Tôi bật khóc khi biết vị đại gia trả hết việc phí cho mẹ tôi là cô vợ cũ quê mùa năm nào bị gia đình tôi ruồng bỏ
Tôi lặng người, đứng hình khi biết người trả hết viện phí cho mẹ tôi chính là cô vợ cũ. Mà người đã trơ trẽn nhờ vả cô ấy không ai khác lại chính là….
Ngày trước tôi có tình cảm với vợ cũ vì khi đó tôi thấy em rất hiền lành. Dù hình thức không mấy ưa nhìn nhưng cô ấy lại có lòng nhân hậu và học hành rất giỏi giang.
Thấy tôi và vợ yêu nhau bao người đều thắc mắc tại sao 1 người con trai cao to đẹp trai như tôi lại đi yêu 1 người mét mốt bẻ đôi và hình thức thì không hề cân xứng như vậy. Chẳng hiểu sao khi đó dù gia đình không thích tôi vẫn quyết lấy em bằng được vì tôi nhìn ra những điểm tốt nơi em và tôi yêu những điều đó.
Lấy nhau về thời gian đầu chúng tôi khá hạnh phúc, nhưng khi vợ tôi có bầu cô ấy bị béo lên không phanh. Người cứ như quả bóng tròn di động, mặt thì nổi đầy mụn. Ai nhìn vợ tôi cũng như muốn thốt lên: “Đây là bà bầu xấu xí nhất mọi thời đại”. Tôi cũng thương và an ủi vợ: “Thôi thì vì con nên em cố gắng”.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cứ cau có ra mặt: “Mày lấy vợ xấu thế đẻ ra cháu tao cũng xấu theo thì sao? Đã nói đã cấm bao lần rồi có chịu nghe đâu”. Vợ tôi đã rất buồn tủi và tự ti. Cô ấy dần dần khép mình lại.
Video đang HOT
Khi con gái tôi được 4 tuổi, vợ vẫn chưa lấy lại vóc dáng. Thú thực càng ngày đi bên cô ấy tôi càng thấy chúng tôi quả thực không hợp. Công việc thì vất vả về nhà thấy vợ như thế cũng chán hẳn. Thế rồi tôi quen 1 cô gái khác ngoài vợ, cuộc đời tôi như có 1 cơn suối mát ập đến. Tôi qua lại với người tình thường xuyên. Nhà tôi thì thấy con gái tôi giống mẹ nên cũng hắt hủi cháu, không cưng chiều cháu như con của em gái tôi. Mẹ tôi vốn không ưa vợ nên hay chì chiết, tôi nói mãi bà vẫn thế nên nhiều khi chán quá không muốn nói nữa.
Khi mẹ tôi phát hiện tôi có bồ xinh đẹp, bà ấy bàn tôi đá vợ ra khỏi nhà rồi rước nhân tình về sinh cho bà 1 đứa cháu trai thật xinh đẹp. Chuyện thuận lợi hơn khi bồ của tôi mang bầu thật. Nhân cơ hội đó mẹ tôi quyết tống vợ ra khỏi nhà.
Có lẽ con giun xoắn lắm cũng quằn, cô ấy khóc rất nhiều khóc đến gầy rộc người. Cô ấy quyết định ký đơn và ôm con bỏ đi. Tôi cũng hết yêu vợ rồi nên để mẹ muốn làm gì thì làm, em gái tôi cũng hùa với mẹ gây khó dễ với vợ.
Chúng tôi ly hôn sau gần 5 năm chung sống, con gái ở với mẹ. Tôi đưa vợ mới về và cô ấy mang thai con trai nên nhà tôi cưng chiều vợ mới hết mực, đôi khi nghĩ cũng thấy thương vợ cũ. Rồi mấy năm sau gia đình tôi làm ăn thất bát phá sản. Mẹ tôi bị suy thận phải chạy thận thường xuyên, nhà tôi kiệt quệ tiền của. Lúc này vợ chồng tôi cãi vã suốt ngày.
