Tôi bế tắc từ khi về quê chồng sống
Covid-19 khiến công việc cả hai không thuận lợi, về quê một thời gian kiến cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc.
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi năm nay mới gần 30 tuổi, chúng tôi có một con nhỏ được 3 tuổi. Cả hai đều tốt nghiệp đại học, hồi mới quen nhau chúng tôi làm nhân viên cho một công ty nhỏ, thu nhập ổn định nhưng không cao. Sau khi làm đám cưới xong, tôi và chồng hùn vốn mở một quán cà phê nhỏ tại thành phố.
Quán cà phê chỉ có hai vợ chồng, vừa làm vừa chăm con, bán trực tiếp và bán online, mỗi tháng trừ chi phí các loại và chi phí thuê địa điểm hai vợ chồng cũng còn lãi khoảng 30 triệu đồng, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Nếu cuộc sống cứ như vậy thì chỉ sau vài năm vợ chồng tôi sẽ mua được nhà, có chỗ làm địa điểm bán hàng mà đỡ phải đi thuê.
Video đang HOT
Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, quán của tôi không hoạt động được, mà tiền thuê mặt bằng hàng tháng thì rất cao, chồng tôi suy nghĩ rồi tính toán đưa cả nhà về quê chồng một thời gian, đợi sau khi dịch bệnh ổn định trở lại sẽ tiếp tục công việc kinh doanh quán cà phê như trước.
Ở nhà với bố mẹ chồng, ông bà chẳng có việc gì ngoài làm mấy sào ruộng, làm vài ngày thì hết việc nghỉ, nên cũng chơi cả ngày. Trong khi đó, chi tiêu thì tốn kém vì không làm ra tiền chỉ chi tiêu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán và rơi vào bế tắc.
Đã thế, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa tôi và mẹ anh lại ngày càng căng thẳng, mẹ chồng là người khó tính, năm nay đã ngoài 60 tuổi, còn tôi mới chưa đến 30 tuổi, khoảng cách tuổi tác khiến hai mẹ con có sự xung đột trong suy nghĩ và hành động, làm tôi càng thấy mệt mỏi hơn.
Muốn cùng chồng, con lên lại thành phố để làm việc như trước thì chồng lúc nào cũng nói dịch bệnh chưa biết như thế nào, lên thuê cửa hàng, đầu tư rồi lại không bán được thì phá sản, nên cứ khất lần khất lượt không chịu đi. Chán nản chẳng có việc gì chồng cũng sinh ra cáu gắt, có khi lại tụ tập bạn bè rượu chè, cờ bạc, nên tôi rất lo lắng anh sẽ sa đà vào đó.
Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ, lên thành phố thì sợ dịch bệnh lại bùng phát không làm ăn được gì, ở lại quê thì cảm thấy cuộc sống vô cùng bế tắc, không lối thoát. Có lần tôi còn cảm giác như mình bị trầm cảm vậy, muốn nổi khùng lên với bất cứ ai, dù họ chẳng liên quan gì đến tôi.
Đến nhà chị chồng ăn cơm tối, khi về, chị ấy đưa tôi cả xấp tiền khiến tôi kinh ngạc vô cùng
Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào bế tắc đến thế này.
Cách đây nửa năm, tôi và chị chồng vẫn còn là hai thái cực đối lập nhau. Tôi năng động, ham làm giàu, có chí tiến thủ bao nhiêu thì chị chồng lại an phận, chỉ ở trong bếp ngoài vườn bấy nhiêu. Chúng tôi thậm chí không thể nói chuyện được với nhau vì không tìm được chủ đề chung.
Chồng tôi vẫn hay nhắc nhở tôi nên biết khiêm tốn, đừng lúc nào cũng tự cao tự đại. Có lần anh còn bực dọc bảo tôi nên học hỏi chị chồng về cách quản lý gia đình. Gần như mọi việc trong nhà, tôi đều giao hết cho chị giúp việc, kể cả việc nấu ăn cho chồng. Khi tôi đi làm, chồng con vẫn còn ngủ. Khi tôi về, họ cũng đã lên giường rồi. Chuyện giường chiếu của hai vợ chồng vì thế mà lạnh nhạt, thưa thớt.
Cho đến khi vấp phải một sai lầm lớn khi thực hiện dự án vào nửa năm trước, tôi bị công ty sa thải và phải lấy gần hết tiền tiết kiệm để bồi thường tổn thất. Đang ở mức lương 40 triệu/tháng, giờ bỗng trắng tay, tôi như phát điên lên. Chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng, lương tháng 7 triệu, đủ chi tiêu cho bản thân anh. Tôi lại quen chi tiêu phung phí nên tiền tiết kiệm còn lại nhanh chóng vơi đi. Vợ chồng bắt đầu cãi vã nhiều hơn vì chuyện tiền nong.
Tôi năng động, ham làm giàu, có chí tiến thủ bao nhiêu thì chị chồng lại an phận, chỉ ở trong bếp ngoài vườn bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
2 tháng nay, chồng tôi lại bị giảm lương nên cuộc sống càng túng thiếu. Đến mức tôi phải bán bớt đồ đạc trong nhà mới duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu. Chị chồng không qua chơi nhưng thường xuyên gửi đồ đạc, thịt cá và sữa cho con tôi.
Hôm qua, chị chồng gọi vợ chồng tôi đến chơi, ăn cơm tối. Chị ấy đãi chúng tôi toàn những món ngon lành, có cả tôm hùm, món mà con tôi đang thèm thuồng.
Ăn xong, chị ấy còn đưa cho chúng tôi một bịch đồ ăn, gồm thịt cá, rau củ và sữa cho hai đứa nhỏ. Lúc tiễn tôi về, chị ấy còn kéo tôi lại rồi nhét vào tay tôi xấp tiền. Thấy tôi kinh ngạc, chị ấy cười, nói rằng biết gia đình tôi đang lâm vào khốn khó, hi vọng số tiền này sẽ giúp ích được chúng tôi trong mùa khó khăn này.
Rồi chị chồng còn an ủi vài câu, khen tôi giỏi giang thế này, sớm muộn gì cũng tìm được công việc tốt hơn việc cũ. Từng lời chị nói khiến tôi bật khóc vì ân hận. Tôi đã quá sai khi coi thường chị chồng. Cầm 10 triệu trên tay, tôi không biết phải làm sao để đáp trả ân nghĩa của chị nữa?
(thanhtu...@gmail.com)
Phụ nữ xin hãy nhớ thật kỹ 10 điều này khi rơi vào bế tắc, mất niềm tin vào cuộc sống Dù là những câu nói có phần tàn nhẫn, phũ phàng nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Phụ nữ phải đọc ít nhất 1 lần trong đời để có hạnh phúc. Khi cuộc sống quá bon chen khiến bạn ngộp thở, hãy thôi đối đầu với nó. Đi một chỗ thật xa, thật yên tĩnh hít thật sâu, thở thật mạnh để mọi...