Tôi bị cả nhà chồng coi như osin chỉ vì muộn con
Em dâu cưới về có bầu ngay và không phải mó tay vào việc gì, tất cả dồn hết cho tôi.
Tôi kết hôn gần 3 năm nhưng chưa có tin mừng. Vợ chồng tôi đi khám nhiều nơi đều nhận kết quả bình thường. Chúng tôi cũng đã uống thuốc đông tây y đủ cả nhưng duyên con chưa tới.
Gia đình chồng tôi khá giả, nhà cao cửa rộng. Chúng tôi đang ở đó cùng cả bố mẹ và vợ chồng em trai chồng mới cưới. Cô em dâu về chưa đầy 3 tháng đã có thai, được nhà cưng như trứng mỏng. Mẹ chồng tôi mua đủ thứ đồ ngon bổ về cho ăn. Em định làm gì là bà gàn, bảo cứ nghỉ ngơi đi, để đó chị dâu giúp.
Ảnh: Safemarkets.
Từ ngày có bầu, em ấy không mó tay vào bất cứ việc gì, dù vẫn khỏe mạnh bình thường, không hề nôn nghén. Tôi đi làm cả ngày, tối về lại lo cơm nước, dọn dẹp. Có hôm tôi về muộn, vợ chồng em ăn xong để nguyên bát đũa phần tôi rửa. Tôi ấm ức vô cùng nhưng nói ra thì hóa mình nhỏ nhen, tỵ nạnh.
Tôi muốn xin ra ngoài ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Con cái chưa có, chồng thì không tâm lý, bố mẹ anh cũng chẳng coi mình ra gì khiến tôi thực sự thấy nản. Tôi cảm giác cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì.
Theo giadinh.vn
Một mình chuẩn bị cỗ vẫn bị chê, em dâu chẳng động tay lại được khen hết lời, vợ trẻ tức giận "tung chiêu"
Yến rất bực mình khi lọ mọ cả ngày, dậy thật sớm đi chợ để chuẩn bị 5 mâm cỗ mà vẫn bị mẹ chồng chê ỏng chê eo. Thế mà, em dâu chẳng làm gì bà lại không tiếc lời khen ngợi trước mặt khách khứa.
Lấy chồng rồi Yến mới thấu tại sao các chị, các cô đi trước toàn khuyên: "Chơi cho đã đi rồi lấy chồng", "Lấy chồng cực lắm", "Chỉ ước được tự do như bọn chưa chồng, chưa con".
Hưng - chồng cô thì cũng không có điểm gì quá đáng, ngược lại anh khá quan tâm và yêu chiều vợ. Chỉ có điều, cả hai vợ chồng lương lậu ở mức khá thôi, chưa đủ điều kiện để xin ra ngoài ở riêng nên vẫn chịu cảnh sống chung với mẹ chồng.
Video đang HOT
Trong khi đó, vợ chồng cậu em của Hưng thì khá giả hơn do buôn bán gặp thời, nhà ngoại của cô em dâu lại giàu có nên rất được lòng mẹ chồng. Nhưng cả hai cũng vẫn cùng sống một nhà với mẹ chồng và chưa có ý định ra riêng.
Sống chung với mẹ chồng đã khổ, sống chung với cả em dâu lại càng bức bối hơn. (Ảnh minh họa)
Và nguồn cơn khiến Yến thấy cuộc sống khi lấy chồng thật khổ sở cũng chính vì gia đình phức tạp như thế. Mẹ chồng cô bênh em dâu giàu có ra mặt. Nhiều khi, thấy thiên vị Yến tức lắm mà cũng chưa biết phải làm sao, mở miệng ra đòi lại công bằng thì lập tức bị kết tội là cãi mẹ chồng.
Còn cô em dâu đang có một đứa con nhỏ 9 tháng, rất khéo mồm và được lòng mẹ chồng. Em dâu còn tuyên bố với mẹ chồng: "Con chỉ thích sống với mẹ thôi. Chẳng ai chăm cháu hơn mẹ được ý. Sau này mẹ đuổi con mới đi."
Yến nghe thấy thế lập tức hơi rùng mình vì độ thảo mai của cô em dâu. Không ít lần cô nghe thấy em dâu ở tầng trên gọi điện thoại than vãn với bạn bè, người thân: "Tao chán bà già nhà tao quá, già rồi nên lạc hậu, cổ hủ. Chăm cháu toàn cho ăn mấy đồ ba linh tinh, xót con mà chưa dám nói. Chỉ mong cháu nó đến 18 tháng nhanh nhanh tao còn gửi trẻ rồi ra ở riêng."
