Tôi bất lực với người chồng bạc bẽo
Ngoài thời gian làm việc là anh đi nhậu, đánh cầu lông, còn việc cơm áo gạo tiền phó mặc vợ con lo liệu.
ảnh minh họa
Tôi và anh vốn là chỗ quen biết, sau thời gian học tập rồi lập nghiệp ở xa, lúc về quê tình cờ gặp lại sau đó quen nhau.
Nói về anh, từ lúc gặp lại chẳng có gì ấn tượng ngoài thân hình nhỏ nhắn, khắc khổ với bộ quần áo ngả màu. Có điều anh nói chuyện rất hóm hỉnh và thần thái lạc quan. Qua lời anh kể, tôi được biết trước khi vào làm công chức nhà nước bằng tấm bằng đại học từ xa, được người quen gửi gắm, ở tuổi ngoài 30 anh đã lăn lộn đủ việc khác nhau để kiếm sống. Lúc đó tôi vừa thấy thương vừa thấy tội, nghĩ rằng cuộc sống khó khăn như thế chắc anh đã thật sự trưởng thành, chín chắn làm ăn.
Nghĩ lại quãng thời gian quen nhau, anh chưa từng mời tôi được ly nước, miếng bánh, nhưng xen lẫn những lần đến đó anh than khó khăn tôi lại động lòng, đưa anh ít tiền. Những lần khác anh hỏi mượn nhưng chưa lần nào trả. Lúc đó, tôi không quan tâm lắm vì nghĩ đàn ông họ sĩ diện, phải khó khăn lắm mới mượn tạm vậy thôi. Phải nói thêm, vì ăn nói khéo léo nên anh rất được lòng gia đình tôi, chúng tôi cưới nhau sau đó.
Thời gian này tôi mới chứng kiến hết lối sống vô trách nhiệm và bạc bẽo của anh. Tiền lương tháng anh ứng phần nhiều để trả nợ cho gia đình mình, đến khi hết tiền xài anh quay sang vòi vĩnh tôi. Nếu không đưa anh sẽ gây hấn với tôi, thậm chí đến đồng tiền tôi dành dụm để sinh con anh cũng ngon ngọt vét sạch, đến khi nằm viện sinh con anh không đóng góp được đồng nào. Trước mặt mọi người anh tỏ vẻ là người trí thức, có chức quyền và thương yêu vợ con. Cuộc sống hàng ngày của anh, ngoài thời gian làm việc ở cơ quan là đi nhậu, đánh cầu lông, còn việc cơm áo gạo tiền phó mặc vợ con lo liệu. Tôi nhẫn nhịn là thế nhưng càng nhịn anh càng lấn tới, thậm chí hỗn hào với cả gia đình tôi. Tôi thật sự bất lực với chồng và có lẽ sẽ buông tay.
Theo VNE
Người vợ câm bỗng bật thành tiếng khi bọn côn đồ xuất hiện khiến người chồng sốc nặng
Lúc bọn bạn về tôi tức tôi ném ngay chén nước vào mặt vợ, dù bị đau nhưng cô ta vẫn không lên tiếng chỉ ném lại tôi ánh mắt giận dữ.
Video đang HOT
Ngay từ lần đầu tiên gặp Tươi tôi đã bị ánh mắt của em thôi miên, bị nụ cười của em giữ chặt trái tim. Tôi quyết phải lấy bằng được em về làm vợ nếu không cuộc sống của tôi sẽ thật vô nghĩa. Vẫn biết em có người yêu là anh chàng giảng viên Đại học, thường đi chiếc xe máy cà tàng đến nhà em, họ yêu nhau say đắm lắm nhưng trái tim tôi đã thuộc về em nên quyết tâm chiếm đoạt bằng được em.
Hàng ngày anh chàng kia đi xe máy đến rước em đi chơi còn tôi đánh hẳn chiếc ô tô 4 tỷ đến chở em nhưng dường như em vẫn không động lòng. Để chiếm được trái tim em tôi bắt đầu tấn công phụ huynh. Tôi lấy những chai rượu quý, sâm quý... của bố đi biếu bố vợ tương lai, lấy những mảnh vải lụa tơ tằm, chai nước hoa Pháp... của mẹ mang đi biếu mẹ vợ. Ngày nào tôi cũng có mặt và quà cáp liên tục cho cả anh em nhà em, còn với em tôi không tặng bất kỳ một món quà nào bởi tôi biết em đang yêu say đắm sẽ từ chối thậm chí còn làm tôi bẽ mặt nữa nếu tôi tặng quà.
