Tôi bị 2 bệnh xã hội cùng lúc
Tôi 25 tuổi, năm ngoái đi công tác với sếp và một đồng nghiệp nữa sang nước ngoài để theo dõi tình hình kinh doanh của chi nhánh bên đó.
Ngày cuối cùng làm việc, nhân viên bên đó rủ chúng tôi đi nhậu rồi hát karaoke. Do tửu lượng của tôi kém nên nhanh chóng bị say và hành động không tự chủ nữa. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng và được bạn đồng nghiệp kể lại là có dẫn gái gọi để quan hệ tập thể. Thời gian một tháng trở lại đây, tôi bị sốc và có các triệu chứng trầm cảm nặng khi cùng lúc hay tin vừa bị nhiễm HIV và sùi mào gà, bị bạn gái chia tay.
Hiện tại tôi quen bạn gái nhưng chúng tôi chưa quan hệ tình dục nên không có nguy cơ lây nhiễm cho bạn gái. Nhưng sau khi biết tôi bị bệnh xã hội, cô ấy đã chia tay với tôi. Tuy tôi đang tham gia điều trị tích cực 2 bệnh trên và cố gắng làm cho tinh thần phấn chấn nhất có thể, nhưng nhiều lúc cảm thấy bi quan và chán nản cho tương lai sắp tới của mình. Sẽ có ai chịu lấy một người đang bị bệnh như tôi cơ chứ? Cha mẹ, anh chị sẽ cảm thấy như thế nào khi trong gia đình có người mang một ổ bệnh như tôi? Nhiều khi nghĩ tới thôi là tôi không chịu đựng được mà cứ nghĩ tới việc tự tử để không ai biết tôi bị bệnh nữa. Tôi mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Tường
Chuyên gia tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Tường thân mến,
HIV chắc chắn đã để lại một gánh nặng lớn trong lòng Tường, khiến bạn hoang mang về cuộc sống sau này của bản thân khi phải sống chung với căn bệnh nan y. Một loạt các tình huống không mấy tích cực xảy ra sau đó khiến bạn càng thêm bối rối và lo sợ về những điều căn bệnh quái ác kia đem lại cho bạn và người thân. Trong hoàn cảnh phức tạp này, bạn đã làm đúng khi ngay lập tức thông báo cho bạn gái và tham gia điều trị tích cực.
Điều này cho thấy bạn là người rất có trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh. Và chính vì Tường luôn quan tâm đến người thân nên bạn lại càng lo sợ về phản ứng của họ khi biết chuyện. Mong rằng những tư vấn ngắn ngủi của tôi dưới đây sẽ giúp bạn phần nào giải tỏa được sự căng thẳng hiện giờ, để tập trung vào trị bệnh thật tốt.
Đầu tiên, một tin vui đến với Tường liên quan đến hai căn bệnh của bạn hiện tại đó là: bạn vẫn hoàn toàn có khả năng duy trì cuộc sống bình thường, khỏe mạnh với hai căn bệnh này. Sùi mào gà là bệnh có phác đồ điều trị với tỉ lệ phục hồi rất cao. Với HIV, chỉ cần bạn uống thuốc kháng virus ARV đều đặn, mức độ virus HIV trong máu sẽ đạt mức rất thấp. Cụ thể, khi tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ, bạn có thể duy trì tải lượng virus trong cơ thể thấp đến mức không phát hiện được, đồng nghĩa với việc không có nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Do đó Tường vẫn có thể lấy vợ, sinh hoạt tình dục và có con bình thường mà không hề lây bệnh cho vợ con.
Video đang HOT
Hơn nữa, tính đến tháng 3/2020, trên thế giới đã có 2 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc, bạn hoàn toàn có quyền tin tưởng vào khả năng chữa khỏi bệnh trong tương lai khi phương pháp này phát triển mạnh mẽ hơn. Một điều quan trọng hơn, đó là người bị HIV vẫn luôn được nhà nước bảo mật về danh tính. Pháp luật quy định bạn cần thông báo cho vợ hoặc người mình sắp cưới về việc bạn bị nhiễm HIV, nhưng không có nghĩa vụ phải nói điều đó cho bất cứ người nào khác. Bạn vẫn có thể làm việc, tham gia các hoạt động xã hội bình thường.
