Tôi bật khóc khi nhìn thấy những chiếc áo nhàu nát vợ mặc sau 3 năm đi lao động nơi xứ người
Khi vợ đi tắm tôi dọn đồ cô ấy vào tủ, để rồi bật khóc khi thấy tư trang của cô ấy chỉ có mấy bộ áo nhàu nát. Thấy tôi cầm chiếc áo đứng trơ ra vợ tôi ngại ngùng gấp va li lại rồi cúi đầu xuống và rồi…
Tôi và vợ sinh ra ở vùng quê Miền Trung nghèo khó. Ngày lấy nhau cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn vì gia đình hai bên đều nghèo, hơn nữa khi làm xe ôm ở Vinh tôi bị tai nạn và gãy chân từ đó đi lại không được nhanh nhẹn lắm.
Khi vợ sinh con đầu lòng xong, cả gia tài chỉ có bộ bàn ghế và cái giường để nằm ngủ. Bao nhiêu tài sản thì vợ bán để chạy chữa lúc tôi mổ chân rồi. Khi con được 1 năm cô ấy bàn với tôi để cô ấy đi nước ngoài kiếm vốn làm ăn. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng rồi thấy vợ năn nỉ phân tích tôi đành tặc lưỡi gật đầu.
Hai vợ chồng chạy ngược xuôi mượn tiền cho vợ đi Đài Loan. Cô ấy đi theo công ty nên qua đến nơi là được sắp xếp công việc cho, tuy lương không quá cao nhưng cũng có cái để tích góp gửi về. Tiền vợ gửi về tôi góp lại trả nợ, nuôi con và mở quán để kinh doanh đủ các loại hàng gia dụng.
(Ảnh minh họa)
Kinh tế ngày một khấm khá hơn, nợ đã trả đủ. Tôi và vợ chắt chiu từng đồng, số tiền cô ấy gửi về cộng với số tiền tôi kinh doanh cũng gần đủ để xây 1 căn nhà 2 tầng khang trang. Tôi và vợ vẫn hay nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cô ấy luôn nói mình sống tốt bố con tôi đừng lo. Tôi cũng đinh ninh là vậy. Tôi là người nặng tình nghĩa, nên dù xa vợ tôi cũng không léng phéng với ai. Bố con tôi vẫn chờ cô ấy trở về.
Ngày vợ báo tin sẽ về nước, tôi mừng rỡ hạnh phúc. Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng tôi sẽ được bên nhau, con tôi cũng muốn được gặp mẹ. Giờ không nghèo đói như xưa nữa, vợ chồng thương lấy nhau rồi cùng nhau làm ăn. Vợ tôi cũng nói với tôi như vậy.
Video đang HOT
Hai bố con cả đêm không ngủ nổi, tôi tưởng tượng ra cảnh vợ chồng gặp nhau rồi ôm chầm lấy nhau. Tôi nghĩ chắc ở xứ người cô ấy sẽ xinh đẹp ra. Ngày cô ấy về tôi suýt nhận không ra vợ, cô ấy vẫn cười tươi như ngày nào nhưng dường như vợ tôi già đi rất nhiều. Về Hà Nội cô ấy mua cho bố con tôi rất nhiều quần áo nhưng chẳng mua gì cho bản thân. Tôi mập ra còn cô ấy gầy đi.
(Ảnh minh họa)
Khi vợ đi tắm tôi dọn đồ cô ấy vào tủ, để rồi bật khóc khi thấy tư trang của cô ấy chỉ có mấy bộ áo nhàu nát. 3 năm qua vợ dường như chẳng mua thêm cho mình cái gì, có bao nhiêu tiền cô ấy gửi về lo toan gia đình hết. Thấy tôi cầm chiếc áo đứng trơ ra vợ tôi ngại ngùng gấp va li lại rồi cúi đầu xuống.
Tôi thấy mắt cay cay, hai vợ chồng ôm lấy nhau khóc: “Em vất vả quá rồi, anh xin lỗi”. Vợ tôi khóc rồi nói: ” Chỉ cần bố con anh luôn vui vẻ chào đón em và nhớ đến em là em thấy hạnh phúc rồi”.
Cả đêm hai vợ chồng nằm ôm nhau thủ thỉ, cô ấy kể tôi mới biết 3 năm qua cô ấy vất vả như thế nào. Nhưng sợ tôi lo lắng nên cô ấy đành im lặng cố gắng làm việc để nuôi gia đình.
Lâu lắm rồi chúng tôi mới đi mua sắm cùng nhau, lâu lắm rồi tôi mới tự tay sắm cho vợ được những chiếc áo mới. Nhìn vợ cười tôi tự nhủ: ” Cô ấy hi sinh cho gia đình này như thế đủ rồi, giờ là lúc mình cần bù đắp lại cho vợ”.
Theo Một Thế Giới
Khi bác sĩ kết luận tôi phải cắt bỏ 1 bên ngực, mẹ chồng và chồng đưa đơn ly hôn ép tôi phải kí
Lúc chị nhận kết quả xét nghiệm ung thư vú từ tay bác sĩ, mọi hy vọng của chị đã bị dập tắt. Bác sĩ bảo chị, giờ nếu không xạ trị, chỉ còn một cách duy nhất đó là cắt bỏ ngực để khống chế sự tiến triển của bệnh.
Cả nhà chị Khanh đều trông chờ vào mỗi đồng lương của chị đã gần 10 năm nay rồi. Chị có 2 đứa con, đứa lớn học lớp 6, đứa thứ hai học lớp 3, cùng một ông chồng bị tai nạn lao động giờ ngồi nhà, cuộc sống vô cùng khó khăn và vất vả. 10 năm nay, chị thức khuya dậy sớm, chẳng bao giờ thấy chị ngơi tay cả. Hai đứa con chị được cái chăm ngoan, chồng cũng cố gắng phụ giúp, dù mệt mỏi lắm nhưng chị vẫn vui vẻ cười đùa.
