Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
Ngày bé chị thương tôi bao nhiêu thì lớn lên chị càng xa cách tôi bấy nhiêu…
Mẹ từng kể với tôi rằng hồi xưa bố mẹ chỉ định đẻ một lần rồi thôi vì hoàn cảnh lẫn sức khỏe không cho phép. Trạm xá ngày xưa thiếu thốn quá nhiều, thuốc men chẳng có. Đẻ con gái đầu lòng xong mẹ tôi suýt lâm vào cửa tử khiến bố sợ hãi không muốn vợ mang bầu lần nữa.
Nhưng rồi năm chị tôi 7 tuổi, cả nhà chuyển lên thành phố sống nên mọi thứ cũng tốt hơn.
Mẹ tôi thấy con gái có một mình cũng buồn nên quyết tâm sinh thêm lần nữa. Cả thai kỳ mẹ chửa tôi khá suôn sẻ, chỉ tiếc là khi chào đời tôi lại mắc hen suyễn bẩm sinh do di truyền từ nhà nội. Tôi ốm yếu nằm viện suốt, trong nhà lúc nào cũng phải có thuốc men máy móc hỗ trợ cấp cứu.
Vì sức khỏe kém nên tôi không được ra ngoài nhiều, đi học cũng phải nghỉ thường xuyên. Chị gái hồi nhỏ thương tôi lắm, còn cõng tôi đi học mẫu giáo.
Nhưng rồi khi lớn lên 2 chị em lại không thân thiết tình cảm như ngày bé nữa. Tôi cũng chẳng biết chúng tôi xuất hiện khoảng cách từ lúc nào, bởi giữa 2 chị em chưa bao giờ mâu thuẫn quá gay gắt.
Mãi sau tôi mới vô tình biết lý do khiến chị gái xa cách với mình nhờ cuốn nhật ký cũ trong thùng rác. Những dòng chữ nguệch ngoạc chị viết từ năm lớp 9 đến hết cấp 3. Trong ấy toàn những lời ghen tị và buồn rầu khi thấy em gái được bố mẹ chiều chuộng.
Video đang HOT
Tôi biết bố mẹ thiên vị mình hơn một chút vì bệnh tật ốm yếu, nhưng không nghĩ rằng chỉ một con tôm hay một gắp rau nhiều hơn chị gái cũng khiến chị tủi thân…
Đến bây giờ chị tôi đã lập gia đình và có một em bé 5 tuổi. Nhà chồng chị gần đây nhưng rất ít khi chị về ngoại. Chị cũng không nói chuyện với tôi mấy, trừ dịp lễ Tết hoặc công việc gì đột xuất thì mới chạm mặt nhau.
Tôi luôn cố gắng hỏi thăm chị thật nhiều nhưng có vẻ chị tôi không cần lắm. Chị bảo tôi cứ lo bản thân mình cho tốt, còn chị cũng có nhiều thứ khác phải lo nên không cần tôi quan tâm.
Khi tôi vui vẻ thông báo mình sắp cưới, chị chỉ đáp lại mỗi câu “Ừ” làm tôi hụt hẫng. 2 tháng chuẩn bị đám cưới, chị cũng ít khi ghé qua, chỉ hỏi han vài câu xong thôi.
Tôi cũng buồn nhưng không dám phàn nàn gì. Có lẽ chị vướng chồng con gia đình riêng nên không thể hỗ trợ tôi quá nhiều.
Chẳng ngờ đến hôm đám cưới diễn ra, tôi ngạc nhiên khi chị gái hoàn toàn vắng mặt! Bận rộn từ sáng sớm với vai trò cô dâu, hết trang điểm làm lễ ăn hỏi lại vội vã thay đồ đến nhà hàng tiệc cưới, tôi còn không được cầm điện thoại để gọi cho chị.
Họ hàng người quen cũng xì xào thắc mắc lý do chị tôi vắng mặt, tôi nghe loáng thoáng mà không khỏi đau lòng.
Đến khi tiệc cưới vừa xong, tôi lấy ngay điện thoại trong túi áo chồng ra để nhắn cho chị xem có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ tôi bình thản từ đầu đến cuối như kiểu biết tại sao chị cả vắng mặt, tôi hỏi thì mẹ cũng cố ý phớt lờ để đi tiếp khách.
Sau một khoảng im lặng sốt ruột thì chị tôi cũng trả lời. Vỏn vẹn mỗi câu “Chị bận đưa đón con đi học, nay nó có buổi thi quan trọng”.
Tôi chợt nhớ ra cháu mình sắp vào lớp 1. Nhưng đó đâu phải lý do quan trọng đến mức cả gia đình chị đều bỏ qua lễ cưới của tôi chứ! Anh rể cũng không thấy đâu luôn.
Tôi ngồi bệt xuống góc cầu thang khóc, mặc cho chồng lo lắng đi tìm khắp nơi. Chắc phải có nguyên nhân sâu xa gì khác chứ tôi không tin chị gái lại thờ ơ với ngày trọng đại của tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai sao?…
Khổ sở vì mẹ chồng lên chơi 1 tháng, lúc bà về con dâu bật khóc xúc động khi thấy một thứ ở trong tủ
Cuộc sống của tôi đang yên ổn, bỗng đảo lộn, khổ sở khi mẹ chồng lên chơi ở lại 1 tháng.
