‘Tôi béo ú, xấu dã man nhưng đàn ông vẫn để ý’
Vượt qua dèm pha, thiếu thốn về tiền bạc, chị Thùy nay là một giám đốc thành đạt và chuẩn bị làm mẹ đơn thân lần hai.
8 năm nuôi con một mình, chị đối mặt với bao lời dèm pha, nghi kỵ và với quan niệm “Cứ làm là sẽ được”, từ một người không nghề nghiệp trong tay, bây giờ chị Thùy đã làm giám đốc của một công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo ở TP HCM. Con gái Xù (tên thân mật ở nhà) bây giờ cũng đã học lớp 2, đáng yêu, ngoan ngoãn. Mọi thứ chưa hẳn đã được coi thành đạt nhưng đó là “trái ngọt” cho ngần ấy năm trời chị cố gắng.Cá tính, Trần Phạm Việt Thùy từng cãi lời cha mẹ để yêu và đến với người đàn ông của mình. Và rồi như một nghịch cảnh của tạo hóa, khi chưa kịp hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của tình yêu đơm hoa kết trái thì người đàn ông ấy đã vội vã bỏ đi, để lại chị cùng bé gái chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Chị Thùy mở đầu cuộc nói chuyện với Ngôi Sao bằng một quan niệm về hạnh phúc rất giản đơn, mộc mạc: “Hạnh phúc là những điều nhỏ bé quanh mình, cứ quan niệm nó thật đơn giản để thấy mình được hạnh phúc. Với tôi, có Xù trong đời là hạnh phúc. Tự kiếm được tiền để lo cho mình và mọi người là hạnh phúc. Được ăn ngon, được đi chơi, tụ họp bạn bè cũng là hạnh phúc. Và hạnh phúc là làm khách hàng hài lòng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi ngày đều có những khoảnh khắc hạnh phúc riêng”.
- Khi nào chị biết mình mang bầu và phản ứng của bố đứa bé ra sao?
- Tôi và anh ấy đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tôi là người nghĩ và quyết định chuyện mang bầu. Khi đó, tôi đã hỏi ý kiến của anh và mẹ anh. Cả hai chỉ nói với tôi rằng nếu có con thì cuộc sống sẽ vất vả hơn, còn lại thì tùy tôi quyết định. Và thế là tôi đã có bé Xù.
Còn chuyện làm mẹ đơn thân, tôi bị buộc vào hoàn cảnh đó và chấp nhận nó chứ không phải là một quyết định ngay từ đầu. Sự rời xa của cha bé Xù với tôi cũng không có gì quá ghê gớm. Bởi tôi luôn cố gắng nhìn mọi việc thật nhẹ nhàng và cũng đã tha thứ cho anh để chính mình được thanh thản. Tôi nghĩ thù hận chỉ mệt mỏi cho chính mình và cho con thôi. Trong mọi việc cũng vậy, tôi cố gắng nhìn vào những mặt tốt của vấn đề và đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông.
Nghĩ lại những ngày tháng đầu tiên làm mẹ đơn thân, đến giờ, chị Thùy vẫn còn thấy sợ.
- Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, chị phải chịu áp lực gì và chị đã vượt qua những điều này như thế nào?
- Đó là một khoảng thời gian kinh khủng, nhất là về kinh tế. Khi con nhỏ, tôi chỉ có chút tiền để dành nhưng rồi cũng cạn dần. Thời gian đó, tôi phải làm đủ mọi nghề như làm hàng gia công cho in ấn, thêu thuê, đi đưa báo buổi sáng, đi chợ thuê, đi dạy… Làm việc với cái tâm và niềm tin là thành công tới 40% rồi. Rất may mắn là tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn bè trên một diễn đàn trực tuyến… Các chị ấy đã động viên tôi, tìm việc làm cho tôi, cho tôi mượn xe đi làm và mua sữa cho bé Xù nữa. Ơn ấy, tôi không bao giờ quên được.
