Tôi bế con chạy ra khỏi nhà chồng giữa đêm mưa bão
Mẹ chồng tôi nói đúng, tôi đến như thế nào thì cứ thế mà ra đi. Khi tôi đến không một ai chào đón thì khi ra đi chắc chắn cũng không ai giữ cả.
Khi ngồi viết ra những dòng này là lúc tôi không biết ngày mai mình và con trai sẽ đi đâu về đâu. Thế nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng, sẽ không bao giờ tôi bước chân vào ngôi nhà ấy nữa, không bao giờ quay lại nơi được gọi là nhà chồng. Tôi thà để con mình mồ côi cha hơn là phải chịu những nhục nhã và ê chề nhưng bây giờ và những gì nó đã phải trải qua. Tôi sẽ dùng chính sức lực và khả năng của mình để cho con một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, tôi không cần dựa vào một người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm nữa.
Tôi vồn là đứa con gái khá cá tính và tự lập nên khi tốt nghiệp cấp 3, đã xin phép mẹ được tự nuôi lấy bản thân mình. Thế rồi, vừa đi học, vừa đi làm tôi đã tự đứng vững trên đôi chân và bằng thực lực của mình mà không phải dựa vào bố mẹ.
25 tuổi, tôi vẫn có mảnh tình vắt vai cho đến khi gặp anh. Anh không đẹp trai nhưng lại khá hấp dẫn tôi. Anh là con người hài hước, thú vị nên khi ở cạnh anh tôi luôn được vui vẻ, sống thực với bản thân minh. Và tôi đã đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay. Tôi đã yêu bằng hết thảy con tim và những gì mình có mà chẳng hề quan tâm xem anh có yêu tôi hay không.
Video đang HOT
Thế rồi, tôi có thai. Nhưng tôi không như những người con gái khác, lo lắng, sợ hãi và khóc lóc mà thoải mái và vui vẻ, bởi một lý do duy nhất đó là vì tôi tự nguyện và tôi yêu anh. Khi đem tin ấy báo cho anh, tôi cứ nghĩ anh cũng như tôi, nhưng không, anh chỉ thở dài nhìn tôi và lạnh lùng nói “Anh chưa sẵn sàng làm bố, em bỏ nó đi.”
Tôi đã tổn thương và hụt hẫng vô cùng. Đến lúc này thì tôi mới thực sự tỉnh ngộ rằng anh không hề yêu tôi. Tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng và chỉ có mình tôi yêu. Nhưng tôi đã không đủ nhẫn tâm để bỏ đi đứa con của mình. Tôi đã giữ lại nó và nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân.
Nhưng rồi, anh đã cho tôi một niềm tin, tin rằng anh là người có trách nhiệm. Khi tôi nói sẽ giữ lại đứa con dù anh có đón nhận nó hay không. Và anh đã đón nhận nó. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn chứ không cưới. Tôi hạnh phúc và cảm ơn anh rất nhiều, với tôi như thế là quá đủ, nó nằm ngoài sự mong chờ của tôi.
Cho đến khi, anh dẫn tôi về nhà ra mắt và thưa chuyện với bố mẹ anh. Tôi hiểu ra rằng, để tôi và con có thể sống một cách vui vẻ, hạnh phúc thì còn phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật nữa. Trong đó, bố mẹ anh là điều không thể tránh khỏi. Họ chấp nhận tôi nhưng là vì đứa bé trong bụng chứ không phải vì tôi. Mẹ chồng tôi chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Cái thứ con gái vác bụng đến ở nhà người ta thì cũng không được bền lâu đâu.”
