Tôi bị chị chồng giáo huấn tả tơi vì phê bình cháu ngày Tết
Đây là cái tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng, những tưởng sẽ vui vẻ hòa thuận ai ngờ, tôi có những ngày mệt mỏi vất vả, thêm cả ấm ức nữa. Tôi muốn nhanh nhanh hết tết để trở về với công việc cho nhẹ đầu.
Tôi mới kết hôn được 5 tháng, phần lớn thời gian tôi ở trên Hà Nội, chỉ khi rảnh rỗi hoặc dịp lễ tết, giỗ chạp tôi mới về quê với bố mẹ chồng. Nên tôi ít va chạm với nhà chồng, tình cảm rất tốt nếu không muốn nói tôi rất được lòng mọi người. Nhưng chỉ với thời gian nghỉ tết ngắn ngủi, tình cảm đó chẳng còn tốt đẹp nữa khi tôi và chị chồng năm lần bảy lượt chạm trán nhau chỉ vì mấy đứa cháu con chị.
Chuyện là khi vợ chồng tôi về quê nghỉ tết, các cháu cũng nghỉ học nên chị gái chồng cho các cháu sang chơi với cậu mợ và ông bà ngoại. Khổ nỗi, bố mẹ chồng tôi già yếu, không thể chăm sóc, trông nom các cháu được. Một tay tôi phải trông 3 đứa cháu lớn bé, mà chẳng đứa nào ngoan ngoãn, dễ bảo cả. Hơn nữa, tôi đang bầu bì ở tháng thứ 3, nghén ngẩm, chẳng ăn nổi thứ gì. Chị gái đưa sang 3 đứa con, lớn nhất 9 tuổi, bé nhất mới 3 tuổi để tôi trông nom, chăm sóc vì chị còn phải buôn bán mấy ngày tết. Tôi mới đầu cũng nghĩ đơn giản, chị bận thì mình trông nom hộ, cho cháu ăn, tắm gội thay anh chị, chẳng nề hà gì. Nhưng khi ở cùng tôi mới biết, việc trông trẻ chẳng dễ dàng gì. Thằng lớn thì chỉ thích chơi game trên máy tính, nó ôm riệt máy tính của tôi từ sáng tới chiều; đứa nhỏ nhất thì suốt ngày đòi bế ra ngoài chơi, khiến tôi mệt lử; cháu gái thứ hai của chị 6 tuổi thì chỉ thích đồ trang điểm, làm đẹp có vẻ nhẹ nhàng, đỡ làm tôi mệt nhất. Việc các cháu dùng đồ của tôi để giải trí thì tôi chẳng có gì băn khoăn, nhưng việc cháu lớn ngồi máy tính chơi game nhiều rõ rằng không tốt, tôi nhắc nhở không được, buộc lòng phải thu máy tính lại. chỉ cho cháu chơi 2-3 tiếng/ ngày. Cháu thứ hai bôi mỹ phẩm lên mặt cũng không tốt đối với làn da trẻ con, tôi không đồng ý, chỉ cho cháu dùng những đồ ít gây hại. Còn chưa kể đến việc cháu dùng làm hỏng, vỡ và lộn hết màu bộ mỹ phẩm “sịn” của mình nên tôi hạn chế không cho cháu dùng. Được ngày thứ nhất, thứ hai tôi cho các cháu thoải mái nghịch theo ý mình nhưng đến những ngày sau, tôi hạn chế thì các cháu ấm ức, không vui. Trước mặt tôi, các cháu không nói gì nhưng về với mẹ các cháu nói tôi không cho cháu mượn đồ, thu lại và quát nếu cháu không đồng ý. Điều các cháu nói, tôi chẳng chấp vì nó là trẻ con, chưa hiểu chuyện. Nhưng vấn đề đáng nói là chị gái chồng lại suy diễn theo hướng tôi keo kiệt, khó tính mà không nghĩ theo hướng tích cực là tôi lo cho sức khỏe của các cháu. Chiều 30 tết, trong bữa cơm tất niên, có cả gia đình chị nói tôi không ngần ngại “này mợ H, chị nói để mơ rút kinh nghiệm đối với các cháu ruột của mình thì đừng có so đo, tính toán. Cháu có quý thì mới mượn đồ chơi. Nếu mợ không cho thì thôi, đừng quát, chửi cháu tội nghiệp”. Tôi hơi ngớ người, vì chị suy diễn như vậy, nhưng nhớ ra chuyện tôi không cho cháu dùng mỹ phẩm, nên thanh minh, những điều đó không tốt cho trẻ con. Nhưng chị chỉ cho đó là lời ngụy biện của tôi cho hành động keo kiệt, so đo của mình. Tôi cũng chẳng muốn làm không khí nặng nề, chỉ im lặng cho chị chỉ trích mình ích kỷ, hẹp hòi. Nhưng đến hôm mùng 1, khi cháu trai và chị có hành động không lịch sự thì tôi không thể nhịn và thấy ấm ức vô cùng.