Chị hay đau ốm, thường xuyên mệt mỏi, tức ngực và thấy khó thở. Cứ mỗi lần như vậy, chị chỉ dám nghỉ ngơi vài hôm rồi lại gắng gượng bật dậy để đi làm. Chị biết mình có bệnh gì đó, chắc chắn là như thế, nhưng chị không có thời gian để đi khám, vả lại chị cũng sợ, tiền đã không đủ ăn, giờ chữa trị chỉ thêm vất vả.
Vậy rồi một lần, chị đau ngực đến không thở nổi. Chị phát hiện một bên bầu ngực mình có cục u gì đấy, nó ngày càng to và đau lắm. Chị trốn chồng, im lặng đến bệnh viện để khám. Lúc chị nhận kết quả xét nghiệm ung thư vú từ tay bác sĩ, mọi hy vọng của chị đã bị dập tắt. Bác sĩ bảo chị, giờ nếu không xạ trị, chỉ còn một cách duy nhất đó là cắt bỏ 1 bên ngực để khống chế sự tiến triển của bệnh.
Vậy rồi một lần, chị đau ngực đến không thở nổi. (Ảnh minh họa)
Chị mang kết quả xét nghiệm về nhà mà khóc ròng 1 tuần, không biết phải làmsao đây. Rồi chị quyết định thông báo với anh, với gia đình hai bên để tìm cách giải quyết. Bố mẹ chị mất sớm, chỉ có cô em gái đi lấy chồng xa, cũng ít về nhà. Nhà chị đang ở là nhà của cha mẹ để lại, lúc anh lấy chị chỉ có hai bàn tay trắng. Còn gia đình nhà chồng chị thì ở xa, họ cũng nghèo, cũng vất vả quanh năm chỉ đủ ăn. Nếu bây giờ chữa trị cho chị, chỉ riêng chi phí phẫu thuật đã là một con số không tưởng rồi. Còn các con, còn chồng chị, rồi ai sẽ lo cho họ đây?
Ban đầu, mọi người đều an ủi và bảo với chị, nếu không có tiền thì có thể vay mượn, còn người là còn tất cả, sau này khỏe lại rồi tính. Nhưng chị biết, dù có vay mượn và chữa trị, sức khỏe của chị không còn được như trước nữa. Chị không thể làm ra kinh tế như trước, lại thêm nợ chồng chất, vậy thì các con chị phải làm sao?
Ban đầu, mọi người đều an ủi và bảo với chị, nếu không có tiền thì có thể vay mượn, còn người là còn tất cả, sau này khỏe lại rồi tính. (Ảnh minh họa)
Rồi mẹ chồng chị tới, cả chồng và mẹ chồng thường giấu chị bàn tính điều gì đấy. Chị không mong có cách giải quyết ngay, nhưng chị vẫn không hiểu sao ánh mắt chồng và mẹ nhìn mình lại ngày càng khác lạ đến vậy.
Chị còn nhớ rõ, buổi sáng hôm ấy cả hai người vào phòng chị và đưa ra một tờ giấy, đó là một lá đơn ly hôn được viết tay khá nhàu nát, chị nghĩ rằng chồng và mẹ viết lâu rồi, đắn đo lắm hôm nay mới đưa ra. Mẹ chồng bảo chị:
- Giờ hoàn cảnh của con thế này, chắc là cũng không thể chăm lo thêm cho ai được hơn nữa. Chồng con là một gánh nặng của con mấy chục năm nay rồi, giờ con hãy để nó cho mẹ lo, con cứ lo chữa bệnh của mình. Còn về hai cháu, bà sẽ mang về quê chăm đứa nhỏ, còn đứa lớn cho theo mẹ để phụ mẹ việc nhà. Giờ tình cảnh đã như thế này, chỉ còn cách này, mong con đừng cố gắng chịu đựng nữa, việc chữa trị cần tiến hành ngay.
Chị khóc hết nước mắt, lắc đầu xin mẹ và chồng đừng nói nữa, chồng chị nuốt nước mắt rồi bảo:
- Em hãy kí đi, ngày mai anh và con sẽ chuyển về quê sống. Anh đến đi lại cũng khó khăn, bao nhiêu năm nay một mình em lo liệu, giờ chỉ cần lo chữa trị, không cần phải lo cho bố con anh. Bà đã giúp cháu làm thủ tục chuyển trường rồi, việc của em bây giờ chỉ là kí thôi. Anh đi rồi, em cứ bán căn nhà này đi, anh không lấy đồng nào cả, rồi hai mẹ con lấy tiền ấy mà chạy chữa.
Chị Khanh quỳ xuống xin mẹ và chồng đừng đối xử với mình như vậy, chị không muốn xa ai cả, xin đừng bắt chị kí đơn. Nói rồi, cả ba người ôm nhau ngồi khóc, ngoài trời vẫn đang mưa, cuộc sống thì vẫn hối hả như vậy. Rồi đây, nếu không còn cách nào khác, chị vẫn phải kí đơn chứ chắc không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn dù đang hạnh phúc cùng vợ, chồng tôi vẫn không rời tay khỏi chiếc áo đó Chồng tôi trông thế nhưng cũng biết cách chiều vợ ra trò. Đang lâng lâng trong hạnh phúc cùng chồng tôi chợt cảm thấy như có cái gì chạm vào cạnh người. Sau gần 1 năm yêu nhau tôi và anh quyết định làm đám cưới. Ngày yêu nhau anh luôn tỏ ra là người đàn ông ga lăng, khi lần nào đi...