Tôi bất lực khi vợ cương quyết ly hôn
Vợ nói tình cảm dành cho tôi không còn nhiều, càng ngày càng vơi đi, giờ không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.
Tôi 34 tuổi, vợ kém 8 tuổi. Khi lấy nhau, em vẫn là sinh viên năm cuối, tính cách rất ngang bướng, bất cần. Em muốn làm chủ gia đình, mọi việc nhất nhất phải theo ý mình thì em mới hài lòng. Chúng tôi lấy nhau đã bước sang năm thứ tư, từng có những khoảng thời gian sống rất hạnh phúc bên nhau, rồi vỡ òa khi có con trai ra đời. Đến nay con tôi đã gần 3 tuổi. Cuộc sống gia đình nhiều bộn bề, mâu thuẫn, xung đột là điều khó tránh khỏi. Tôi không dính vào 3 trọng tội: cờ bạc, rượu chè, trai gái. Chúng tôi chưa bao giờ phản bội nhau, cũng không gặp quá nhiều khó khăn về vấn đề kinh tế; tôi là người gánh trọng trách này. Lúc lấy nhau, vợ chồng chẳng có gì trong tay, đến nay đã mua được một căn hộ chung cư cao cấp 3 phòng ngủ, một chiếc xe che nắng che mưa. Mâu thuẫn chỉ là sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của hai chúng tôi.
Nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, chúng tôi đều thừa nhận ai cũng có lỗi. Chỉ có điều, tôi là người đã cố gắng khắc phục, sửa sai lỗi của mình từ gần một năm trước, em thì không, hời hợt với gia đình. Lý do em đưa ra là tình cảm dành cho tôi không còn nhiều, càng ngày càng vơi đi. Đến giờ em nói không còn một chút tình cảm nào với tôi nữa. Tôi từng nghi ngờ em ngoại tình, nhưng kết luận lại là em chẳng có ai cả. Giờ chúng tôi đã ly thân được gần 2 tháng, em đã chủ động nộp đơn ly hôn đơn phương, chỉ đợi tòa gọi. Nghĩ đến con trai gần 3 tuổi, tôi không cam lòng. Hơn nữa, tôi vẫn yêu vợ, muốn giữ gia đình này, có điều đành phải buông, bởi cứ mỗi lần níu giữ lại thêm một lần tôi bị tổn thương, mức độ ngày càng cao hơn qua thái độ, lời nói rất phũ phàng của em.
Hai mẹ con em thuê nhà trọ sống, còn tôi cô độc với 4 bức tường trong căn nhà của mình. Hình ảnh hai mẹ con đầy ắp trong căn nhà khiến mỗi ngày trở về là một cực hình đối với tôi. Tôi đề nghị em đừng nóng vội quá, giờ ly thân thôi chứ đừng ly hôn ngay. Thời gian ly thân là để xác định lại tình cảm của mình, xem có thực sự không cần nhau nữa hay không. Em không đồng ý, mục đích duy nhất hiện nay của em chỉ là ly hôn, ra đi không cần gì, chủ động trong việc ký thỏa thuận tài sản; em chỉ cần mang con theo.
Sao em cố chấp đến vậy? Cái tôi và sự hiếu thắng của em nó lớn đến thế sao? Em thắng rồi thì sao? Có tình yêu nào trong hôn nhân mà không phai nhạt? Vợ chồng sống với nhau bằng tình nghĩa và trách nhiệm, hết tình cảm rồi ly hôn thì trong đời phải kết hôn bao nhiêu lần đây? Gia đình tan nát, chia lìa cha con, hệ lụy của ly hôn sao em không nghĩ tới? Tuổi thơ và tương lai của con sẽ ra sao khi bố một nơi, mẹ một nơi. Thủ tục ly hôn đơn phương cũng phải mất từ 4 đến 6 tháng, trong thời gian này tôi phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của vợ? Làm sao để em bớt cố chấp, gạt bỏ cái tôi và sự ích kỷ sang một bên? Tôi chỉ biết im lặng như chẳng hề tồn tại để em có thời gian xác định lại rằng em còn cần tôi nữa hay không?
Video đang HOT
Theo Tinmoi24
Trong gia đình, tôi chỉ là một con gấu bông vô dụng, còn anh trai mới là thiên tài, cho đến ngày anh bỏ học
Tôi và anh trai cả năm chúng tôi thậm chí nói không đến 10 câu với nhau.
Gia đình tôi có 2 anh em, nhưng mọi việc trong gia đình gần như là do tôi phụ trách, còn anh trai tôi không cần làm gì cả. Tôi là đứa vụng về, nhiều khi mẹ kêu tôi phụ việc nhà nhưng tôi làm không tốt nên bị chửi rất thậm tệ. Lúc nào mẹ cũng tiêm nhiễm vào đầu tôi, con gái phải giỏi việc nội trợ.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ghen tị với anh tôi, tại sao anh tôi lại được ngồi chơi trong khi tôi lại phải làm hết tất cả mọi việc? Chỉ vì tôi là con gái? Có 1 ngày Giáng Sinh mà tôi nhớ nhất, bởi vì ngày đó là ngày duy nhất mà tôi không bị chửi, cái ngày mà tôi phải việc nhà liên tục, còn ba mẹ tôi và anh tôi lại ngồi cười đùa xem tivi.
