Tôi bế tắc khi em trai quá nghiện game online
Em chơi game, dùng tiền ăn để chơi, nói dối xin tiền học để chơi game, tôi không biết em đã dùng bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền để nướng vào game.
Ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, có em trai 17 tuổi, chúng tôi bị cha bỏ rơi khi cha mẹ ly hôn (hồi đó em mới hai tuổi, tôi nuôi em từ đó). Tôi rất thương em, lo cho nó với tình thương của một người mẹ dành cho con. Trải qua tuổi thơ khó khăn và cơ cực, trong lòng lại luôn bị tổn thương bởi thiếu tình yêu của cha mẹ, tôi luôn cố gắng vươn lên vì hiểu nếu mình sa ngã thì cuộc đời sẽ vào ngõ cụt, không ai thương xót mình. Tôi làm đủ công việc cực nhọc và đã tự mình hoàn thành được chương trình cấp ba, rồi tốt nghiệp đại học. Quãng thời gian đó tôi vẫn nuôi em ăn học, tâm sự, khuyên răn và dạy dỗ em. Nay tôi đã có chồng và một con trai , em sống cùng và tôi lo lắng cho em như đối với con mình vậy.
Em trai tôi nghiện game online, nó bắt đầu trốn học đi chơi theo lời rủ rê của bạn từ năm lớp 3. Ngày đó tôi cũng còn nhỏ, vất vả mưu sinh, kiếm cơm ba bữa đã khó lại phải nuôi em rồi còn đi học, mẹ không quan tâm đến con. Tôi vừa cố gắng nhẹ nhàng, quan tâm đến em hơn, vừa dùng biện pháp mạnh có cả đòn roi. Em thu mình lại, không giao tiếp với ai cả, bắt đầu nói dối, học hành sa sút, ăn trộm tiền, lúc đầu là tiền lẻ, rồi tiền chục, tiền trăm. Năm em lên cấp hai, số tiền ăn cắp đã lên đến tiền triệu và thành tích học tập tệ hại, bỏ học đi chơi game. Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp có thể và năm lớp 9 em hứa không chơi nữa.
Tôi mang em lên Sài Gòn học tiếp khi em tốt nghiệp cấp hai, tôi cho em học trường nghề, vì với năng lực của em như thế là phù hợp. Tôi cũng muốn đưa em xa môi trường sống cũ, giúp em thoát khỏi game online. Tôi cố gắng gần gũi để em tâm sự và cũng nghiêm khắc như một người cha. Năm đầu tiên em khá ngoan ngoãn, học tập cũng tốt, em bảo sẽ cố gắng học để sau này có một tương lai tốt giống như chị. Thế nhưng tôi nhận thấy em rất ít nói, sợ đám đông, không bạn bè, luôn thu mình lại. Em đi học về là lên phòng nằm, không trò chuyện, tôi đã dùng mọi cách để kéo em thay đổi nhưng không được. Em bắt đầu nói dối vào năm thứ 2 một cách tài tình hơn khiến tôi không nghi ngờ. Em chơi game, dùng tiền ăn chơi game, nói dối xin tiền học để chơi game, tôi không biết em đã dùng bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền để nướng vào game. Đến hôm nay tôi thật sự thất vọng, tổn thương và mất hết lòng tin vào em.
Video đang HOT
Em nói dối tôi đi học, xin tiền đóng học đầu năm và cày game từ sáng đến tối, về còn xin tôi đi đá bóng với bạn nhưng thực chất lại tiếp tục cày game. Em diễn kịch trước mặt tôi giống như một đứa học sinh chăm chỉ, tôi biết được hỏi em, em vẫn nói dối tới cùng. Tôi đưa ra bằng chứng thì em mới nhận. Gần một tháng như thế, em chìm đắm vào game, trả lời tôi mà mắt vô hồn, không chút sợ sệt và áy náy. Em đã lớn, không phải lớn về suy nghĩ và lớn về sự gian xảo, lừa lọc, không có bản lĩnh để thoát ra game online và thấy chơi game không có hại. Tôi giận và đuổi em đi, em đã đi được ba ngày, không gọi điện cho mẹ và cũng không liên lạc với ai, có lẽ bây giờ em đang sung sướng trong các tiệm game online mà không sợ bị ai phát hiện nữa.
Tôi đã hy vọng nhiều vào em, rằng khi lớn em sẽ biết suy nghĩ, biết thương sự vất vả của chị để bỏ được game, biết lo cho tương lai và chú tâm học hành. Tôi tha thứ cho em nhiều lần, yêu thương em nhiều như chính đứa con của mình nhưng đến hôm nay tôi thật sự bất lực, không thể thay thế một người cha, vì nếu có cha nó sẽ sợ, có thể nó sẽ nghe theo. Tôi không thể thay thế một người mẹ, vì không sinh ra nó, nhưng mẹ lại không quan tâm gì. Tương lai, cuộc đời của em còn chưa bắt đầu, nhưng em nghiện game như thế làm sao để thoát ra? Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ, tìm em về thì em sẽ lại như vậy, mất hết đạo đức, lừa lọc, gian xảo. Để mặc em như thế thì tương lai đen tối và trở thành gánh nặng cho xã hội.
Quý độc giả ai có kinh nghiệm xin hãy cho tôi lời khuyên, hướng giải quyết, tôi xin cảm ơn chân thành.
Theo VNE
Vợ chồng tôi đang cắn răng im lặng nhận em trai 2 tuổi của chồng làm... con nuôi
Nhìn mẹ chồng là âu yếm cưng nựng thằng bé, còn bảo nó có nét giống chồng tôi chắc là cái duyên của nhà mình. Nghe mẹ nói mà tôi thấy xót xa thương bà vô hạn.
