Tôi bị bệnh, em ngã vào lòng người khác
Xa tôi, em không còn gần gũi như trước, ăn diện hơn. Trong một lần không kiềm chế cảm xúc, em đã ngã vào lòng người ta.
Tôi và em quen nhau từ những ngày học chung cấp 3. Đến những tháng cuối trước khi ra trường chúng tôi có tình cảm với nhau. Thời gian ngắn ngủi đó qua mau khi hai đứa chọn cho mình hai con đường khác nhau. Em đi làm, tôi đi học. Ngày đó chúng tôi xa nhau do tình cảm chưa sâu đậm, một phần vì tôi cũng để ý người khác. Biết điều này em đã dứt khoát với tôi, từ đó hai đứa mất liên lạc khoảng sáu năm.
Trong thời gian xa cách này, cảm giác hối tiếc và lỗi lầm, tôi không thể quên em. Khi xa nhau tôi mới thấy nhớ nhung và thương tiếc mối tình mình đánh rơi. Mặc dù rất muốn liên lạc và gặp em nhưng tôi không đủ can đảm để nhắn tin hay email. Tôi từng quen một hai người bạn gái trong thời gian này nhưng cũng không đi đến đâu, vẫn muốn tìm đâu đó ở họ hình bóng em.
Ảnh minh họa: H G
Còn em cũng trải qua hai mối tình trong thời gian này, qua lời kể bạn bè cùng lớp và sau này chính em xác nhận. Tưởng chừng hai đứa khó gặp lại nhau, sau này do em thay đổi công việc, những lần về quê họp lớp chúng tôi gặp lại nhau. Tim tôi lại xao động như những ngày đầu mới xa nhau, vẫn đó cảm giác hối tiếc và tội lỗi. Khoảng hai năm trước, trong một lần về đám cưới bạn cùng lớp, chúng tôi đi cùng xe, lần đầu tiên sau thời gian xa cách tôi dám cầm tay em. Mọi chuyện cứ thế xảy ra nhanh chóng, tình cũ không rủ cũng đến, em chấp nhận tha thứ và hai đứa bắt đầu lại từ đây.
Mọi chuyện cứ xảy ra như mơ, hai đứa cùng làm ở Sài Gòn, công việc ổn định, đều nghĩ về tương lai. Những ngày này ngập tràn hạnh phúc, biết bao kỷ niệm, gia đình hai bên hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi mau chóng đính hôn sau khi yêu hơn một năm. Ngày đính hôn là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Cùng khoảng thời gian này, giấy tờ định cư nước ngoài của gia đình tôi cũng hoàn tất. Mặc dù biết nhưng em vẫn chấp nhận và hứa sẽ chờ đợi, tôi cũng quyết tâm hai năm sau sẽ về cưới em.
Video đang HOT
Một tháng sau khi đính hôn, tôi cùng gia đình lên đường qua Mỹ. Ngày chia tay, hai đứa khóc, hứa hẹn, quyết tâm, tôi đi mà lòng tràn ngập nỗi nhớ thương và cả có lỗi vì để em ở lại. Qua đến nơi, tôi nhanh chóng hoà nhập cuộc sống bên này, vừa học vừa làm, không một ngày nào chúng tôi không liên lạc. Tuy nhiên cuộc đời luôn có những bất ngờ và những ngã rẽ khó lường. Sáu tháng sau khi đến Mỹ, tôi mắc bệnh nặng, chứng bệnh hư thận, những ngày đầu bị bệnh, cũng nhờ lời động viên của em tôi đã vượt qua những lần phẫu thuật, lọc máu, mệt mỏi. Em lúc này là niềm hy vọng lớn nhất của tôi.
Rồi niềm hy vọng này cũng dần mất đi khi sau thời gian tôi bị bệnh, những người họ hàng bên gia đình tôi nói rằng em đã thay đổi, không còn gần gũi như trước, em lại ăn diện hơn. Những lần liên lạc thưa dần, em thay đổi thái độ, mỗi lần liên lạc luôn bày tỏ lo lắng vì không biết sẽ đợi đến khi nào, em sợ già, sợ mất tuổi trẻ, sức khoẻ.
