Tôi bẽ bàng khi là người thứ ba
Khi vợ anh xuất hiện, anh coi như không có gì và ngừng quan tâm tới tôi. Tôi trở thành kẻ dư thừa đáng thương.
ảnh minh họa
Làm người thứ ba thật không hạnh phúc tí nào và có ai muốn trở thành người thứ ba cơ chứ. Nếu không có sự quan tâm của một ai đó khiến mình rung động, trong khi mình cũng cần có một người yêu thương trong lúc thiếu thốn, thì cũng không dễ bị sa ngã vào lưới tình. Mà đây lại là một việc rất đáng để người ta chê trách và khinh bỉ, nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn từ người thứ ba, một phần cũng là do người đàn ông đó họ không chung thủy với mái ấm của mình mà thôi.
Đàn ông tốt tôi không yêu lại thích yêu đàn ông xấu. Tôi nói điều này sẽ có người tán thành và cũng sẽ có người không. Nhưng mỗi người có lựa chọn riêng của họ, miễn sao thấy làm như vậy mà có được hạnh phúc thì bị chê trách cũng đáng, vì họ cũng đã yêu hết mình nhưng thương thay không ai hiểu cho họ. Để cuối cùng kết thúc không rõ ràng như thế này đây…
Anh là người đàn ông đã có vợ. Lúc đầu anh ta chung tình với vợ thì đâu tìm đến tôi và cám dỗ được tôi trong khi tôi cũng là con gái, cũng biết rung động, cũng muốn được quan tâm chăm sóc như bao người khác. Chỉ có điều là anh ta là người đã có gia đình. Tôi rất hiểu điều đó không thể nào thay đổi được. Nhưng những khi bên anh ấy, tôi cảm thấy như vậy là quá đủ, không cần nhiều. Tôi không biết câu chuyện của tôi và anh ta sẽ đi đến đâu và càng không dám nghĩ nếu như vợ anh ta biết.
Kết thúc buổi học, tụi bạn trong lớp rủ nhau đi ăn và có mời anh đi ăn cùng. Vì kết thúc buổi học nên không thể nào vắng mặt, dù muốn, dù không cũng phải đi. Địa điểm thì tụi bạn đã hẹn trước, đến giờ là tới thôi. Không ai trong nhóm biết về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi vừa đến một lúc thì anh đưa vợ đến tham gia.
Lũ bạn tôi biết tin vợ anh từ quê vào thăm nên mời cả hai vợ chồng anh đi cùng cho vui. Tôi không nghĩ là vợ anh sẽ nhận lời và đi cùng anh. Khi vợ anh bước vào, tôi được ngắm nhìn chị ta từ xa với bộ váy màu trắng và đôi giày cao gót đỏ, gương mặt cũng xinh và dáng người cao ráo (cao hơn tôi một chút). Chị ta tiến lại bàn và ngồi kế bên tôi. Thế là tôi được ngắm kỹ dung nhan chị ta qua lớp phấn son dày cộp, cùng đôi bàn tay sơn móng màu xanh.
Video đang HOT
Ngồi vào bàn, anh giới thiệu cho mọi người biết vợ anh tên Ngọc Linh. Tên tôi là Mỹ Linh, chỉ khác Mỹ với Ngọc (lời anh ta giới thiệu). Mọi người được dịp nói chuyện về vợ chồng anh. Nào là chuyện chị xa chồng, không sợ anh bồ bịch à? Vợ anh không biết có phải quá tự tin về chồng mình không mà thẳng thắn trả lời: “Em rất tin tưởng chồng em”. Tôi thấy chị tá quá đỗi tự tin và tin tưởng chồng, trong khi tôi lại là người thứ ba giữa họ.
Ngồi vào bàn ăn mà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không biết có phải vì tôi sợ không? Tôi không ăn được gì cả. Còn tâm trạng đâu mà ăn cơ chứ. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy cũng đủ làm tôi cảm thấy đau khổ lắm rồi, làm sao nuốt trôi cho được. Mà hình như anh cũng có cảm giác không thoải mái chứ không chỉ riêng tôi.