Với chiêu tấn công cao tay tôi đã nhanh chóng rước em về nhà mình với một đám cưới linh đình hoành tráng. Biết là Tươi không yêu tôi nhưng tôi vẫn quyết cưới được em với hi vọng vật chất và tình yêu chân thành của tôi sẽ làm trái tim em thay đổi. Nhưng tôi không ngờ trái tim em thật là sắt đá, không hiểu thời nào rồi mà em vẫn muốn giữ một túp lều tranh hai trái tim vàng chứ.
Vẫn biết em có người yêu là anh chàng giảng viên Đại học nhưng trái tim tôi đã thuộc về em nên quyết tâm chiếm đoạt bằng được em (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn em miễn cưỡng phục vụ tôi, những ngày sau đó em không nói không rằng, lúc nào cũng lùi lũi như người câm trong nhà, nhiều lúc tôi hỏi một tua hay giận dữ banh mồm ra bắt em nói nhưng em chỉ trừng trừng nhìn tôi mà không mở miệng. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng mà một người câm thì tôi biết nói chuyện với ai nữa, thế là tôi cũng câm luôn. Tôi biết em đang chiến tranh lạnh với tôi, đang phản đối cuộc hôn nhân này, mong tôi li dị để quay về với tên thầy giáo kia đấy mà.
Nhưng em không hiểu tôi là người thế nào rồi, trên đời này tôi đã thích gì là sẽ chiếm đoạt bằng được dù có phải chết. Nếu em thích câm thì tôi cho câm luôn, miễn sao đóa hoa đẹp đó thuộc về tôi là đủ rồi.
Tính tôi rất hay ghen nên từ khi lấy vợ về tôi bắt cô ấy nghỉ công việc dạy học luôn, kẻo hai người đó lại có cơ hội qua lại thì gia đình tôi sẽ bị tai tiếng, việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Mà cũng lạ bắt, bị bắt ở nhà nhưng cô ấy vẫn không nói ra một từ phản đối, vợ tôi ngoan ngoãn chăm sóc nhà cửa và lo cơm nước cho chồng.
Nhiều lúc muốn nói chuyện với vợ nhưng cứ nhìn cái mồm đóng chặt lại, ánh mắt thì lúc nào cũng ượm buồn khiến tôi bực tức không chịu nổi. Có lần bạn bè đến chơi chúng nó chào hỏi cô ấy nhưng Tươi vẫn im lặng không nói gì khiến cho đám bạn thốt lên:
- Ôi trời ơi mày là công tử giàu có vậy mà lấy vợ câm à? Bây giờ chúng tao mới biết đấy, người xinh thế mà câm, tiếc quá. Mày li dị quách đi gái đẹp thiếu gì mà phải chịu khổ vậy.
Lúc bọn bạn về tôi tức tôi ném ngay chén nước vào mặt vợ, dù bị đau nhưng cô ta vẫn không lên tiếng chỉ ném lại tôi ánh mắt giận dữ. Tức quá tôi chạy đến cầm cổ áo của cô ta mà quát vào mặt:
- Suốt 2 năm nay cô câm chưa đủ sao, định câm hết đời à? Lại không chịu sinh con cho tôi nữa, định để gia đình tôi tuyệt tôn tuyệt tự à? Bây giờ tôi phải làm gì để chiếm được trái tim của cô đây, cô tưởng mỗi tên đó biết yêu cô à, trái tim tôi đây lúc nào cũng yêu thương cô cháy bỏng, nồng nàn mà sao tim cô hóa đá hay sao mà không cảm nhận được. Tên thầy giáo nghèo kiết xác kia là quá khứ rồi, tôi đây mới là hiện tại, là chồng của cô, đến bao giờ cô mới chịu mở mồm vậy. Nhục không chịu nổi, nếu không yêu cô tôi đã tống cái bộ mặt đưa đám kia ra đường từ lâu rồi.