Cách đây thời gian ngắn em thừa nhận đã quen một người khác, em nói họ sẽ bỏ qua tất cả quá khứ của em để tiến xa hơn. Điều làm tôi đau đớn hơn nữa là trong một lần không kiềm chế cảm xúc, em đã ngã vào lòng người ta. Tôi như chết đứng vì những thông tin đó, gia đình tôi và em đều biết chuyện này. Nhà tôi tôi tuyên bố không chấp nhận em nữa, tôi cũng tính chia tay dù vẫn còn yêu em.
Những ngày qua, em liên tục xin tôi tha thứ và muốn hàn gắn tình cảm. Tôi cũng có lúc muốn xiêu lòng nhưng lại muốn dứt khoát, vì với tôi tất cả đã sụp đổ, không dám tin vào tình yêu nữa. Một phần nữa tôi đang bệnh, không biết khi nào mới khỏi, thấy hoang mang trong quyết định của mình. Mong mọi người cho tôi ý kiến để thoát ra cơn mê này. Xin cảm ơn.
Theo VNE
'Không biết đẻ thì phải biết ý...!'
"Con không biết đẻ thì con cũng phải biết ý, giờ con bé kia nó đang mang thai, làm sao mà phá được, thôi thì sống với chồng con chừng ấy năm là hết tình hết nghĩa rồi, con nên ra đi cho chồng con và mẹ có hạnh phúc".
Ngày cưới, chị hạnh phúc như bất cứ cô gái nào trong làng. Váy trắng tinh khôi, tiệc cưới linh đình. Chị cứ như mê đi trong hạnh phúc. Cả làng mừng cho chị, và những chàng trai thì thầm tiếc nuối chị, cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất làng đã lên xe hoa.
Ngày chị về nhà chồng, vừa tuốt tấm váy cưới xuống đến chân, chị đã nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi từ dưới phòng khách. Chị vội vàng xỏ dép xuống dưới. Khách khứa họ hàng vãn còn đang ngồi ngổn ngang, mẹ chồng chị bảo: "Từ nay con đã làm dâu nhà này, gia đình này là của con, con phải lo lắng quán xuyến. Nhà mẹ ở phố nên có khác một chút so với ở quê, mẹ sẽ dạy bảo con từ từ, nhưng con phải thấy là mình may mắn khi làm dâu của mẹ. Gia đình nhà mình nền nếp và gia giáo, con cũng phải cố gắng mà học theo".
Chị lật đật vâng dạ, chị đã thấy được vài ánh mắt thưởng cảm của mấy bác họ dành cho chị, chị bỗng thấy có một vầng mây đen bao phủ trên đầu.
Từ lúc về làm dâu, đến nay đã tròn 8 tháng. Chưa một lần chị cảm thấy một ngày mình được nghỉ ngơi. Bất cứ việc gì dù nhỏ nhất chị cũng bị mẹ chồng theo dõi quản thúc. Từ việc đặt chiếc ly xuống bàn thế nào cho khéo, đến việc úp cái bát mà không có tiếng động, bất cứ điều gì bà cũng đưa mấy từ "gia giáo nền nếp" vào làm chị không thở nổi.
Từ lúc về làm dâu, đến nay đã tròn 8 tháng. Chưa một lần chị cảm thấy một ngày mình được nghỉ ngơi (Ảnh minh họa).
Chị làm cô giáo, công việc không quá bận nhưng cũng chiếm nhiều thời gian của chị. Buổi trưa chẳng bao giờ chị được thảnh thơi như bạn bè để đi ăn cơm cùng nhau, cứ hết tiết dạy chị vội vàng phóng xe về nhà nấu cơm cho cả gia đình chồng. Buổi tối, mình chị cơm nước giặt giũ xong cũng đến gần 10h khuya, lúc đó ngồi bên bàn giáo án, chị buồn ngủ rũ mắt.