Đây có lẽ là bí mật mà vợ chồng tôi phải giấu kín đến cuối đời. Nếu nói ra gia đình tôi sẽ tan hoang mất và người mẹ chồng kính mến hiền lành ấy sẽ bị tổn thương vô hạn.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 5 năm, hai vợ chồng có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Ngày tôi lấy chồng, bạn bè nói tôi tốt số khi được gả cho 1 gia đình giàu có gia giáo như vậy.
Về làm dâu được hưởng phúc từ gia đình chồng tôi cũng thấy mình may mắn. Mẹ chồng tôi rất xinh đẹp đã vậy lại hiền lành, tốt bụng. Bố chồng tôi 60 tuổi nhưng nhìn rất trẻ trung phong độ, nhìn ông không ai nghĩ ông đã qua đầu 6 cả. Hàng ngày ông vẫn đi tập gym, tập thể dục đầy đủ.
(Ảnh minh họa)
Tôi rất ngưỡng mộ bố chồng và mẹ chồng. Nhưng rồi đùng 1 phát hôm đó bố buồn rầu rĩ gọi vợ chồng tôi đi cà phê, trước mặt chúng tôi bố đau khổ van xin tha thứ. Bố kể bố phải lòng 1 cô gái trẻ và đã có con với cô ấy. Nghe đến đây vợ chồng tôi sửng sốt vô cùng, chồng tôi còn ngồi không vững.
Nhưng đó chưa phải là điều sốc nhất đâu, cuối cuộc trò chuyện bố van xin chúng tôi nhận đứa em trai mới 2 tuổi của chồng tôi, cũng là con riêng của bố làm con nuôi. Vì bố muốn cô bé kia đi lấy chồng, bố muốn cô ấy được hạnh phúc. Bố nói bố không biết làm sao để bù đắp cho cô ấy. Bố cũng thấy có tội với mẹ chồng và con cháu.
Sau buổi nói chuyện ấy, tôi và chồng đi về nhà chẳng nói nổi với nhau câu gì. Hai đứa nằm vật ra giường thở dài ngao ngán, bao hình tượng ông bố thành đạt giỏi giang... sụp đổ trong lòng hai đứa. Chồng tôi thậm chí còn khóc, 1 tuần sau bình tâm lại chồng kéo tôi vào phòng nói chuyện. Sau 1 hồi bàn tính hai đứa đau khổ đồng ý giúp đỡ bố, việc đầu tiên chúng tôi làm là làm tư tưởng với mẹ chồng. Lấy lý do hay nhất để mẹ nghe thuận tai, mẹ bàn với bố, dĩ nhiên bố sẽ gật đầu rồi vì đây là con trai của bố cơ mà.
Ngày đón thằng bé về, tâm trạng trong nhà không ai hồ hởi cả. Tôi cũng cười méo mó vì thấy thương thằng bé, thương cảnh mẹ con nó chia ly nhau. Chỉ có mẹ chồng là âu yếm nó, còn bảo là thằng bé có nét giống chồng tôi chắc là cái duyên của nhà mình. Nghe mẹ nói mà tôi thấy thương bà vô hạn. Bố chồng ái ngại nhìn chúng tôi với ánh mắt biết ơn.
Từ đây con trai tôi có thêm 1 người em trai nói đúng ra là chú nó. Chồng tôi khó khăn lắm mới có thể vui vẻ và xem nó như con trai mình dù trong lòng luôn vang lên hai tiếng: "Em trai". Vì nó còn nhỏ và phải xa mẹ nên ban đầu vợ chồng tôi rất vất vả. Hàng đêm nó quấy khóc gia đình tôi như đảo lộn hết cả lên. Tôi vừa thấy vừa giận vừa thương mẹ thằng nhỏ, dại khờ quá giờ lại để hậu quả khổ đau thế này, xa con mẹ nào mà không xót.
(Ảnh minh họa)
Cũng may nó với con trai tôi quấn quýt lấy nhau nên nhiều lúc anh em chơi rất vui vẻ. Bố mẹ chồng cũng hay qua thăm cháu nội, mỗi lần thấy mẹ chồng mua đồ mới và bế bồng cưng nựng thằng bé là chồng tôi lại bỏ lên phòng vì xót xa. Bố chồng tôi hiểu nên rất buồn. Kể từ dạo đó ông già đi hẳn, tôi thấy bố suy tư hút thuốc nhiều hơn. Tôi vừa phải chăm con, vừa phải trấn an chồng, bố chồng và quan tâm mẹ chồng. Đầu tôi cứ quay như chong chóng mệt mỏi rã rời. Thế mới nói đàn ông ra ngoài ăn nem, ăn chả thật đáng chê trách. Chắc chẳng ai rơi vào hoàn cảnh khó xử oái ăm như gia đình tôi đâu nhỉ, ai đời con trai, con dâu lại đi nhận con riêng của bố chồng làm con nuôi bao giờ. Tôi chỉ sợ sau này con trai nuôi tôi biết được sự thật thì chúng tôi sẽ không biết phải giải thích với thằng bé như thế nào cả, đã thế còn mẹ chồng nữa, càng nghĩ tôi càng thấy rối tung lên.
Theo Một Thế Giới
8 năm nuôi con cho em trai, tôi nhận được kết quả không ngờ Dành cả tuổi xuân và cuộc đời để nuôi đứa con trai của cậu em suốt 8 năm ròng. Chỉ vì một người mới mà tôi nhận được kết quả không thể tồi tệ hơn. Gia đình tôi có cậu em trai kém tuổi, tôi bị bệnh nên phải cắt bỏ buồng trứng, cũng vì thế mà đứa con nhỏ do người yêu...