Tôi nói một tua vậy mà cô ta vẫn không động lòng, không mở mồm nói vài câu. Thôi mặc kệ, miễn sao tôi sở hữu được thể xác của Tươi là đã chiến thắng rồi.
Tôi vẫn luôn trân trọng sự thủy chung của Tươi cho đến khi bọn côn đồ xuất hiện thì sự tin tưởng vào một ngày nào trái tim em sẽ thay đổi bị sụp đổ. Hôm ấy hai vợ chồng đang ăn cơm, bỗng có tiếng chuông, vợ tôi vội ra mở thì ba bốn thanh niên người xăm trổ đầy mình đẩy cửa ào vào rồi liên tục tát vào má vợ. Tôi hoảng hồn vội nhảy ra cứu vợ thì bị ngăn lại ngay lập tức bởi tiếng nói của vợ:
- Các anh là ai mà đến đây đánh tôi vậy?
- Mày có phải nhân tình của tên thầy giáo tên Hưng không, hôm nay chúng tao có nhiệm vụ phải cho mày hiểu được là nó đã có vợ có gia đình êm ấm đừng có mà phá đám lén lút hẹn hò với hắn.
Nói rồi bọn côn đồ liên tục đánh tới tấp vào mặt vào người vợ, tôi đứng trong nhà như tượng, thật không ngờ người vợ câm của mình bấy lâu nay vẫn lén lút hẹn gặp mối tình đầu. Cô ta chỉ câm với tôi hay chính xác hơn là với những ai liên quan với tôi thôi còn với bạn bè, gia đình và với tên thầy giáo kia cô ta vẫn nói như gió.
Bọn côn đồ đi rồi tôi mới giật mình trở lại hiện tại thì vợ đã nằm gục trong sân, vội bế cô ấy vào nhà và gọi bác sĩ đến xem xét thế nào. Bác sĩ vui vẻ bảo:
- Thật may vợ cháu không sao nhưng hãy chăm sóc tốt em bé trong bụng nhé.
- Vợ cháu có thai ạ?
- Trời, thai 4 tháng rồi mà cậu không biết à?
Lời bác sĩ nói khiến tôi chết đứng lần thứ 2, liệu đứa bé trong bụng vợ là của tôi hay của thằng kia đây. Bác sĩ về rồi tôi như thằng điên đến chửi mắng vợ không tiếc lời:
- Tôi thật không ngờ cô lén lút trốn chồng để quan hệ với tình cũ, đẹp mặt chưa, để bọn côn đồ đến dằn mặt, để xem còn dám léng phéng với tên kia nữa không, còn đứa con trong bụng kia của ai? Nói đi đừng giả câm nữa, lần này tôi không nương tay đâu.
- Đứa con trong bụng em là của anh đó, em nói thật đấy, hãy tha lỗi tất cả cho em, từ ngày mai em sẽ thuộc về anh, em sẽ là người vợ ngoan hiền tu chí chăm sóc gia đình, đừng bỏ em anh nhé.
- Nếu đứa con sinh ra là của thằng kia thì tôi sẽ tống khứ cả hai mẹ con ra đường, còn nếu là của tôi thì cho phép cô tiếp tục sống ở đây và cô cũng đừng hi vọng tôi đối xử tốt với cô như xưa. Cô bây giờ chỉ là con điếm không hơn, tôi khinh bỉ cô, chẳng qua vì đứa con tôi chấp nhận cho cô ở lại đây.
Để mặc cô ta khóc lóc tôi phóng xe ra đường để đi tìm niềm vui giải khuây cho vơi bớt đau khổ khi mất hết niềm tin về người mình từng thương yêu hết mực.
Theo GĐVN
Đúng ngày giỗ vợ người chồng ôm đứa con làm chuyện không ai ngờ 6 năm sau ngày cưới chị bất ngờ có tin mừng, chị hạnh phúc tột cùng còn anh thì chỉ biết ôm lấy vợ mà khóc. Vậy mà trước đó anh cứ ngỡ mình đã vô sinh rồi cơ vì trong lần đi khám tiền sức khỏe trước hôn nhân bác sĩ đã kết luận thế. Lúc biết mình vô sinh, anh đau...