Tôi sống cô độc trong gia đình nhà chồng (Ảnh minh họa)
Tôi uất nghẹn với câu nói và thái độ của mẹ chồng. Nhưng vì con, vì yêu chồng tôi đã cắn răng bỏ qua cái tôi của mình để sống. Chồng tôi bỏ mặc tôi sống hiu quạnh ở nhà và mải mê với công việc. Thực ra anh cũng chịu nhiều lời trách mắng của bố mẹ nên cũng chán về nhà. Anh đi làm hay đi chơi đâu tôi cũng không dám chắc, tôi chỉ biết rằng anh hờ hững, lạnh nhạt và không hề yêu tôi. Những tháng ngày u ám nặng nề trôi qua, tôi sinh con trong vô vàn nỗi tủi thân. Chồng chỉ về nhà ngó mặt con rồi lại đi mà không hỏi thăm tôi lấy một lời, gia đình chồng thì quấn lấy đứa con và xem tôi như người thừa. Dẫu sao tôi cũng đã chấp nhận, đã chịu đủ những tủi nhục nên đành cam chịu nuôi con.
Ba tháng ở nhà chồng nuôi con là ba tháng tôi nuốt nước mắt cho con bú. Tôi chỉ biết lẳng lặng nuốt nỗi đau, sự tổn thương và cả sự cô đơn vào trong, lấy đứa con ra làm bạn, làm chỗ dựa để có thể sống tiếp. Chắc chắn tôi vẫn sẽ sống như vậy vì con nếu như không có ngày hôm ấy.
Tôi cho con bú và ngủ rồi xin phép chồng, mẹ chồng ra ngoài hai tiếng buổi tối gặp đứa bạn thân từ Sài Gòn đi công tác. Thật không may hôm ấy trời mưa, tôi và bạn hàn huyên, tâm sự một hồi rồi cố nấn ná vì trời mưa. Cuối cùng tôi về nhà chậm 1 tiếng so với dự định. Tôi cũng nóng lòng về nhà như bao người mẹ khác vì sợ con đói khóc. Thế nhưng, khi về đến trước cửa nhà, tôi chết đứng khi thấy va li hành lý của mình đặt sẵn ngoài cửa đã chốt phía trong. Hốt hoảng không hiểu chuyện gì, tôi gọi điện cho chồng thì anh lạnh lùng đáp: “Đồ của cô tôi đã sắp xong hết rồi, cô đi luôn với bạn đi.”
Tôi gào lên với chồng và nhất quyết vào được bên trong nhà để nói chuyện với chồng. Bước vào nhà, bố mẹ chồng, anh chồng và chồng nhìn tôi với ánh mắt căm giận như tôi vừa phạm phải lỗi lầm gì ghê gớm lắm.
Chồng tôi lạnh lùng nói: “Cái nhà này không thể chấp nhận một đứa con dâu đi đêm về hôm bỏ mặc con nhỏ ở nhà. Nếu cô không thể ở đây được nữa thì đi ngay đi, không ai giữ.”
Đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong gia đình, chẳng ai nói hộ tôi một câu, họ nhìn tôi như muốn nói đó là cũng chính là điều họ muốn nói. Tôi nuốt nước mắt rồi quả quyết: “Em sẽ đi nhưng sẽ đi cùng con. Nó là con em, không bao giờ em bỏ nó.” Tôi cứ nghĩ, họ sẽ vì đứa con, đứa cháu ruột thịt mà gạt đi đề nghị của tôi, nhưng không, mẹ chồng tôi nói ngay: “Cô đến thế nào thì cứ đi như thế. Chúng tôi không giữ và cũng không cấm.”
Và ngay trong đêm mưa ấy, tôi bế con ra đi khi chẳng một ai níu giữ. Trái tim tôi vỡ vụn và đau nhói đến không thể nói thành lời. Tôi thấy thương cho chính mình, thương cho đứa con trai tội nghiệp. Chỉ vì yêu mà tôi đã hy sinh mọi thứ, thậm chí đánh đổi gần như cả tuổi trẻ của mình. Kết cục cái tôi nhận lại chỉ là sự hắt hủi, tủi nhục đến ê chề.
Theo Nguoiduatin