Nhưng dù là chị, cô cũng về làm dâu sau, lại nghèo hơn, cô đâu dám bóc mẽ nên đành lẳng lặng nhìn mẹ chồng - em dâu ngọt ngào với nhau tối ngày. Yến cũng định mặc kệ nếu như họ không động tới quyền lợi của mình.
Nhưng việc sống chung, 2 người con dâu đứa quý đứa ghét đương nhiên sẽ không ít chuyện xảy ra.
Nhiều lần Yến khó chịu với sự thảo mai của em dâu. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, nhà có đám giỗ nên mẹ chồng sai Yến nghỉ ở nhà làm đám cỗ. Bà còn bảo:
- 1 ngày công của con 200 - 300k là cùng chứ gì, nghỉ đi mẹ bảo cái Thanh đưa tiền cho con.
- Mẹ, vấn đề của con không phải là ít tiền đó, nó còn ảnh hưởng tới chất lượng công việc của con. Nếu muốn nghỉ con phải giải quyết trước rồi xin nghỉ sớm ạ.
- Gớm, cô cứ làm như mình là sếp không bằng. Giờ đi làm đi, xin nghỉ luôn. Một ngày mà không đủ sắp xếp công việc à?
Bực bội lắm nhưng cô vẫn phải mặt dày xin sếp cho nghỉ. Nhưng Yến càng ức hơn khi hôm sau, cô dậy 5h đi chợ cho sớm, mua đồ cho tươi, em dâu thì ngủ tới bảnh mắt. Khi cô đi chợ về em dâu mới lồm cồm bò dậy, đang đánh răng.
Xong xuôi, nó thơm con bé rồi dặn mẹ chồng:
- Con đi ra quán đây mẹ. Mẹ trông con giúp con nhé.
Yến tức giận khi phát hiện chỉ mình mình phải ở nhà làm cỗ. (Ảnh minh họa)
Lúc này, Yến mới ngã ngửa, thì ra mẹ chồng cô chỉ bắt cô ở nhà làm còn em dâu thì không. Yến mới quay sang hỏi bà:
- Mẹ ơi, cái Thanh không nghỉ làm à mẹ?
- Dạo này cửa hàng đông khách lắm, để em nó đi bán. Con lương thấp thì mẹ mới kêu ở nhà phụ chứ, mẹ còn phải trông cháu nữa.
Yến tức muốn hộc máu. Thế là nguyên cả ngày hôm đó, hết nhặt rau, thái củ quả, lọc thịt, ninh xương,... một mình cô chạy đôn chạy đáo. Dù không phải người đảm đang nhưng mấy món cơ bản này Yến đều làm được. 5 mâm cỗ, một mình cô lọ mọ tới gần 5h chiều cũng xong.
Khách khứa tới, Yến bưng mâm lên. Thế nhưng, chưa kịp ngồi xuống thì mẹ chồng đã chê bai đủ điều. Thậm chí, bà còn nói trước mấy bà cô, bà dì:
- Khổ, là dâu trưởng nhưng vụng lắm cơ các bác ạ. Cái Thanh nó bận nên mới nhờ tới cái Yến chứ không em đã chẳng cần.
- Không sao đâu, chị vẫn thấy bắt mắt mà - Một bà bác đỡ lời.
- Em thì ngại quá, nhà làm cỗ mà con dâu không khéo nên không được tươm tất. Thôi mọi người thông cảm nhé.
Cô lớn tiếng bóc mẽ mẹ chồng trước mặt mọi người. (Ánh minh họa)
Yến đã mệt lại bị chê toàn những thứ không đâu, cô tức nước vỡ bờ:
- Mẹ ơi, cái Thanh có bận gì đâu ạ? Em nó còn đang mải kiếm tiền sao mẹ không để con dâu đảm đang về nấu cho mà bắt con nghỉ việc? Mà nửa năm chung sống con thấy Thanh có nấu được bữa nào đâu mà mẹ khen đảm đang?
Nói rồi, mặc cho mẹ chồng há hốc mồm vì sốc, Yến bỏ ra ngoài. Cô tủi thân, ôm mặt khóc tức tưởi. Biết mình nói như thế là không phải nhưng cảm xúc dồn lên, cô chẳng chịu được nữa. Có lẽ, sau lần này cô phải ra ngoài sống riêng thôi.
Theo afamily.vn
Nhà chồng nhòm vào túi tiền Chị cảm thấy không thoải mái khi mẹ chồng không giữ vai trò tham vấn mà lại cứ quyết định thay, thậm chí áp đặt mức chi tiêu của anh chị.Có lần chị bảo chồng nói chuyện với mẹ rằng anh chị cần sự tự chủ, rằng anh chị có khá hơn nhưng còn phải lo nhiều công việc, quan trọng hơn anh...