Chị luôn miệng chỉ trích tôi ích kỷ, hẹp hòi
Các cháu ruột trong nhà, tôi đồng loạt mừng tuổi 500 ngàn mỗi bao lì xì. Ở quê với mức đó cũng tương đối, không phải là thấp, hơn nữa, thu nhập của vợ chồng tôi có hạn, trong khi gia đình lớn bé có tới 8 cháu ruột thịt. Nhưng khi nhận lì xì xong, cháu chạy vào bếp đưa cho mẹ, khi đó, tôi lại đi vào bếp lấy đồ ăn và dọn cơm cho gia đình chị. Chị chồng tôi bóc ra, nhìn cười khẩy nói “có thế thôi à”. Cháu bé nói “mẹ ơi 500 ngàn đấy.” thì chị cáu to như cố tình để tôi nghe thấy “biết rồi, nhưng rõ là keo kiệt mà, làm nhiều tiền thế mà mừng tuổi cháu ruột có vậy. Không lẽ bảo con đừng lấy”. Lập tức, cháu bé cầm lại đưa cho tôi nói “ít quá mợ ạ. Cháu không lấy đâu. Trả cho mợ”. Tôi bàng hoàng và đầy ngạc nhiên vì hành động của mẹ con chị, tôi giải thích cho cháu rằng mừng tuổi chỉ là hình thức để mang đến may mắn. Cháu còn bé đừng quan trọng đến vật chất nhiều, chỉ cần nghĩ đó là tình cảm của người lớn giành cho cháu. Rồi việc cháu trả lại, hoặc chê, bóc trước mặt người lớn là bất lịch sự, không ngoan, người khác sẽ chê cười. Tôi nghĩ việc tôi giải thích và góp ý với cháu chẳng có gì sai nhưng chị lại làm ầm lên, cho rằng tôi coi thường chị không biết dạy con; tôi dạy cháu khác nào vỗ vào mặt chị. Mặc cho tôi thanh minh, chị vẫn nói là tôi cậy mình có học mà coi thường, khinh chị; tôi dùng lời lẽ “khéo” để mắng vốn chị. Thực lòng tôi mệt mỏi với sự suy diễn của chị, tôi nói lại rằng chị đang làm quá mọi chuyện lên, lời nói của tôi chỉ đơn giản để cháu hiểu việc làm của mình chưa tốt mà sửa chữa. Cũng do ấm ức, trong lời lẽ của tôi cũng hơi quá khi tôi nói, nhìn vào hành động của con trẻ, người ta sẽ đánh giá về sự dạy dỗ của bố mẹ. Mặc cho tôi và mọi người giải thích, chị vẫn một mực lên án, giáo huấn tôi về tội ích kỷ, hẹp hòi, coi thường chị. Quá mệt mỏi, ức chế nhưng tôi vẫn nén chịu nghe chị chỉ giáo, cuối cùng tôi phải xin lỗi chị mới dừng giáo huấn. Tôi biết, dù có chấp thì cũng làm được gì khi tôi vừa là em, vừa là dâu mới của gia đình. Nhưng lòng tôi thấy ấm ức khi chị dương dương tự đắc, như thể chiến thắng, làm tôi bẽ mặt trước mọi người. Tôi biết, có được lần này, sẽ có lần khác, mà hơn hết tôi không muốn nhưng điều tương tự tái diễn. Tôi biết phải làm gì đây khi đối mặt với chị và để những ngày sau chị không gây khó dễ cho tôi bằng sự suy diễn, ảo tưởng của mình.
