Tôi bật khóc khi nhận được chiếc nhẫn của người yêu cũ
Ngày tôi lên xe hoa với một người đàn ông khác, anh không đến, cũng không gọi điện chúc tôi hạnh phúc, có lẽ anh buồn và hận tôi lắm…
Nhận được chiếc nhẫn của anh – người cũ, tôi đã khóc (Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau từ những năm đầu tiên của đại học. Trải qua bao sóng gió vẫn nắm chặt tay nhau và hứa với nhau sẽ đi đến cuối con đường. Nhưng, chỉ 2 năm sau khi ra trường tôi bỏ anh lên xe hoa làm vợ người khác.
Nhiều người nói tôi là đứa con gái xấu xa, ham vật chất, tiền bạc nên mới dứt tình anh. Tôi nghe chỉ cười, không giải thích gì thêm. Vì họ nói không có gì sai. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu đó không mang lại cơm áo gạo tiền. Tình yêu ấy không làm tôi no đủ, tình yêu ấy lại khiến cho anh gánh nặng hơn trên con đường khởi nghiệp mà thôi.
Tôi buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì không muốn chịu khổ nữa, cũng không muốn vì tôi mà anh vất vả hơn. Tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm. Hàng ngày, dù công việc có bận đến thế nào anh vẫn không quên nhắn tin gọi điện quan tâm tôi. Dù cả tháng phải ăn mì gói vẫn thường xuyên dành tăng tôi một bó hoa hồng đủ màu như tôi thích. Đời sống sinh viên mới ra trường làm gì có tiền dư dả để mơ này mơ nọ? Ở bên nhau không phải mình tôi khổ, anh cũng khổ.
Tôi nghĩ, không có tình yêu, không ai chết cả. Nhưng không có tiền người ta mới khổ mà chết thôi.
Video đang HOT
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày tôi lên xe hoa với một người đàn ông hơn cả chục tuổi. Anh không gọi điện chúc tôi hạnh phúc, anh giấu đau buồn và uất hận sâu trong lòng.
Đôi khi tôi cũng hỏi thăm một vài người bạn về anh, họ nói rằng từ ngày đó anh quyết chí làm ăn, tập trung hết thời gian vào công việc. Trước đây họ còn thấy anh gặp gỡ, hẹn hò, bây giờ anh ăn ngủ ở công ty. Sự chăm chỉ và quyết tâm giúp anh thăng tiến và thành đạt. Anh có nhà, có xe, nhưng vẫn chưa bước đến với người con gái nào.
Rồi một ngày, tình cờ tôi gặp lai anh trong buổi tri ân khách hàng của một hãng bảo hiểm. Nhìn thấy anh, tôi định quay mặt đi, nhưng anh đã kéo tay tôi lại. Anh mời tôi một ly rượu và thăm hỏi và cuộc sống hiện tại của tôi.
Khi ấy, tôi chỉ ấp úng được câu “em xin lỗi”. Anh nhìn tôi cười: “Đó không phải là lỗi của em. Chỉ là chúng mình gặp nhau sai thời điểm. Khi chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng không ai sống được nhờ tình yêu cả. Đâu có ai yêu để sống? Cũng may em được hạnh phúc, thế là tốt rồi”.
Nói rồi anh mở ví đưa cho tôi một chiếc nhẫn. Anh bảo, chiếc nhẫn này ngày ấy tôi rất thích, nhưng anh không đủ điều kiện để tặng. Sau này, vô tình nhìn thấy nó trên phố, anh đã mua mà chẳng rõ để làm gì.
Tôi quay đi bật khóc, hóa ra lâu nay anh vẫn yêu tôi nhiều như vậy. Chỉ tiếc là tôi đã không đợi được anh. Tôi hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác. Một cuộc đời đủ đầy và dư dả để không cần buông tay nhau vẫn có thể hạnh phúc vẹn toàn…
Theo Eva
Đừng chờ đợi mãi một người chẳng thể quay lại...
Có thể cuộc đời này nếu không có 1 điều hối tiếc thì sẽ không để bạn phải cố gắng sống thêm 1 kiếp nữa.
