Tôi bất tài vô dụng khiến vợ đi tìm người đàn ông khác
Vợ có tình cảm với gã kia vì nể phục và kính trọng hắn là người đàn ông chăm chỉ kiếm tiền, vì gia đình con cái.
Ảnh minh họa
Tôi phát hiện vợ ngoại tình cách đây 6 tháng. Do đặc thù công việc mà vợ tôi thường xuyên phải trực đêm. Hôm đó, như thường lệ, vợ nói đi trực nhưng tôi phát hiện cô ấy không đến cơ quan. Tôi hỏi, lúc đầu cô ấy tìm mọi lý do để che đậy, cuối cùng vợ thú nhận có tình cảm với người đàn ông khác, anh ta là khách hàng của vợ tôi.
Tôi và vợ đều 40 tuổi, học cùng đại học, giờ có 2 mặt con, con trai học lớp 11, con gái học lớp một. Hồi trẻ, tôi là thanh niên sống khá buông thả và cũng mắc vào tệ nạn xã hội như người ta nói là nghiện hút. Do đó tôi bị buộc chấm dứt công việc, ở nhà thất nghiệp và cai nghiện, vợ vẫn tiếp tục đi làm. Tôi hiểu được nỗi khổ của vợ khi có người chồng như vậy, xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm. Vì thế tôi luôn dành tình cảm và mọi thứ tốt đẹp nhất có thể cho vợ, cố gắng kiếm tiền để phụ giúp cô ấy nuôi dậy con cái. Ngoài việc đi làm ở cơ quan về, vợ tôi hầu như không phải làm gì từ cơm nước, giặt giũ, tắm táp cho con, đưa đón con đi học. Do vậy, hàng tháng tôi chỉ kinh doanh lặt vặt trên mạng, không kiếm được nhiều, mỗi tháng chỉ 4-5 triệu đủ phụ giúp một phần nào cho con ăn học và sinh hoạt hàng ngày. Cứ như vậy, vợ chồng tôi sống bình lặng 10 năm trôi qua. Cách đây một năm tôi tái nghiện, chuyện gì đến đã đến.
Khi tôi phát hiện vợ có người khác, lúc đầu cô ấy đòi ly hôn, tôi thuyết phục vợ cho thêm một cơ hội, cô ấy đồng ý, hứa không gặp gỡ người đàn ông đó nữa, sống vì hai con, không ly dị, ảnh hưởng đến tâm lý các con. Được một hai tháng vợ lại lén lút, nói dối đi công việc rồi gặp người đàn ông đó thêm 2 lần. Vợ nói chỉ gặp nhau giải quyết nốt việc còn vướng mắc chứ không có gì khác. Chúng tôi lại thêm một lần chiến tranh, tôi đồng ý ly hôn giải thoát cho vợ nếu người đó mang lại hạnh phúc và điều kiện sống tốt hơn cho cô ấy. Vợ lại không muốn ly hôn, muốn sống như này để con có đủ bố mẹ. Vợ cũng hứa chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông kia vì anh ta cũng có vợ con rồi.
Cái bát vỡ khó có thể hàn gắn như ban đầu. Tôi chưa có công việc ổn định, lương vợ chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày nên tôi biết vợ rất buồn chán cuộc sống hiện tại. Hơn nữa cô ấy nhiều lần thú nhận việc không còn yêu tôi nữa, nhiều khi còn cảm thấy sợ nhìn thấy tôi, bởi cô ấy mặc cảm chuyện đã phản bội tôi. Vợ có tình cảm với gã kia vì nể phục và kính trọng hắn là người đàn ông chăm chỉ kiếm tiền, vì gia đình con cái. Anh ta cũng có chút kinh tế, hình như còn hứa giúp vợ tôi mở một cửa hàng nho nhỏ để cô ấy khỏi vất vả so với công việc hiện tại.
Video đang HOT
Tôi biết mọi chuyện xảy đến là lỗi của mình, tôi cũng phấn đấu tìm công việc ổn định hơn. Tôi không trách vợ hay có những lời lẽ nặng nhẹ để cuộc sống bớt căng thẳng, có điều thật sự tôi rất dằn vặt và đa nghi. Hình ảnh hai người đó má ấp môi kề lúc nào cũng hiện ra trong đầu tôi, lúc họ lén lút gặp nhau những đêm vợ tôi đi trực luôn hiện lên trong đầu tôi. Giờ vợ thân thiện với tôi hơn trước, đi đâu cũng rủ tôi đi cùng như để chứng minh là cô ấy không còn gặp gỡ người đàn ông đó. Do anh ta là khách hàng của công ty vợ nên việc họ gặp nhau trong công việc là không thể tránh khỏi.