Khi con được 6 tháng, tôi bắt đầu đi làm và rồi khó khăn cũng qua đi. Giờ tôi đã mở được công ty riêng, tuy không kiếm nhiều tiền như mọi người nhưng tôi thấy như vậy đã là quá hạnh phúc rồi. Nghĩ lại quãng thời gian trước đó, tôi vẫn còn sợ ghê lắm.
Còn về thái độ của mọi người, ban đầu cũng rất ê chề. Vì trước đó tôi cãi ba mẹ để đến với ba của Xù nên bị họ giận. Nhưng vì nghĩ đó là lỗi của mình, là cái giá mà mình phải trả nên chấp nhận thôi. May thay tôi có bạn bè là người bên cạnh động viên, yêu thương. Bây giờ thì mọi người bình thường rồi và tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ba mẹ tôi bây giờ rất thương và chăm lo cho Xù.
Mọi người xung quanh cũng nói rất nhiều nhưng tôi lơ đi, chẳng mấy quan tâm. Bởi nghĩ cho cùng thì mình sống cho chính mình và cho những người mình yêu thương, không thể nào làm vừa lòng hết thiên hạ. Khi Xù lớn hơn một chút (khoảng 3 tuổi), mọi người bắt đầu hay hỏi Xù về ba, nên tôi đã quyết định nói thật với Xù, dù lúc đó là hơi sớm so với dự kiến một chút. Nhưng tôi muốn chính mình là người kể cho con nghe đúng bản chất sự việc và theo cách cảm nhận của con hơn là để mọi người làm nó lệch lạc đi. Tôi tập cho con có cách suy nghĩ và cảm nhận theo hướng mà mình muốn.
Video đang HOT
- Cuộc sống hiện tại của hai mẹ con chị thế nào?
- Tôi thích cuộc sống hiện tại. Tôi kiếm đủ tiền để lo cho mình và cho con gái. Hai mẹ con sống vui, như hai người bạn, đi du lịch cùng nhau nhiều nơi. Con gái cảm nhận cuộc sống khá ổn. Nhưng tất nhiên, con nít mà, đôi khi cũng làm tôi phát điên lên. Tuy nhiên, tôi yêu Xù lắm, chẳng phàn nàn gì.
Tôi là người tự “khai” mọi chuyện với Xù. Hồi tôi có bạn trai, Xù gọi người đó là ba. Chúng tôi quen nhau một thời gian thì chia tay. Lúc đó, tôi mới cho con xem hình của ba ruột và nói: “Đây mới là ba ruột của con, còn ba con đang gọi chỉ là ba đỡ đầu thôi”. Con bé hỏi ba ruột đâu sao không ở với mình thì tôi bảo là: “Ba ruột không thương hai mẹ con nên mẹ nghỉ chơi luôn rồi. Ai không thương con, mẹ nghỉ chơi với người đó luôn”. Chỉ trả lời đơn giản vậy thôi vì khi đó con mới 3 tuổi mà. Và Xù chấp nhận như vậy.
- Về tương lai của Xù, chị phản ứng thế nào khi người khác bảo rằng con chị sẽ bị thiệt thòi và lớn lên có cái nhìn thiếu tích cực về gia đình?
- Tôi chỉ cho con thấy rằng tuy con không có ba bên cạnh nhưng con có tình yêu vô bờ bến của mẹ. Con còn có ông bà và dì yêu thương. Con thấy mình được mẹ chăm sóc chu đáo, con còn hạnh phúc hơn rất nhiều bạn bè có đủ cha, đủ mẹ. Tôi không muốn con thấy rằng mình thiệt thòi và đổ thừa cho hoàn cảnh. Bởi tôi tuy không nhìn đời quá màu hồng nhưng cũng tin trên đời có đàn ông tốt.
Tôi vẫn có bạn trai đó thôi và chắc Xù cũng còn nhỏ nên chưa thèm nhìn đến cái gọi là “gia đình và hôn nhân”. Nhưng tôi nghĩ, con gái sẽ bị ảnh hưởng của mẹ nên tôi luôn cố gắng cho con có cái nhìn lạc quan, tích cực về gia đình. Hai mẹ con như bạn bè ý nên khi đến lúc, tôi kỳ vọng Xù sẽ nói chuyện về “vụ” này. Lúc đó tùy cơ ứng biến thôi.
