‘Tôi ân hận vì đã từng… muốn hại c.hết con’
Con bé không phải là kết tinh từ tình yêu. Nó được tạo hình hài từ kết quả của việc mẹ nó – người đàn bà vốn đã khốn khổ – bị một kẻ khốn nạn c.ưỡng h.iếp…
ảnh minh họa
Ngồi nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ ngon lành mà nước mắt tôi không ngừng rơi. Con bé say giấc, khuôn mặt hồn nhiên hệt như một thiên thần. Vậy mà đã có lúc tôi căm ghét nó, hận nó và… chỉ muốn hại c.hết con khi nó vừa được tạo hình hài – mới chỉ là một bào thai. Cũng chỉ vì nó không phải là sự kết tinh của tình yêu, tất cả là kết quả của việc mẹ nó bị một kẻ xa lạ c.ưỡng b.ức trong lần đi làm về muộn. Tôi – khi ấy đã hứng chịu đủ mọi cay đắng, tủi cực của cuộc đời, trong khi việc tự chăm sóc cho bản thân cũng đã là quá sức. Tôi vốn không được khỏe mạnh, bình thường như mọi người…
Vậy nên, ngày biết mình mang thai tôi như hóa điên hóa dại. Tôi đã gào khóc và uất hận vô cùng. Và càng thấy bế tắc khi bác sĩ thông báo tôi không thể phá bỏ cái thai này, sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng bởi tôi có t.iền sử bệnh tim.
Từ khi đó, thay vì ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đàng hoàng, tôi bắt đầu nhịn ăn, chỉ khóc và khóc. Tôi thấy mình thật bất hạnh. Nhiều khi tôi đ.ấm vào bụng mình thùm thụp, mong sao cho bé không còn nữa. Việc có con đồng nghĩa tôi phải nghỉ làm, chuyển chỗ ở mới và không còn muốn gặp gỡ người thân, bạn bè nữa. Rồi đây tôi đối diện với con như thế nào, ngay cả cha nó là ai tôi cũng không biết. Tôi chìm ngập trong nước mắt. Thân xác héo mòn…
Tôi thấy tương lai mịt mù, cuộc đời u tối và ngập ngụa chán nản, chán nản vô cùng vô tận. Cho đến một ngày, vô tình tôi bị ngã, khi đang trên xe đi làm về. Gì thế này? M.áu? M.áu c.hảy, tôi rùng mình sợ hãi, sợ hơn bao giờ hết. Tôi không sợ mình c.hết, chỉ sợ mất con.
Tôi kêu cứu, cố gắng gọi người cứu lấy con của mình…
Mở mắt, tôi thấy mình đang ở trong viện với một người đàn bà lạ. Chợt nhớ ra, tôi sờ ngay tay xuống phía bụng, nơi con vẫn ở đó – cảm giác như vừa níu giữ được điều gì quan trọng nhất trong đời – con vẫn trong lòng mình. Nước mắt tôi lăn rơi. Nước mắt của ân hận…
Video đang HOT
Người đàn bà bên cạnh tôi lúc đó là một cô lao công, thấy tôi bị vậy nên vội gọi ngay xe đưa vào viện kịp thời. Đáng lẽ ra đ.ứa b.é gặp nguy thì tôi phải vui sướng mới đúng, vì đó là ý nguyện của tôi mà. Nhưng đến giờ phút này thì tôi lại sợ. Tôi không thể để mất nó được. Nó là con tôi. Nó cần được mẹ che chở… Tôi tự nhủ sẽ bảo vệ con, bảo vệ nó suốt cuộc đời này…
Cứ thế mỗi ngày, tôi thấy con đạp đạp nhẹ nhàng trong bụng. Có lúc con đạp mạnh hơn, rồi di chuyển nhiều lần mỗi ngày. Tôi cảm nhận con lớn dần lên trong cơ thể tôi và bắt đầu vuốt ve cái bụng của mình. Tôi ăn nhiều hơn, khóc ít hơn. Và càng ngày con bé như cảm hóa tôi, tình mẹ con thiêng liêng đang trỗi dậy. Tôi thầm hứa sẽ sinh con và nuôi dưỡng thật tốt. Nó sẽ chỉ là của riêng tôi. Là hạnh phúc và cuộc đời của tôi. Tôi quyết định vậy.