Như vậy, với các phương pháp chữa trị tiên tiến như hiện nay, bạn hoàn toàn có thể chữa trị để không còn khả năng lây nhiễm cho người khác. Có lẽ bạn đã ít nhiều biết về những thông tin này, tuy vậy bức thư của bạn cho thấy chắc hẳn nó không làm nguôi đi hoàn toàn sự lo lắng của bạn.
Điều bạn bất an nhiều nhất vẫn là việc liệu mọi người khi biết được câu chuyện của bạn thì họ sẽ chấp nhận như thế nào. Với quan điểm chuyên môn của tôi, điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng chấp nhận bản thân của chính bạn. Câu chuyện này chắc chắn là một bài học dành cho bạn về sự cẩn thận, nhưng nó không nên trở thành yếu tố quyết định cả cuộc đời của bạn.
Căn bệnh xuất hiện cho thấy đó là thứ bạn cần chống chọi và loại bỏ dần dần. Nó không đồng nghĩa với việc từ bây giờ trở đi, đây trở thành đại diện của Tường và quyết định giá trị của bạn. Nếu bạn tiếp tục tự đồng thuận với nhãn dán tiêu cực đó, bạn vẫn sẽ luôn cảm thấy không an tâm và thấp thỏm với việc mình phải sống chung với bệnh, cho dù mọi người có biết chuyện hay không.
Thứ vững chắc nhất làm nên hình ảnh và giá trị của bạn chính là những gì bạn đạt được, thành công trong cuộc sống. Đó có thể là việc bạn luôn có cho mình một công việc tốt, hay đơn giản như việc tích cực điều trị, uống thuốc đúng liều, từng bước chữa khỏi bệnh, hay hành động chia sẻ bí mật với bạn gái để bảo vệ cô ấy,… Những thành quả này tuy nhỏ nhưng nó thể hiện những giá trị mà bạn đang có: trách nhiệm và nỗ lực.
Mỗi sáng khi tỉnh dậy, trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy viết ra đâu đó một điều bạn đã đạt được, khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân, để ở một nơi dễ thấy (màn hình điện thoại, bàn làm việc, dán ở cửa phòng riêng, thành giường,…) để khích lệ bản thân. Liên tục làm việc này trong hai tuần trở lên, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng căn bệnh kia hoàn toàn không phải là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống tốt, sống ý nghĩa của bạn.
Ở thời điểm hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là tập trung điều trị thật tốt. Tình trạng sức khỏe tốt hơn sẽ ít nhiều đem lại cho bạn sự ổn định và cân bằng hơn về tinh thần. Lợi thế lớn nhất của bạn là sức trẻ và thời gian, hy vọng rằng bạn sẽ tận dụng tốt những điều này, cùng với những giá trị vốn có của mình để chuẩn bị tốt cho cuộc sống tương lai sau này. Chúc cho mỗi ngày khi bạn thức dậy sẽ đều là một ngày mới đầy ắp niềm tin và sự hy vọng.
Mẹ chồng, nàng dâu 'từ mặt' vì thói quen thơm má trẻ
Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện chăm sóc, âu yếm trẻ con mà mẹ chồng đuổi em và cháu gái mới 2 tháng tuổi ra khỏi nhà.
Vậy là đã được 1 tuần kể từ ngày em và con dọn quần áo ra khỏi nhà chồng.
Cảnh một mẹ, một con ở nhà thuê khổ không nói hết thành lời nhưng em vẫn không hối hận về quyết định của mình. Em ra đi như thế này là vì những mâu thuẫn không thể hóa giải với mẹ chồng.
Trước và sau khi kết hôn, mối quan hệ của em và gia đình chồng không có gì quá nặng nề. Mặc dù trong quá trình chung sống có không ít bất đồng nhưng vì không muốn mất lòng ai nên em đều nín nhịn cho êm cửa êm nhà.
Mẹ chồng em là người chăm chỉ, thương con thương cháu nhưng bà lại có tính xuề xòa, cẩu thả. Đặc biệt bà rất hay can thiệp sâu vào cuộc sống của con cái khiến em khá ngột ngạt. Ví dụ vợ chồng em có phòng riêng nhưng bà thích lúc nào thì bà vào lúc ấy, không cần biết giờ giấc cũng chẳng thèm gõ cửa phòng.
Đồ đạc trong phòng riêng của em, những lúc cần, bà cũng thoải mái lấy, không hỏi ý kiến em một câu. Những việc đó khiến em cảm thấy không thoải mái nhưng không muốn gây mâu thuẫn, em đều im lặng.