Tôi đã khóc rất nhiều, 6 tháng qua hàng đêm tôi không thể ngủ vì những hình ảnh về họ tình cảm. Tôi nghĩ họ đang qua mặt tôi, lén lút gặp nhau ở cơ quan làm tôi rất khổ tâm. Thật sự tôi còn yêu vợ, hận bản thân vô dụng bất tài, 18 năm sống chung mà luôn làm vợ khổ, tôi là một phần lý do khiến vợ ngoại tình. Bây giờ tôi phải làm sao, thực sự không thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục sống như này.
Thịnh
Theo docbao.vn
Chùn bước trước cánh cửa hôn nhân vì vết sẹo tự tử trên cổ tay bạn gái
Một cô gái không tiếc cả bản thân mình chỉ vì bị phản bội, lại muốn kẻ cô từng yêu suốt đời day dứt vì mình, hẳn là lòng cũng có nhiều oán hận. Lỡ may có sóng gió, lỡ may tôi lầm sai điều gì, cô ấy đem mạng mình ra dọa, chẳng phải đáng sợ hay sao?
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi sống với mẹ, thiếu thốn tình thương của cha. Mẹ tôi là người đàn bà mạnh mẽ, chưa bao giờ có ý nghĩ đời mình phải dựa dẫm vào đàn ông. Có lẽ chính vì thế mà mẹ không đi bước nữa, một mình nuôi tôi lớn khôn trưởng thành.
Từ khi tôi bắt đầu hiểu biết, mẹ nói với tôi, cuộc sống của tôi do tôi lựa chọn, do tôi làm chủ, nhưng có hai thứ nhất định phải cẩn trọng, ấy là chọn nghề và chọn vợ. Bởi nghề nuôi sống mình cả đời, còn vợ chung sống với mình cả đời.
Ngày tôi quyết định đưa nàng về ra mắt mẹ, tôi đã tin mẹ tôi sẽ hài lòng. Tôi là mẫu đàn ông nghiêm túc, tôi thích những cô gái sống nghiêm túc. Người tôi yêu là một người như vậy. Nửa năm tìm hiểu, tôi cảm nhận đó là cô gái sống có chừng mực, nội tâm cũng rất nhạy cảm và phong phú. Cô ấy kín đáo cả trong cuộc sống thường ngày lẫn tình cảm, và tôi thích điều đó.
Buổi gặp mặt diễn ra thuận lợi, mẹ tôi tỏ ra xởi lởi dễ gần, còn cô ấy nói năng cũng rất được lòng. Thế nhưng ngay khi cô ấy về, mẹ tôi đã hỏi tôi một câu hết sức bất ngờ: "Vết sẹo trên cổ tay con bé là như thế nào, con có biết không?". Hóa ra trong lúc nói chuyện, mẹ đã quan sát cô ấy kĩ đến thế, đến cả vết sẹo nơi cổ tay cũng không lọt qua được con mắt của bà. Với tôi nó chỉ đơn giản là một vết sẹo, lại ở nơi không gây mất thẫm mĩ hay đáng chú ý gì. Tôi chưa từng hỏi cô ấy vết sẹo là do đâu vì suy cho cùng, ai chẳng có một vài vết sẹo nhỏ to trên người vì lẽ gì đó.
Mẹ tôi không nghĩ vậy, bà cho rằng vết sẹo ở cổ tay có thể là một vết cắt, là dấu vết của một vụ tự tử không thành. Bà muốn tôi thăm dò hỏi han cho rõ. Nếu một người đến mạng sống của mình cũng không coi trọng thì nhất định là người khó khiến mình yên tâm. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, đời nhiều bất trắc, người như vậy sợ rằng không có ý chí và bản lĩnh để vượt qua.
Tôi vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng tôi biết mẹ tôi không vô lý. Mẹ luôn dạy tôi, thứ đáng coi trọng nhất chính là bản thân mình. Nếu đến da thịt mình cũng không xót thương thì không bao giờ biết xót thương người khác.
