Tôi ăn tát trước ngày cưới
Chỉ còn một tuần nữa thôi là ngày trọng đại nhất trong đời diễn ra nhưng tôi không thấy vui và hồi hộp mà chỉ thấy lo sợ.
ảnh minh họa
Tôi quen anh qua một người bạn gái. Anh là một đầu bếp, còn tôi đang làm việc cho công ty nước ngoài. Tình yêu đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng. Một năm sau, tôi biết mình có bầu, chúng tôi quyết định về thưa chuyện với bố mẹ để tổ chức đám cưới. Thời buổi này, chuyện có bầu trước không còn quá quan trọng nhưng trong mắt nhiều người, đặc biệt là những người có suy nghĩ phong kiến thì đây là việc chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, tôi yêu anh và tôi nguyện dâng trọn trái tim cũng như thể xác cho anh. Tôi không luyến tiếc.
Mang bầu, bị nghén cộng với lo chuẩn bị đám cưới khiến tôi thực sự thấy mệt mỏi. Tôi hay cáu gắt và bực dọc với anh hơn. Ban đầu, anh rất nhường nhịn, thậm chí chiều chuộng và dỗ dành tôi vì biết tôi đang “khó ở” trong người. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng hôm vừa rồi, chỉ vì chuyện cỗ bàn rồi tổ chức lễ cưới, chúng tôi cãi nhau, anh đã thẳng tay tát vào mặt tôi hai cái rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi sững người, trái tim đau nhói. Hai người yêu nhau, cãi vã là chuyện rất bình thường và tôi khẳng định là mình không hề nói láo, nói trống không hay có hành động không phải với anh, chỉ đơn giản là chúng tôi to tiếng với nhau.
Video đang HOT
Tôi tự hỏi mình: “Vì anh quá tức giận nên mới làm thế hay vì anh thực sự là một kẻ vũ phu?”. Tôi thấy hoang mang, lo sợ. Dù anh đã xin lỗi, xin tôi tha thứ và chúng tôi cũng trở lại bình thường được hai ngày rồi nhưng tôi vẫn không có cảm giác yên tâm. Hình ảnh ánh mắt anh trợn lên rất dữ dằn và thẳng tay tát vào mặt tôi vẫn ám ảnh. Người tôi run bắn khi nghĩ tới điều đó.
Tôi nên làm gì để quên chuyện này đây? Liệu tôi có nên ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn với anh và liệu hành động vũ phu của anh có thực sự chấm dứt sau cuộc nói chuyện này không? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi rối lắm. Nếu thực sự tính vũ phu là bản chất của anh thì cuộc sống sau này của tôi sẽ chẳng thể tốt đẹp.
Theo Ngoisao
Bị ăn tát vị gọi mẹ chồng là bà
Anh thẳng tay cho tôi một cái bạt tai vì tội "hỗn" dám gọi mẹ chồng là bà.
ảnh minh họa
Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ đẻ tôi vừa mừng vừa lo. Nhà chồng cách nhà tôi chừng 2 cây số nhưng vẫn ở cùng một xã. Cả hai gia đình đều biết rất rõ về nhau, thậm chí là hiểu nhau một phần nào đó. Hai chúng tôi học cùng nhau từ thời tiểu học đến đại học, ra trường ở lại thủ đô lập nghiệp. Gần 4 năm sau khi tốt nghiệp, khi công việc đã ổn thì chúng tôi tổ chức lễ cưới.
Tôi dính bầu ngay sau đó. Ngày tôi sinh cháu đầu lòng, cả mẹ chồng và mẹ đẻ đầu ra Hà Nội chăm sóc. Tôi thật mãn nguyện và yên tâm. Là con đầu lòng nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, tất cả mọi việc đều giao cho bà nội bà ngoại. Khi con tôi đầy tháng thì mẹ đẻ về nhà.