Có những lúc bi đát đến mức vay đủ nơi mà chẳng đủ tiền chạy thận cho mẹ. Rồi 1 ngày bác sĩ nói có người đã trả tiền viện phí cho mẹ tôi, cô ấy còn trả trước mấy tháng liền. Tôi hỏi bác sĩ cô ấy là ai thì họ giấu kín thông tin. Tôi nghĩ nát óc cũng không biết đó là ai cho đến 1 ngày thấy cô bạn của vợ cũ gọi điện. Cô ấy có vẻ rất bực dọc và chửi sa sả vào mặt tôi:
- Cái Loan nó hiền quá mức cứ im lặng làm mấy việc tốt mà chả ai biết cho nó nên tôi phải gọi cho anh để nói cho bõ tức. Gia đình anh đối xử với nó chẳng ra gì nên giờ mới bị quả báo đấy. Nó bị hắt hủi bị nhà chồng đuổi đi 1 cách nhục nhã, còn anh thì bồ bịch này nọ. Nếu là anh, anh có hận đến tận xương tủy không? Ấy vậy mà các người còn mặt dày xin nó tiền viện phí sao?
- Em… em nói sao cơ? Tiền viện phí ư? Vậy Loan là người đã đóng tiền viện phí cho mẹ anh sao? Mà em bảo ai xin, anh không hiểu.
- Anh đừng có giả bộ nữa, chẳng phải cô vợ mới của anh bảo nó phải có trách nhiệm với bà nội của cái Bống sao?
- Vợ… vợ mới của anh sao?
Tôi buông thõng điện thoại xuống, phi xe về nhà. Về thì thấy vợ đang ung dung ngồi ăn hoa quả:
- Em đã làm cái quái gì vậy, sao em lại xin tiền vợ cũ của anh.
- Tưởng chuyện gì, bảo chị ta đóng chút viện phí có sao đâu? Chẳng phải nhờ mẹ anh đuổi chị ta ra khỏi nhà mà giờ chị ta mới giàu có và sướng như bà hoàng thế sao? Anh có biết chị ta đi xe gì không? Đi hẳn con xe gần 2 tỷ đấy, chị ta thiếu gì tiền, từng ấy thì có bõ gì đâu. Tôi đây mới là người khổ này.
Bốp…
- Sao anh dám đánh tôi hả?
Vợ tôi làm loạn lên nhìn cô ta tôi thấy tức đến sôi máu:
- Cô không có tự trọng, liêm sỉ sao mà đi xin tiền cô ấy. Đã cướp chồng người ta giờ còn ngửa tay xin tiền, cô không biết nhục sao?
(Ảnh minh họa)
Hôm đó chúng tôi cãi nhau nảy lửa, tôi cố gom tiền đi tìm gặp vợ cũ để trả lại. Gặp cô ấy tôi thực sự rất ngạc nhiên, cô ấy xinh lên rất nhiều, trắng trẻo và không đen như trước nữa. Có vẻ cô ấy rất thành đạt và quý phái vô cùng. Tôi chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh này của vợ cũ. Nghe đâu chồng cô ấy cũng rất chiều vợ. Mà cũng đúng vợ cũ của tôi đã từng học rất giỏi cơ mà, tốt nghiệp Ngoại Thương chứ có phải dạng tòm tèm đâu. Nhìn thấy tôi cô ấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản cúi chào, thấy tôi đưa bịch tiền đến và xin lỗi thì cô ấy chỉ cười:
- Dù sao bà ấy cũng từng là mẹ chồng của em, anh cứ cầm lấy mà lo cho mẹ. Xem như quà cháu gái tặng bà, đừng áy náy gì cả. Tiền em cho đi rồi em sẽ không lấy lại đâu, cứ xem như em cảm ơn gia đình anh vì đã để em đưa con gái đi dễ dàng mà không phải tranh chấp.
Cô ấy mỉm cười rồi bước đi để mặc tôi đứng trơ người ra nhìn theo. Gia đình chúng tôi nợ cô ấy quá nhiều, cô ấy vẫn vậy vẫn hiền lành bao dung như ngày nào. Vậy mà tôi đã để tuột mất người phụ nữ tốt như vậy, có lẽ giờ đây chúng tôi đang nhận quả báo vì đã cay nghiệt với vợ cũ.
Theo Một Thế Giới