Tôi rất ghét và rất sợ anh trai tôi. Đối với tôi, anh tôi là nỗi ám ảnh suốt cả tuổi thơ. Lúc nào chúng tôi cũng như chó với mèo, mỗi lần cãi nhau là anh ta lại dọa dẫm khiến tôi sợ hãi. Cũng vì thế mà mẹ chửi tôi nhiều hơn. Mẹ luôn cho lý do là vì tôi, còn anh trai tôi chẳng có lỗi gì cả. Toàn bộ việc nhà thì mẹ bắt tôi làm, khi tôi thắc mắc thì mẹ bảo anh tôi bận học. Mẹ luôn khoe khoang với người khác việc anh tôi học giỏi thế nào, còn khi nói về tôi thì đều là những cụm từ "Nó lười lắm", "Việc nhà cũng làm không xong".
Tôi hồi nhỏ đã từng nghĩ, mình giống như một con thú bông vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi xin đi chơi với bạn, mẹ đều nói tôi đi đàn đúm. Cái từ "đàn đúm" đó của mẹ tôi giống như kiểu tụ tập chơi bời, hư thân mất nết vậy. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mẹ thậm chí không thèm nghe tôi giải thích mà đã chửi bới tôi.
Tôi hồi nhỏ đã từng nghĩ, mình giống như một con thú bông vậy, ai muốn chửi, ai muốn đánh gì cũng được, bởi vì tôi là đứa nhỏ nhất trong gia đình, tôi không được phép phản kháng lại. Nếu phản kháng lại sẽ bị mang tiếng " láo", "mất dạy".
Tôi của cấp 3 là một kẻ vô tâm, bất cần, cứng đầu, phản nghịch. Tôi gần như bỏ xó công việc nhà, chỉ thỉnh thoảng mới đụng. Làm việc nhà mà còn nghe chửi, thì tôi cũng chẳng cần làm nữa. Nhưng dường như mẹ vẫn không buông tha cho tôi. Như khi mẹ phát hiện tôi bị trễ kinh, việc mà mẹ hỏi là: "Mày có đi đâu bậy bạ không?", không cần nói thẳng ra nhưng tôi vẫn biết rõ mẹ muốn hỏi gì, mẹ nghi tôi có bầu, tôi BIẾT RÕ mẹ quá mà.
Sau việc đó thì mỗi quan hệ giữa tôi và mẹ càng hỏng bét. (Ảnh minh họa)
Rồi có lần khi ba tôi mất 1 triệu, thật ra là để quên trong quần đem đi giặt, mặc dù tôi đã nói đi nói lại là tôi không có lấy. Nhưng mẹ cứ khăng khăng là tôi lấy, rồi đòi kêu công an gô cổ tôi lên phường. Tôi lúc đó thật sự là không thể nào bình tĩnh nữa, tôi hét lên: " Vậy mẹ cứ kêu công an đi". Mẹ tôi giận dữ nói: "Ừ, mày ngon lắm, chờ đó". Sau việc đó thì mỗi quan hệ giữa tôi và mẹ càng hỏng bét.
Đến khi lên đại học, mặc dù mẹ tôi đã bớt hơn trước, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy như thứ gì mẹ cũng muốn quản. Khi tôi nói xấu anh tôi trên mạng xã hội, chỉ đơn thuần là tôi ghét nên nói xấu mà thôi thì mẹ tôi lại bảo: "Mày kêu người giết/đánh nó trên mạng phải không?". Trong mắt mẹ tôi, chắc tôi chẳng bao giờ là một đứa tốt đẹp gì cả.
Còn anh tôi, cả năm chúng tôi thậm chí nói không đến 10 câu với nhau. Anh tôi đã nghỉ học từ lúc học năm thứ 2 đại học và ăn bám gia đình từ đó đến giờ dù đã 28 tuổi.
Giờ tôi chỉ mong ba mẹ nếu có đọc được những dòng này thì xin đừng quan tâm, đừng nói gì với tôi nữa, hãy để tôi yên, tôi đã quá mệt mỏi rồi!
Theo Ngoisao
Câu nói của chị gái song sinh trong cơn bạo bệnh khiến tôi day dứt đau đớn khôn nguôi Cái gì chị cũng hơn tôi nhưng cuối cùng chị đều nhường lại cho tôi. Tôi có một chị gái song sinh. Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Đến cả cách ăn mặc bố mẹ cũng cố tình mua cho chúng tôi những bộ quần áo, váy vóc, giày dép giống nhau. Nếu như không nhờ vết ruồi son bên má...