Mẹ chồng chị quy định nhà phải lau ngày 2 lần, mà ngôi nhà nào có nhỏ bé gì, mỗi lần lau nhà xong là chị thở hổn hển. Bà kêu chị yếu, có mấy việc cỏn con mà làm không xong. Bà than thở tiếc nuối ngày xưa sao bà không kiên quyết một chút để bắt chồng chị lấy người mà bà chọn, bà coi thường chị quê mùa không biết việc, bà khinh rẻ bố mẹ chị chân lấm tay bùn.
Chị mang thai, chị không được nghỉ ngơi và suốt ngày mệt mỏi nên chị hay bị ngất. Chị sinh con, con bé ốm đau quặt quẹo, bà chê chị không biết đẻ. Bà chẳng bao giờ thèm bế cháu. Trong mắt bà, chị phải đẻ được cháu trai đích tôn, còn không thì cứ phải đợi đấy. Có lúc mệt mỏi, con ốm, chị thấy mệt mỏi, bà bảo: "Khi nào để được con trai thì hãy hay, còn con gái thì tự đi mà chăm sóc".
Mẹ chị bị ốm lên ở với con vài ngày để tiện việc điều trị ở bệnh viện, bà chì chiết nhiếc móc như phải nuôi thêm một gánh nặng. Chị nuốt nước mắt giúi vội ít tiền vào tay mẹ rồi chở mẹ ra bệnh viện nằm để khỏi nghe tiếng chì chiết.
Bà bảo: "Khi nào để được con trai thì hãy hay, còn con gái thì tự đi mà chăm sóc" (Ảnh minh họa).
Chị mang bầu hai lần nữa, đều bị sẩy. Mẹ chồng chị lại có cớ để tiếp tục phàn nàn. Chồng chị chẳng khác gì bù nhìn, chẳng bao giờ bênh vực và ủng hộ chị, cái gì cũng nhất nhất theo mẹ. Nếu mẹ không hài lòng với chị, anh ta cũng sẵn sàng lao vào sỉ vả hội đồng cùng với mẹ. Bà kêu anh ta cần phải ra ngoài tìm kiếm thằng con trai nối dõi vì bà nghĩ rằng chị không thể đẻ được con trai, anh ta sẵn sàng bỏ bê chị sống với một cô gái khác. Khi cô gái kia mang thai, cô ta đã trở về gia đình cùng với người đàn ông là chồng chị. Mẹ chồng chị lôi chị ra thẽ thọt: "Con không biết đẻ thì con cũng phải biết ý, giờ con bé kia nó đang mang thai, làm sao mà phá được, thôi thì sống với chồng con chừng ấy năm là hết tình hết nghĩa rồi, con nên ra đi cho chồng con và mẹ có hạnh phúc". Chị không khóc được, con gái chị ôm chân bà nội xin đừng bỏ nó, bà nội phẩy tay dắt cô gái và chồng chị lên tầng, bỏ mặc mẹ con chị bơ vơ....
Chị lại phải cùng con trở về ngôi nhà bé nhỏ với bố mẹ chị. Ly hôn xong là lúc chị biết mình đang có bầu lần nữa. Ông trời thương nên đã để em bé lại với chị. Ngày mà người phụ nữ kia sinh được đứa con gái thì trong ngôi làng nhỏ, hai tháng sau, một bé trai kháu khỉnh đã ra đời.
Chị ôm con mà nước mắt rơi, không biết chị khóc vì hạnh phúc hay vì quá xót xa cho thân phận của mình!
Theo Ngoisao
Tôi không muốn cưới dù đã sống thử Tôi không muốn cưới vì cô ấy quá tàn nhẫn, cô ấy đã giấu tôi đi phá thai. Giờ tôi sợ cô ấy chẳng thể sinh con được nữa. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào bởi lẽ mọi chuyện đều không như mong đợi của tôi. Tôi không muốn ép mình làm cái điều tàn nhẫn...