Theo Công Luận
Video đang HOT
Tủi nhục trăm bề khi ngày Tết bị chồng đánh ngay tại nhà ngoại
Vừa lái xe vào đến sân, chồng tôi đã lao ra chửi "Mày đi không biết đường về à?" rồi đánh tát túi bụi vào đầu, vào mặt tôi mặc con đứng khóc thất thanh...
Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc tâm trạng tôi đang rối bời và rơi vào bế tắc tột cùng. Có lẽ đây là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời bởi tôi không thể nào chịu đựng được cuộc sống với người chồng vũ phu, dối gian đó.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm rưỡi, có một đứa con trai gần 2 tuổi. Ngay từ khi yêu nhau, anh ấy đã thể hiện là người bạo lực, thường xuyên dọa nạt, đánh tát tôi vô cớ. Nhiều lần cãi vã, đánh đập, tôi đòi chia tay và chấm dứt. Bạn bè cũng khuyên răn nhiều lần nhưng tôi không buông ra được. Cứ được vài tuần là anh ta tìm đến ngon ngọt, hứa không đánh nữa nên tôi lại xuôi lòng.
Mới cưới được 2 tuần, tôi đã bị chồng đánh tát không thương tiếc. Ảnh minh họa.
Giữa năm 2013, chúng tôi kết hôn. Đám cưới mới được 2 tuần, hôm đó, đứa bạn thân của tôi đến chơi nên tôi có buôn chuyện với đứa bạn hơi lâu mà quên xuống bếp làm cơm cho cả nhà. Vậy mà anh ta về chẳng chào hỏi đứa bạn tôi đã xông vào chửi tôi lười nhác. Tôi xấu hổ cãi lại vào câu, thế mà anh ta lao vào đánh tát liên tay. Bạn tôi thấy thế can ngăn cũng suýt bị anh ta đánh.
Từ hôm đó, đứa bạn tôi chẳng bao giờ dám đến chơi nữa. Hai đứa chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và lâu lắm mới gặp nhau ngoài đường chứ chẳng bao giờ nó dám đến nhà chồng tôi chơi nữa.
Tết năm nay, tôi làm trọn phận con dâu đến ngày mùng 4 Tết mới xin phép bố mẹ chồng đưa con về nhà ngoại. Xin hỏi, có ai đón Tết ở nhà chồng và chỉ cách nhà mẹ đẻ có 6 cây số mà cả Tết không được về ngoại không?
Ấy vậy mà tôi xin bố mẹ chồng đưa con về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng tôi chẳng thèm nói gì, bố chồng chỉ ừ một tiếng chứ chẳng vui vẻ chút đỉnh. Hôm đó, chồng tôi chở hai mẹ con về ngoại.
Vừa chơi đến 3 giờ chiều, mẹ chồng tôi đã gọi điện bảo mẹ con tôi về. Tôi xin ở lại chơi thêm vài hôm nữa nhưng ông bà không nghe. Cuối cùng bố tôi phải đích thân bấm máy gọi điện với bố chồng mới được đồng ý.
Thế nhưng cả tối hôm ấy đến sáng, chồng tôi cứ vùng vằng đòi về. Hôm sau, tôi đi chợ bảo anh ấy trông con để mua thuốc và xương về hầm cháo cho con. Trước lúc đi có bảo anh ấy chú ý trông con, con khóc thì dỗ nó chút. Thế nhưng đang ý định mua vài thứ linh tinh cho bố mẹ đẻ thì chồng tôi gọi điện bảo tôi về vì con khóc không dỗ được.