Tôi đã lân la hỏi nàng. Tôi nói vốn không định quan tâm, nhưng nghĩ nếu đã yêu nhau thật lòng thì đến nguồn gốc của một vết sẹo nhỏ trên thân thể người yêu cũng nên biết. Ban đầu cô ấy có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi có lẽ cảm thấy không nói thì không phải nên cô ấy kể cho tôi nghe.
Vết sẹo ấy đúng như mẹ tôi nói, là dấu vết của một cuộc tự tử không thành. Ngày ấy nàng mới mười bảy, yêu cậu trai ấy là mối tình đầu. Mối tình cực kì nồng nhiệt và nhiều hứa hẹn. Mối tình kéo dài hơn hai năm thì chàng trai đột ngột thay đổi, nói không muốn yêu đương để chú tâm vô học hành lo cho sự nghiệp. Nhưng cậu ta nói dối, thực chất là đang đeo đuổi một bóng hồng khác. Cô ấy vừa phẫn nộ vừa đau khổ, bèn quyết tìm hỏi cho ra lẽ. Chàng trai ấy đáp lại bằng một câu nói hết sức phũ phàng "Không có con ong nào chỉ hút mật một bông hoa". Cô ấy uất ức, muốn cậu người yêu phải day dứt suốt đời bèn viết một lá thư tuyệt mệnh, nói vì cậu ấy mà cô tìm đến cái chết. Tuy nhiên, sự việc được cậu em trai phát hiện và mẹ cô đưa đi cấp cứu kịp thời.
Chuyện đó, mẹ cô giấu nhẹm không cho ai biết, cũng dặn cô tuyệt đối không hé lộ ra ngoài. Bà ấy nói, chết vì đàn ông là cái chết xuẩn ngốc nhất, và bà ấy xấu hổ vì hành động dại dột của cô.
Sau này, khi nỗi yêu hận nguôi ngoai, cô cũng tự cảm thấy mình ngu dại thật. Vết sẹo đó căn bản cô có thể xóa đi nhưng cô ấy không làm. Cô để nó đó, như một sự nhắc nhở bản thân, rằng không có gì không thể đổi thay, nhất là lòng người.
Chuyện cô ấy kể dài, nhưng tôi đúc kết lại như vậy. Quá trình yêu đương khổ hận của cô ấy, thú thực tôi chưa vấp qua nên không thấu tường tận. Nhưng để đến mức dám chết, hẳn là tình yêu đó cũng rất đậm sâu.
Tôi có thể nói dối mẹ tôi về nguồn gốc vết sẹo đó. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính lòng tôi bắt đầu lăn tăn gợn sóng. Một cô gái không tiếc cả bản thân mình chỉ vì bị phản bội, lại muốn kẻ cô từng yêu suốt đời day dứt vì mình, hẳn là lòng cũng có nhiều oán hận. Yêu như thế, đâu phải nói quên được là quên. Huống hồ cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng bình yên phẳng lặng. Lỡ may có sóng gió, lỡ may tôi lầm sai điều gì, cô ấy đem mạng mình ra dọa, chẳng phải đáng sợ hay sao?
Mẹ tôi từng nói: "Con hãy tìm hiểu cho rõ, nếu thực sự nó từng có ý định chết, con thật sự không nên yêu. Bởi đó có thể là một người hoặc quá yếu đuối hoặc bất cần. Cả hai thứ đó đều rất nguy hiểm". Tôi tin vào sự trải nghiệm cuộc đời của mẹ, tôi cũng muốn tin vào tình yêu của bản thân tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, đến vết sẹo cô ấy cũng không muốn xóa đi, hẳn là trong lòng vẫn còn oán hận, là chưa hoàn toàn quên. Một người từng muốn chết vì một gã đàn ông, liệu có thể là một người vợ toàn tâm toàn ý hay không?
Theo Dantri
Tâm sự đàn ông ngoại tình: Chỉ vì một cuộc chơi mà tôi mất cả cuộc đời Vài tháng qua đi nhưng chúng tôi không hề thân mật. Một lần, tôi cố kéo vợ lại và muốn gần gũi. Nhưng tôi chợt thấy cô ấy trào nước mắt. Và vợ tôi nói: Ly hôn đi, em không chịu được nữa rồi! Vợ đã không thể quên được cho dù chỉ một lần duy nhất tôi sa ngã. Tôi đã cố...