Tôi năm nay 36 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Hai vợ chồng tôi khởi đầu vất vả, nhưng cố gắng để đạt mục tiêu sống khá giả. Không đành lòng nhìn cảnh gia đình thiếu thốn, ở thuê. Chồng tôi mạnh dạn xin nghỉ việc công ty, mặc cho lãnh đạo công ty ra sức giữ lại, hứa tăng lương cao hơn... Anh ấy ra ngoài tự làm, kết hợp chung với các bạn thân để làm ăn.
Nhờ thế mà khi anh góp vốn mua đất, mua nhà sau một thời gian là có lãi... Lúc thì chung tiền nhập khẩu lô hàng mà thị trường đang có nhu cầu lớn... Cuộc sống ngày càng tốt hơn, khi đã có vốn thì làm ăn gì cũng cảm thấy thuận tiện. Chỉ trong vòng 8 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà lớn, xe ô tô, tiền tiêu thoải mái, các con học trường học phí cao...
Từ khi có con đến nay, hai vợ chồng yêu thương, sẻ chia với nhau nhiều hơn và lấy đó làm động lực phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. May mắn là không phải chịu cảnh làm dâu, chứ như nhiều đứa bạn tôi, những lúc gặp nhau là kể lể, khóc lóc ấm ức vì không chịu đựng nổi mẹ chồng. Vây nên một năm, tôi cũng chỉ về quê chồng khoảng 5 lần. Mỗi lần về dù cố gắng quà cáp, nịnh nọt nhưng mẹ chồng vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc, khó tính.
Mang tiếng là về chơi với mẹ chồng mà bắt tôi phải làm hết việc nhà, ai làm cũng không cho giúp tôi bất cứ việc gì. Mẹ chồng còn tuyên bố thẳng: "Con dâu năm về được mấy lần đâu, cứ để cho làm. Coi như bù lại những lần vắng mặt". Tôi cũng vui vẻ mà làm hết, chứ không dàm chậm trễ hay phản ứng lại làm gì để rồi chịu sự trách móc, dạy dỗ của mẹ chồng.
Đang sống yên ổn, bỗng dưng khổ sở khi mẹ chồng lên ở chơi 1 tháng. Ảnh minh họa
Mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy, mẹ chồng bỗng dưng muốn lên trông cháu vào dịp nghỉ hè nên cách đây vừa tròn 1 tháng, bà đã lên ở cùng với vợ chồng tôi. Có sự góp mặt của mẹ chồng, mọi thứ bị đảo lộn, mất hết cả tự do. Bà khó tính, khó chịu trước con dâu. Luôn cho rằng tôi số sướng, không chịu làm việc nhà, chăm chồng con vụng về.
Chồng tôi làm ra tiền, vậy mà mẹ chồng cũng can thiệp vào, nói chồng tôi quản lý tiền, không nên đưa cho vợ nhiều kẻo tiêu pha hoang phí. Tôi ấm ức lắm, nếu tôi ăn chơi, phá phách thì nhà tôi đâu được như bây giờ. Mọi khi đi làm về là la cà đi mua sắm, ngồi tụ tập với bạn bè, giờ phải về nhà vì không muốn bị mẹ chồng trách mắng. Chồng tôi chỉ biết nghe lời mẹ, không đứng về phía vợ.
Tôi đếm từng ngày để con đi học trở lại, mẹ chồng về quê. Chỉ còn ít hôm nữa là con đi học trở lại, mẹ chồng tôi thấy vậy nên đã về quê, trong sự mừng thầm của con dâu. Chia tay mẹ chồng về quê, tôi chỉ muốn ăn mừng, nhưng lại cố kìm nén cảm xúc kẻo chồng và mẹ chồng biết lại không hay.
Vài ngày sau, khi dọn dẹp phòng mẹ chồng lên ngủ lại, tôi phát hiện ra có 1 bức thư trong ngăn tủ. Mở ra, là thư của mẹ chồng gửi cho con dâu: "Mẹ biết con đang không vừa lòng. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, để con trưởng thành hơn, biết cách quý trọng đồng tiền, chăm sóc chồng con. Mẹ đang bị bệnh nặng, cố giấu các con nên không biết ít nữa sẽ ra sao. Mẹ rất tin tưởng và tự hào về con dâu, mong con làm tốt hơn mọi thứ".
Tôi đọc xong, bật khóc vì cảm động. Tôi cảm thấy hối hận khi đã nghĩ sai về mẹ chồng. Hóa ra mẹ chồng không có ác cảm với mình, chỉ là bà lo sợ tôi sống hiện đại, quên đi truyền thống gia đình, chăm sóc chồng con...
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, vội vàng đáp lễ khi nhận quà quê của thông gia Mở túi quà quê của thông gia, mẹ tôi rưng rưng nước mắt khi thấy bánh gai và 2 con vịt được làm sạch. Bà mừng cho con gái được mẹ chồng yêu thương. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thời đại học, tôi quen và yêu chàng trai người dân tộc Tày ở Cao Bằng. Biết hoàn cảnh của...