Vì nhà xa chợ gần 10 cây nên hôm đó, tôi đi gần 1 tiếng mới về nhà. Trên đường về, anh ta gọi cho tôi mấy cuộc nữa nhưng lái xe nên tôi không biết nên không nghe. Vừa vào đến sân, con khóc trong nhà còn anh ta chạy ra chửi tôi "Mày đi không biết đường về à?". Tôi chưa kịp phản ứng thế nào thì anh ta bảo không ở lại nữa mà về nhà luôn.
Tôi bảo không về, ở lại với bố mẹ vào hôm nữa, thế mà chồng tôi dã lao vào tát tôi tới tấp rồi chửi tôi mất dạy. Hôm đó, bố mẹ tôi đi mừng lão nên không ở nhà. May mà có anh trai tôi vào can ngăn không thì anh ta chẳng tha cho tôi. Xong rồi, anh ta đùng đùng xếp quần áo bỏ về nhà.
Không biết anh ta về nói với ông bà nội như thế nào mà bố chồng tôi nhắn điện bắt tôi về gấp để giải quyết chuyện vợ chồng, rồi còn bảo tôi mất dạy, không giữ trọn phận làm dâu, làm vợ. Rồi chửi tôi không ra gì khi dám thuê người đi theo đánh chồng.
Nguyên văn đoạn tin nhắn của bố chồng tôi gửi như sau: "Bố chiều theo ý của con nhưng, chỉ vì con của chúng mày khóc lâu. Mà tại nó gọi con mãi không về, nó mới bực mình và thương con khóc nên mới tát con. Nó giận bỏ về con còn gọi người theo đánh nó. Bố hiểu con nhưng con quá đáng quá. Bố yêu cầu con ngay ngày mai phải đưa cháu về để giải quyết chuyện vợ chồng con. Nếu con không về, bố sẽ giải quyết theo cách riêng của bố!"
Anh ta dám lừa bố mẹ chồng bảo tôi thuê người đánh mới nực cười. Thế mà ngay chiều hôm đó, chồng tôi còn nhắn tin bảo "Đừng bao giờ bước chân về nhà này nữa. Bố mẹ tôi không chấp nhận loại con dâu như cô".
Tôi đang bế tắc với cuộc hôn nhân này và không biết có nên sống tiếp với người chồng vũ phu đó nữa không. Ảnh minh họa.
Từ hôm đó đến nay, tôi không nhắn tin lại cũng chẳng nghe máy ai bên đó cả. Tôi muốn bơ đi và anh ta phải sang xin lỗi rước mẹ con tôi về, tôi mới tha thứ. Còn không, tôi cũng muốn buông luôn cho nhẹ nợ.
Tôi cũng có công ăn việc làm đàng hoàng và có thể tự nuôi con. Nhưng bố mẹ đẻ tôi lại bênh chồng tôi, rồi còn bảo tôi đã là con nhà người ta, phải do nhà người ta dạy bảo, không can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi thấy làm lạ vì sao con gái đã bị đánh thâm tím mặt mày mà bố mẹ vẫn không bênh tôi. Xin hỏi mọi người, tôi có nên sống tiếp với anh ta nữa không? Và trong chuyện này tôi sai hay đúng? Xin hãy cho tôi lời khuyên để có thể quyết định cuộc đời mình.
Theo Người đưa tin
Chia tay ngay trong ngày Tết vì những chuyện vụn vặt Tôi quyết định dừng ý định cưới xin, dừng mọi chuyện tình cảm ở đây. Tôi không thể cố gắng lừa dối bản thân mình, rằng em chỉ ngang bướng thôi, mà phải đối diện với sự thật "em không thể làm một người vợ tốt, một nàng dâu thảo". Tôi năm nay 28 tuổi, bước sang năm mới với điều hứa hẹn...