Cuộc đời sẽ có một người luôn ám ảnh tâm trí bạn, đó là chấp niệm bạn khó buông bỏ. Nó ngấm vào da vào thịt vào máu bạn. Và khi bắt bạn phải từ bỏ giống như cắt da cắt thịt, và đâm xuyên qua trái tim của bạn. Người ta thường gọi đó là mối tình đầu .
Tình đầu ám ảnh bạn trong từng đêm thao thức mong mỏi và chờ đợi, dù đã xa rồi nhưng bạn vẫn tự lừa dối mình người đó chưa bao giờ rời xa bạn, luôn chờ đợi bạn. Có những lần nó thôi thúc bạn xách valy lên bỏ hết tất cả để đi tìm lại người đó, chỉ để hỏi 1 câu: có thể quay về bên nhau như ngày xưa không?
Tình đầu còn được gọi là người yêu cũ, cho đến khi thời gian đã làm bạn mệt mỏi, chán nản và bạn buông tay để yêu 1 người khác. Nhưng chỉ cần nghĩ về người đó bạn vẫn nghe văng vẳng giọng nói đó, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt long lanh đó, từng con đường đã qua, cảm giác hạnh phúc khi cánh cửa xe bus đóng lại thì người đó xuất hiện...
Chẳng biết bao nhiêu nước mắt đã rơi vì hai chữ tình đầu và 3 chữ xót xa "Người yêu cũ", vì sâu tận đáy lòng tình cảm đó vẫn còn âm ỉ chẳng chịu thua, dù thời gian có trôi, trái tim rồi cũng khô héo và chai lỳ, nhưng có lẽ khi nghĩ về người đó trái tim bạn vẫn không thôi nhức nhối.
Vì sao, vì những tháng năm đó là thanh xuân chẳng trở lại, vì những tình cảm đó, nhiệt huyết đó, tấm lòng đó bạn chỉ cho đi 1 lần vẹn nguyên, trong sáng. Tình đầu và tất cả đều là đầu tiên, đó là bản năng, là linh hồn thuần khiết của nhau.
Vì sao ư? Vì những kỷ niệm tràn ngập trong tâm trí bạn, tình cảm đẹp đẽ nhất đã trao 1 người chẳng bao giờ có thể trao cho người thứ 2, hay chỉ là những chắp vá, gượng gạo và cố gắng. Hay vì đã trưởng thành người ta chẳng thể đủ thời gian để sống theo bản năng mà phải sống lý trí nhiều hơn.
Đó là 1 cuộc sống bế tắc, bế tắc vì không chịu buông bỏ mối tình đã in sâu vào máu thịt, gói gém những kỷ niệm cũ và giữ khư khư cho riêng mình, không chịu lùi lại mà cũng chẳng chịu tiến lên, mối tình đó nó như một cái phao để bạn bám víu nhưng cũng chính vì nó mà bạn cứ bồng bềnh giữa biển cả mênh mông, vô định.
Người đó là người bạn có thể mong nhớ từng ngày mà chẳng dám gặp 1 lần, là người mà mỗi khi đứng bên vực thẳm của sự cô đơn , thất vọng bạn lại nghĩ tới như một cái phao cứu rỗi. Người đó, sẽ ám ảnh bạn thật lâu, thật lâu, chẳng biết đến bao giờ.
Nhưng vì cuộc sống có những ngã rẽ bạn chỉ có thể đi 1 con đường, vì không thể chỉ đi theo bản năng mà chà đạp lên hết những hiện tại đang có, sẽ chỉ là vết xe đổ, trái tim chồng chất những tan vỡ và áy náy liệu có hạnh phúc được không?
Đừng chờ đợi nữa, vì một người chẳng thể quay lại.
Có thể cuộc đời này nếu không có 1 điều hối tiếc thì sẽ không để bạn phải cố gắng sống thêm 1 kiếp nữa.
Theo Emdep
Nhìn đồ nhà nội biếu Tết, nhà ngoại không thốt nên lời Dẫu biết tính mẹ chồng tiết kiệm, thậm chí có hơi bủn xỉn nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ năm đầu tiên sang nhà ngoại biếu quà Tết bà lại có thể keo kiệt đến mức này. Trang lấy Bính thế mà đã được một năm. Năm nay là cái tết đầu tiên của Trang ở nhà chồng. May cho Trang là quê...