Tuy nhiên đến khi em sinh con đầu lòng, mọi chuyện đã khiến em không thể nín nhịn được nữa.
Em là người khá cẩn thận và sạch sẽ nên đồ đạc như quần áo, bình sữa... cho con em đều rửa dọn rất chỉn chu. Trong khi mẹ chồng em bạ đâu vứt đấy.
Có hôm em còn giật mình phát hiện bình sữa của cháu, do bà rửa xong, vẫn còn dính bọt nước rửa bình; khăn lau mặt của cháu bà không để riêng mà dùng luôn để lau người... Khi em nói, bà lại gạt đi 'Ở bẩn sống lâu, mày cứ kỹ tính thế chỉ khiến người khác mệt mỏi'.
Không chỉ thế, bà còn vùng vằng, khó chịu ra mặt mỗi lần em góp ý. Chồng em đi làm suốt ngày, mỗi lần anh về, em có nói chuyện nhưng anh cũng tỏ ý không muốn nghe. Anh nói, ở nhà có 2 người đàn bà, chăm mỗi đứa bé cũng không nổi.
Nhưng rồi khi có những điều ảnh hưởng đến sức khỏe của con thì em không chịu đựng được nữa. Đó là thói quen của mẹ chồng em - bà rất thích cháu nên thường xuyên ôm và hôn vào má.
Mỗi lần các bác hàng xóm đến chơi nhà, nếu muốn bế cháu, em cũng tế nhị bảo các bác rửa tay. Hàng xóm đều là những người hiểu chuyện nên khi em đề nghị, các bác cũng vui vẻ. Nhưng em lại khó thuyết phục mẹ chồng nhất.
Bà rất thích ôm cháu, bế cháu. Mỗi lần bà đi làm hoặc đi chợ về, mồ hôi nhễ nhại, bà không hề thay quần áo, chỉ rửa tay qua loa rồi lao vào bế cháu.
Không chỉ vậy, mẹ chồng em còn có sở thích thơm vào má cháu. Bà khen cháu bụ bẫm, dễ thương nên thơm đến mức cháu khó chịu khóc thét lên.
Nhìn cảnh đó em rất bực mình. Em góp ý thì mẹ chồng em khó chịu. Bà nói: 'Ngày xưa, con các chị mày (chị chồng em), tao thơm suốt có sao đâu, đứa nào đứa nấy to béo, khỏe mạnh như con lai'.
Mấy hôm trước, bà đi sang hàng xóm xin ít lá chanh về để luộc gà. Sau khi về nhà, thấy con em đang nằm chơi một mình, bà lại lao đến hôn vào mặt cháu.
Bực mình, em trách bà, thế là bà làm ầm ĩ lên. Hai bên cự cãi, xúc phạm lẫn nhau.
Bao nhiêu uất ức từ trước giờ, em cũng nói ra hết. Bà liền lớn tiếng đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Uất ức, không đợi đến lúc chồng đi làm về, em dọn quần áo đi luôn. Trước đó, mỗi lần cãi nhau bà đã thường nhắc đến chuyện 'không ở được thì đi chỗ khác' nên lần này, em không kiềm chế nổi.
Ban đầu, mẹ con em ở nhà một người họ hàng. Sau đó, em thuê được một nhà trọ khá khang trang nên hai mẹ con chuyển vào đó.
Chồng em thương vợ con, khuyên em quay về. Trong khi mẹ chồng em tuyên bố, em về nhà thì phải xin lỗi bà. Bà còn nói: 'Tao không có loại con dâu sĩ diện, học đòi sách vở rồi nhảy lên đầu lên cổ mẹ chồng như thế'.
Em quá chán ngán, đã nuôi con nhỏ vất vả nay lại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Xin độc giả cho em lời động viên để vượt qua tình cảnh này.
Độc giả Lê Thùy H. (26 tuổi)
Bố mẹ chồng bán đất chia tài sản, khi nhìn khoản tiền dành cho vợ chồng mình, tôi đã choáng Bố mẹ chồng bán đất rồi gọi cả nhà tới chia tài sản, khi nhìn khoản tiền dành cho vợ chồng tôi, tôi đã choáng nhưng không dám phản đối vì mình chỉ là dâu con, vậy mà không ngờ chị chồng lại hỏi vay luôn. Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, chị chồng lớn hơn chồng tôi 8 tuổi, chị...