Anh cũng tranh thủ để ý tôi một chút. Thấy tôi không ăn uống gì, anh gắp thức ăn cho tôi. Tôi biết nhưng không ăn. Trên bàn tiệc, lũ bạn ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ, chỉ có tôi cảm thấy không khí ngày càng trở nên nặng nề. Tôi không muốn ở lại thêm chút nào, đành viện cớ về sớm. Trước khi ra về, để không bị nghĩ là bỏ dở cuộc vui, tôi mời mọi người uống thêm một ly, mặc dù trước đó tôi đã uống rất nhiều rồi.
Uống xong tôi ra về, anh cũng không thèm ra xem tôi thế nào, hay nói gì quan tâm tới tôi cũng được, đằng này lại không. Tôi thật sự rất buồn. Trên đường về, tôi không thể nào tập trung lái xe cho tốt được. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tôi chết như vậy anh có đau khổ không?
Giờ khi nghĩ lại khoảng thời gian đó và viết những dòng này, tôi không nén được những giọt nước mắt. Tôi xót thương cho mình là người thứ ba và càng hối hận khi yêu hết lòng lại bị anh đối xử nhẫn tâm như vậy.
Khi tôi về đến nhà, anh ta cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi rất muốn gọi, nhưng sợ vợ anh biết, muốn nhắn tin nhưng sợ không nhận được hồi âm. Tôi đành quyết định không làm gì. May thay, tôi còn đủ sáng suốt để không bị anh ta xem như kẻ lụy tình. Nhưng nghĩ cho cùng, lỗi cũng do tôi, biết là không có tương lai mà vẫn vùi đầu vào.
Từ hôm đó trở đi, cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi nữa. Tôi chợt tỉnh giấc, mới thấy bao lâu nay anh chẳng xem tôi ra gì. Trong đôi mắt anh ta, giờ chỉ có vợ mà thôi, tôi là kẻ dư thừa và đáng thương.
Tự đáy lòng, tôi muốn những ai đã và sắp trở thành người thứ ba xin hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đến với người đàn ông không chung tình. Những người đàn ông đã có vợ mà vẫn đi ngoại tình không ai tốt cả. Tôi mong không ai phải chịu những đau khổ như tôi đã trải qua.
Tôi tin rằng sống trên đời, ai cũng được hạnh phúc cả, mà hạnh phúc đó tùy thuộc vào thời gian và việc tìm được đúng người. Đừng vì những rung động nhất thời mà đánh mất chính mình. Là người thứ ba, không được ai cảm thông và ủng hộ, ngược lại còn bị chê trách. Tôi nghĩ rất khó để vượt qua nhưng chúng ta phải cố gắng thôi.
Theo VNE
Bẽ bàng vì người yêu sỉ nhục tôi giữa chốn đông người
Lúc này đây, lòng tôi giằng xé tâm can tôi, sự tủi nhục ngày hôm đó tôi không thể nào quên được, nhưng tình yêu trong tôi vẫn còn.
ảnh minh họa
Chào các bạn. Câu chuyện của tôi hơi dài nên tôi hi vọng các bạn đọc hết nó và cho tôi lời khuyên. Tôi năm nay 20 tuổi, sống nội tâm và rất ít bạn bè. Tôi học một trường cao đẳng ở miền Nam, thời gian rảnh tôi thường lang thang trên các trang mạng để tìm những người bạn "ảo", nói chuyện, vui đùa cùng họ. Và qua một forum dành cho giới trẻ, tôi đã quen biết và yêu anh.
Sau một thời gian dài chat chít thì tôi và anh cũng hẹn gặp anh ngoài đời. Anh không đẹp trai, hơi đậm người nhưng chất phác, hiền lành và rất yêu thương tôi.
Nhà tôi cách thành phố đang sống hơn 300km nên rất ít khi về nhà. Cứ hôm nào có học thêm buổi tối về muộn là anh lại đến đón tôi, không kể trời mưa như trút nước, anh chưa một lần kêu ca này nọ. Những lúc ốm đau, anh lại lăng xăng đi mua thuốc mang đến cho tôi. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, anh rất chăm chỉ để kiếm tiền gửi về nhà, còn thừa ra một ít thì anh đưa hết cho tôi bảo tôi giữ hộ.