- Chị là người cởi mở, năng động và tình cảm, chắc hẳn có nhiều người đàn ông để ý. Chị có nghĩ tới việc đi bước nữa?
- Tôi béo ú, xấu dã man nhưng đàn ông để ý cũng có (cười)… Tôi thấy thích, thấy hợp, thấy rung động thì yêu chứ. Tôi tin là vẫn có đàn ông tốt nhưng hình như không tới lượt mình. Nhiều đàn ông chỉ thấy rằng mình là singlemom (không chồng mà có con ) nên nghĩ chắc mình cũng ăn chơi lắm, dễ dãi lắm và đôi khi đến với mình không vì tình yêu. Tôi nhận ra thì dừng lại. Còn có người bên cạnh để chia sẻ, để quan tâm tới nhau thì vui chứ, tất nhiên với điều kiện người ta yêu tôi thật lòng. Nếu tìm ra, tôi sẽ lấy ngay (cười). Còn không thì ở vậy nuôi con cho nó lành.
Chưa bao giờ chị hối hận vì đã sinh bé Xù và nhờ có con, chị biết thế nào là hạnh phúc.
- Bí quyết của chị là gì để không hối hận về quyết định của mình và trở thành singlemom hạnh phúc?
- Tôi không hối hận gì cả. Thậm chí, tôi thấy đây là điều đúng đắn nhất tôi từng làm. Tôi đang có em bé thứ hai trong bụng, được 12 tuần tuổi rồi. Quyết định có em thứ hai vì yêu bé Xù quá, muốn bé Xù có em. Tôi sợ Xù gặp phải các vấn đề của con một nên quyết định có bé thứ hai. Tôi đang tận hưởng thời gian có em bé và Xù cũng mong em lắm (cười).
Tôi cũng không biết những điều mình nghĩ có phải là bí quyết không nhưng tôi thấy nhiều khi phải “bơ” thiên hạ đi mà sống, chỉ cần thấy đúng, thấy hạnh phúc và điều đó không làm tổn hại đến ai là được. Tôi cũng tự tìm niềm vui cho chính mình từ những điều nho nhỏ xung quanh như một bông hoa đẹp, một bản nhạc hay, một nụ hôn dành cho con…
Tôi không để mình rơi vào trầm cảm. Vì đôi lúc căng thẳng lắm, áp lực và stress lắm. Khi thấy bắt đầu không thèm nói chuyện với ai thì hãy cố gắng vác thân ra ngoài (mặc dù lúc đó không thèm nhúc nhích luôn) như đi mua sắm, xem phim, gặp bạn thân tán gẫu hay thậm chí vác balo đi du lịch vài ngày để xả hết buồn phiền, về có sức làm việc tiếp. Lúc đó đầu óc minh mẫn hơn, quyết định cũng đúng đắn hơn. Thêm nữa, làm gì cũng giữ vững một niềm tin: “Mình sẽ làm được”. Đừng giận hờn nhiều, nặng bụng (cười).
- Chị sẽ nói điều gì với những cô gái đang đứng trước lựa chọn bỏ thai hay làm mẹ đơn thân?
- Tôi không dám khuyên nhủ ai vì theo tôi, trẻ con không phải là đồ chơi của ba mẹ. Và làm mẹ đơn thân cực kỳ khó khăn, có thể khó khăn hơn cả sự tưởng tượng của các cô gái trẻ. Nên nếu bạn yêu thương trẻ con, bạn khao khát có con và bạn tin rằng bạn dám đối mặt với cả thế giới này để được ôm con vào lòng thì hãy quyết định làm mẹ đơn thân. Vì đôi khi sự khó khăn trong kinh tế, căng thẳng trong cuộc sống sẽ làm bạn đổ hết lỗi lên con nếu bạn không thật sự chuẩn bị tâm lý. Khi đó sẽ rất tội nghiệp cho đứa trẻ (tôi từng thấy trường hợp như thế). Lúc đó, thà không sinh con ra thì tốt cho cả mẹ lẫn con. Nhưng với tôi, có con là điều tuyệt vời nhất trên đời, mọi khó khăn được đền bù rất xứng đáng khi có con làm bạn.