Từ ngày có con, tôi hay gọi mẹ chồng là bà. Tôi nghĩ giờ có cháu rồi thì gọi bà là chuyện đương nhiên và lấy làm bình thường, nhưng mẹ chồng tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết là bà rất phản cảm với cách tôi gọi thế. Bà để ý từng câu của tôi nói. Lúc đầu thì bà không nói gì, tôi cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao.
Lần đó tôi đang cho con ăn, mẹ chồng chuẩn bị đưa quần áo lên giặt. Tôi nói bà để đấy, chuẩn bị ăn cơm rồi, ăn xong lên giặt cũng được. Bà vẫn không nghe, bà mang chậu quần áo lên giặt. Khi tôi cho con ăn xong thì đồng hồ đã chỉ gần 8h. Tôi gọi bà xuống ăn cơm nhưng bà không trả lời. Tôi tưởng bà không nghe thấy, liền gọi to hơn. Lúc sau bà xuống nhà, khuôn mặt đầy chất hình sự. Bà ngồi phịch xuống ghế, bà bảo là tôi có điếc đâu mà chị gọi tôi nhiều thế. Tôi là mẹ chồng thì cô phải gọi là mẹ chứ, mẹ thì chỉ có một, bà thì có nhiều lắm. Tôi đã không nói với chị nhiều lần rồi, phải tự suy nghĩ chứ.
Hóa ra bà giận vì tôi gọi bằng bà, tôi thấy chẳng có gì là sai cả, giờ có cháu rồi, tôi gọi bà cũng được, mẹ cũng được, ở với nhau lâu dài chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà phải câu nệ từng li từng tí một. Tôi chưa lần nào đôi co cãi cọ với bà, nhưng lần này thì tôi lên tiếng "Con thấy gọi thế cũng bình thường mà, mẹ đẻ con cũng gọi thế mà".
Tôi cứ nghĩ bà không nói gì nữa, thế mà bà làm lớn chuyện vì lúc đó chồng tôi mới đi làm về (chồng tôi làm ca của xí nghiệp môi trường nên giờ giấc không ổn định). Khi chồng tôi bước vào nhà thì thấy bà khóc, chồng tôi hỏi có chuyện gì thì bà khóc to hơn. Lúc đó tôi thật bối rối, chẳng biết phải xử trí như thế nào.
Bà bảo là từ nay trở đi, chúng mày thích gọi như thế nào thì gọi nhưng tao nói cho chúng mày biết bà thì có nhiều nhưng mẹ thì chỉ có một. Nghe xong, chồng tôi phừng phừng lao vào tôi rồi tát tôi một cái đau điếng. Tát xong thì chồng tôi bảo mày cút đi đâu thì đi, đừng ở trong cái nhà này nữa. Tôi chẳng hiểu lúc đó chồng tôi đang nghĩ gì nữa, anh nắm tay tôi rồi lôi xồng xộc, đẩy tôi ra cửa.
Tôi xin lỗi anh, xin lỗi bà, hứa từ nay trở đi sẽ không gọi là bà nữa. Lúc đó, bà mới chịu và không nói gì nữa. Ăn cơm xong bà bảo đi sang nhà con trai chơi chắc vài hôm mới về. Tôi chẳng biết phải nói với bà thế nào nữa. Sau này chị dâu tôi kể lại bà làm thế để chồng tôi xót mẹ và "quyết tâm dạy con vợ mất nết".
Theo VNE
Ăn 18 cái tát của vợ vì hút 1 điếu thuốc khi bạn tới chơi nhà Tôi sững sờ đứng như trời trồng, mặc cho em liên tiếp tát 18 cái vào mặt mình kèm theo những câu chửi bới thậm tệ. Lúc này 2 người bạn của tôi nghe to tiếng nên đã vào can ngăn trong sự chứng kiến của mẹ tôi. Tôi đã đọc được nhiều bài viết tâm sự và những chia sẻ của mọi...