ chăm sóc. Bao nhiêu lần muốn về mà chồng gây khó khăn không đồng ý nên tôi và chồng thường mâu thuẫn với nhau. Có mỗi chuyện về thăm bố mẹ mà lần nào cũng mệt mỏi, chán chường.
Nhưng lần này quả thật chồng khiến tôi bất ngờ. Tôi vui vẻ đưa con về nhà và sống những ngày tháng thoải mái ở gia đình mình. Thi thoảng chồng có về thăm con và gọi điện hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con nên càng làm tôi vui lòng. Ấy vậy mà, tôi không hề hay, đằng sau đó là cả một âm mưu, một âm mưu bỉ ổi của người đàn ông tôi tin tưởng.
Ngày đó, tôi và chồng yêu nhau hơn 2 năm thì mới tính chuyện cưới xin. Vì mẹ chồng khó tính nên tôi cũng ít khi về quê. Sau này hai đứa dọn ra riêng, mẹ chồng vẫn cứ suốt ngày quản chuyện đi đi về về của tôi. Cuộc sống như vậy nhiều khi thấy mệt mỏi vô cùng. Tuần nào bà cũng gọi vợ chồng tôi về quê rồi kiếm hết lý do này đến lý do khác để chúng tôi không về quê ngoại được. Tôi khát khao được về thăm nhà bao nhiêu... từ ngày lấy chồng.
Tôi gọi cho chồng, hỏi anh đang ở đâu thì anh bảo đang đi công tác. Tôi nóid đang ở nhà và không thể tin vào những gì mình nhìn thấy thì lập tức anh xuất hiện trước nhà sau 20 phút. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi sinh, tôi bị ám ảnh vì sợ bị sống ở nhà chồng, phải chịu những áp lực và mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhất là sau sinh, sợ bị áp lực quá lại sinh tự kỉ, trầm cảm. Thế là tôi đề nghị chồng cho về nhà ngoại ở mấy tháng và thật không ngờ, chồng khiến tôi mừng rơi nước mắt...
Nhưng, một lần vì quá nhớ chồng và muốn gây bất lực cho anh khi anh liên tục nói đi công tác rồi bận không về thăm được mẹ con, tôi đã về nhà một cách bất ngờ. Thế mà không thấy chồng đâu... Nhưng tôi bàng hoàng khi thấy trong nhà mình toàn là đồ đạc của phụ nữ, từ đồ lót tới quần áo mặc ở nhà. Lặng người, tôi nhìn thấy bức hình hai người họ chụp chung, tình cảm để ở bàn. Trời ơi, tôi tưởng mình đang mơ một giấc mơ kinh dị.
Tôi gọi cho chồng, hỏi anh đang ở đâu thì anh bảo đang đi công tác. Tôi nóid đang ở nhà và không thể tin vào những gì mình nhìn thấy thì lập tức anh xuất hiện trước nhà sau 20 phút. Vậy là anh đi công tác đấy ư? Mọi chuyện đã bại lộ và anh cũng quên luôn trước đó vài phút anh có nói với tôi là anh đi công tác. Anh lao về như một cơn gió. Nhìn thấy tôi và những gì ở trên bàn, trong nhà, mặt anh tái mét. Tôi khóc như một đứa trẻ, ôm con vào lòng mà nghẹn ngào.
Tưởng gây bất ngờ cho chồng, ai ngờ, điều tôi nhận được là một tin dữ, chồng đưa hẳn bồ về nhà sống như vợ chồng, thay vị trí của tôi. Tôi ghê tởm người đàn ông này. 4 tháng cho vợ về quê để anh dở trò đồi bại, đưa gái về nhà rồi ăn ngủ với cô trên chính căn phòng, chiếc giường mà tôi từng nằm ở đó. Anh có là con người không mà dám làm chuyện này.
Thôi, hãy cứ để anh sống với cô ta, tôi xin để lại cho anh tất cả để anh vui vẻ với tình yêu của mình. (ảnh minh họa)
Tôi gục xuống, vừa ôm con vừa nức nở, nhìn con nhỏ mà thương xót con, thương con vô cùng. Rồi từ đây, tôi và con sẽ làm sao. Có lẽ, tôi và con sẽ phải đi con đường riêng của mình. Tôi và con sẽ phải tự lập, tự nuôi nhau, nương tựa vào nhau thôi. Còn nhờ vả gì người chồng này nữa, còn yêu đương gì người đàn ông vô liêm sỉ, bỉ ổi này nữa.
Thôi, hãy cứ để anh sống với cô ta, tôi xin để lại cho anh tất cả để anh vui vẻ với tình yêu của mình. Còn tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải ra đi thôi. Có cố cũng không được nữa. Sống với anh cũng chỉ làm mình bị ám ảnh thêm mà thôi. Từ bỏ, tốt nhất là từ bỏ cuộc hôn nhân này, còn hơn là sống những ngày tháng khổ sở. Tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi, chỉ hi vọng vào chồng và giờ thì tuyệt vọng, không còn lý do gì để tôi níu kéo thêm nữa...
Theo Khám phá
Lòng không khỏi tự trách khi cầm đôi bàn tay thô ráp của mẹ lúc bà qua đời Mẹ đã ra đi năm năm rồi. Trong mơ tôi thường hay thấy mẹ, đặc biệt là nhớ đến đôi bàn tay thô ráp của mẹ. Đôi bàn tay như nói bao điều về cuộc đời mẹ. Mỗi khi tỉnh giấc tôi lại như thất lạc một phần hồn cứ ngỡ như mẹ vẫn đang ở đây ngay cạnh tôi lúc này. Hôm...