Theo Ngoisao
Tạm biệt tình yêu của em
Em sẽ là em và chỉ có thể yêu anh thầm lặng như vậy. Tạm biệt tình yêu của em!
Tạm biệt anh...
Yêu thương đôi khi rất xa xỉ, nhưng đôi khi lại là những thứ rất bình dị giản đơn.
Cuộc sống như một chặng đường tìm kiếm yêu thương.
Trao và nhận yêu thương, những điều cảm tưởng như rất đơn giản nhưng hiểu nó và thực hiện nó thế nào lại là một việc thật khó.
Yêu thương có lúc trao đi mà không cần nhận lại, nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên...
Yêu thương cần xuất phát từ hai phía, yêu thương như những món quà người ta trao tặng nhau. Nếu ai đó không nâng niu trân trọng nó thì bàn tay kia cũng mỏi và ngày nào đó sẽ buông... Nhưng em tin rằng yêu thương em trao anh là chân thật và không phải nói "buông tay" là có thể làm...
Em yêu anh không có gì tả hết những yêu thương ấy và cũng có thể không bao gờ anh hiểu được em yêu anh nhiều như thế nào. Yêu anh từ ánh mắt nhìn đầu tiên, yêu cái cách anh quan tâm, săn sóc em như đứa em gái bé bỏng của anh, nhưng anh nào biết trong tim em đã rung động và anh không chỉ đơn thuần là người anh trai nữa...
Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, em luôn khắc ghi trong tim nhưng em biết yêu thương của em sẽ mãi chỉ là của em. Vì từ đầu yêu thương ấy đã gửi nhầm địa chỉ đó là trái tim anh.
Rồi một này kia em biết rằng anh đã yêu thương một cô bé rất dễ thương...
Em sẽ cố gắng để không gục ngã, cố sống mạnh mẽ hơn vì anh (Ảnh minh họa)
Có lẽ đó là niềm hạnh phúc của anh, nhưng lại như một vết cắt ngang làm tim em rỉ máu. Anh hạnh phúc nhưng cũng không quên chia sẻ với đứa em gái luôn dõi theo anh từng giây phút bên cạnh anh. Chưa bao giờ em thấy anh cười hạnh phúc như thế. Có lẽ anh và em không phải duyên phận của nhau.
Nhưng anh hãy yên tâm anh nhé!
Em sẽ không khóc,chỉ là tim em nhói đau một chút thôi...
Em sẽ quên và cố gắng quên anh, mối tình đầu của em...
Em sẽ sống hạnh phúc, vì hạnh phúc của em chính là lúc thấy anh hạnh phúc, vậy nên đừng để em thấy những lúc anh buồn nhé...
Em sẽ là em vẫn sẽ sống vô tư, vẫn sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống, vẫn sẽ là cô bé thích đi dưới trời mưa ngày nào.
Em sẽ cố gắng để không gục ngã, cố sống mạnh mẽ hơn vì anh vẫn nói em như cây xương rồng mọc giữa sa mạc, đúng không anh?
Anh và cô ấy hãy sống hạnh phúc nhé!
Người ta nói: " Hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc." nhưng khi nhìn thấy anh và cô ấy đi bên nhau em lại thấy chạnh lòng và trái tim em lại đau nhói.
Em sẽ là em và chỉ có thể yêu anh thầm lặng như vậy. Tạm biệt tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh hâm men thổi tình cho em say Thế là ta quen nhau vụng về và giản đơn từ những câu hỏi ngỡ như đùa. Khi anh trông thấy em, tay cầm chiếc ô màu hồng đang dạo giữa ngàn hoa hướng dương vàng rực. - Bé tên gì nè? - Có cái gì nặng 42 kg mà bé không hả anh? Tên tôi là một loài cây. Anh cười, nụ...