Tính anh hiền nhưng hơi cục, thường ngày anh ít nói thì thôi nhưng mỗi lần anh giận là lại cáu bẳn, lớn tiếng với tôi nhưng chưa bao giờ ra tay đánh tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên anh chửi tôi như tát nước là một lần anh đến trường đón tôi nhưng tôi không có ở đó mà đi chơi cùng vài người bạn. Lúc đó anh gọi điện cho tôi chửi tôi là con chó, là con đĩ. Tôi giận anh liền cúp máy và nhờ bạn đèo về nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe những lời tục tĩu từ anh. Sau lần đấy chúng tôi không nói chuyện với nhau một tuần nhưng cuối cùng anh là người chủ động làm hòa và xin lỗi tôi. Mọi chuyện cứ tưởng yên ấm như vậy cho đến một ngày tôi không ngờ được là anh đã đánh tôi trước mặt mọi người.
Cách đây hơn 1 tuần, trong lúc đang đi mua đồ ăn từ ngoài chợ về thì tôi gặp lại người yêu cũ. Chúng tôi đã chia tay lâu rồi nhưng lúc gặp anh tôi vẫn nở một nụ cười và chào hỏi anh như những người bạn. Có thế thôi nhưng đợi anh kia đi khuất, anh liền chửi tôi là loại con gái lẳng lơ. Lúc đấy tôi tức liền hét vào mặt anh: "Anh im đi!". Sau đó, tôi cảm giác người quay quay và ngã lăn xuống đất. Anh đã dành cho tôi cú tát trời giáng. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người đàn ông nào dám đánh tôi như vậy, vậy mà người tôi nhất mực yêu thương lại "tặng" cho tôi một "món quà" đau điếng.
Lúc đó đang ở chợ, nhiều người xúm xít lại xem, thấy vậy tôi bỏ chạy không nói một lời nào. Anh liền chạy đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa hét "Con đĩ, đứng lại cho tao!". Đến khi túm được tóc tôi, anh cầm lấy cổ áo lôi tôi xềnh xệch về. Tôi cố chống cự nhưng vì anh quá khỏe nên không làm gì được. Còn mọi người xung quanh thì chỉ đứng nhìn chỉ trỏ, không có một ai đến can ngăn.
Tôi nhục nhã, ê chề vì tin đó đến tai được những người thân, bạn bè tôi. Mọi người đều rất phẫn nộ, bảo tôi cắt đứt liên lạc với anh. Tôi đã làm vậy, khóa Facebook anh, chuyển nhà trọ, thay sim điện thoại, dặn dò bạn bè không ai nói với anh cả. Tôi quyết tâm và thề độc rằng nhất định đến hết cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa.
Vậy mà vừa mới hôm trước, không hiểu từ ai mà anh có được địa chỉ nhà trọ mới của tôi, anh đến và mang theo một hộp quà to tướng, một bó hồng nhung đỏ thắm, quỳ xuống xin lỗi, xin tôi tha thứ và tỏ tình lại.
Lúc đó, trái tim thù hận của tôi như tan chảy, chỉ còn hiện ra những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc với anh. Tôi không biết phải nói gì cả nên ngồi với anh một lúc thì bảo anh về, để tôi suy nghĩ thêm. Nhưng tối hôm đó, tôi lại nhớ về những chuyện cũ, sự hoảng sợ và nhục nhã cũng theo tôi vào giấc mơ.
Lúc này đây, lòng tôi giằng xé tâm can tôi, vẫn thấy những đớn đau anh gây ra cho tôi, sự tủi nhục mà ngày hôm đó tôi không thể nào quên được, nhưng tình yêu trong tôi vẫn còn, tôi biết mình vẫn yêu thương anh. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ, có nên quay lại với anh không hay một lần nữa chuyển phòng, đi đến nơi khác và quên một kẻ vũ phu như anh?
Theo VNE
Bẽ bàng lấy cô vợ quá...xấu Tôi gần như "kiêng" không đi cùng vợ ra ngoài. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì cô ấy. Có đôi lúc tôi đã nghĩ tới việc ly hôn nhưng lương tâm của một người đàn ông không cho phép tôi làm thế. Hơn nữa còn các con, tôi không thể bỏ vợ để các con bơ vơ chỉ vì một lí...