Đến bây giờ nhìn con từng ngày lớn lên, nhìn con ngủ, con lẫy, con ngồi, con mon men vịn tay tập đi, tôi lại dàn dụa nước mắt. Mỗi khi bé biết làm một trò mới tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi luôn cố gắng để bù đắp tất cả những gì bé phải chịu thiệt thòi cũng như chuộc lại lỗi mà đã đối xử với con lúc bầu. Dẫu biết phía trước còn nhiều khó khăn phải đối mặt, nhưng tôi sẽ luôn làm tất cả vì hạnh phúc và tương lai của con. Tôi không giàu để cho con nhiều của cải vật chất, nhưng tôi sẽ cho con tôi tất cả tình yêu thương bao la của mình. Mỗi tối khi bé ngủ say, tôi lại nghẹn ngào trong nước mắt thì thầm bên tai con: Con yêu, mẹ xin lỗi con, mẹ yêu con ngàn lần. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, tình yêu của mẹ…
Theo Emdep
Gặp lại cô con dâu điên khùng từng bắt con trai bỏ 5 năm trước, tôi ân hận thì đã muộn
Thêm 1 tháng nữa thì con dâu tương lai của tôi được xuất viện, nhưng thật buồn nó đã không còn là cô gái nhanh nhẹn hoạt bát như trước đây. Vụ tai nạn đã làm nó mất trí và trở nên điên điên khùng khùng.
7 năm trước, vào một ngày đẹp trời con trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó khá ngoan, lại lễ phép thì tôi cũng mừng thầm, hi vọng con mình lấy được một người vợ tử tế.
Thời gian sau con trai tôi đưa bạn gái về nhà thường xuyên hơn. Thì ra chúng cũng tìm hiểu nhau được 3 năm rồi nhưng mãi khi thấy mọi thứ đã ổn định con trai tôi mới dám đưa bạn gái về giới thiệu với bố mẹ. Mấy tháng sau, con trai thủ thỉ xin phép tôi cho cưới vợ. Tôi cũng đồng ý luôn vì không có gì phàn nàn về con dâu tương lai cả, thậm chí còn rất quý nó là đằng khác.
Vậy nhưng khi chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra thì không may con dâu tương lai của tôi bị tai nạn giao thông khi hai đứa chở nhau đi thử váy cưới. Trước đó con trai tôi vẫn là người cầm lái nhưng do đang đi nó bị con bọ bay vào mắt rất khó chịu nên để người yêu lên đèo. Và đúng đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì không may bị một chiếc taxi lao tới.
Con trai tôi b.ắn ra ngoài nhưng may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ còn con dâu tương lai thì bị trấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu. Tôi nghe được tin dữ vội vã đến chỗ tai nạn xảy ra thì tất cả đã đi vào viện rồi, chỉ nghe vài người vẫn còn đứng đó bàn tán rằng: "Số cậu kia may mắn, vừa lúc trước còn thấy cậu ấy cầm lái sau đổi cho cô này. Hôm nay là cô ấy gánh hết cho người yêu rồi. Nghe đâu bảo sắp cưới nữa chứ. Trấn thương sọ não thế này thì nhà trai họ bỏ chứ cưới gì, khổ thân".
Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng được như thế rồi vội vã gọi điện cho chồng tức tốc vào cùng viện xem con ra sao . (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng được như thế rồi vội vã gọi điện cho chồng tức tốc vào cùng viện xem con ra sao. Ngay ngày hôm sau con trai tôi được ra viện nhưng con dâu thì vẫn còn ở phòng cấp cứu vì vừa trải qua ca mổ nhưng nguy hiểm thì vẫn chưa qua. Nhìn hai đứa mà ai cũng phải rớt nước mắt. Con trai tôi kiên quyết không về nhà mà ở lại viện túc trực, chăm sóc người yêu.
Tất nhiên gia đình tôi không dám nhắc tới chuyện hủy hôn vì như thế thì quá tàn nhẫn, nhưng nếu cứ để chúng đến với nhau thì nhà tôi có dâu mà như không, rồi còn chuyện sinh con đẻ cái nữa. Vợ chồng tôi chỉ có một con trai duy nhất. Nhờ trời phật thương, đúng ngày mà hai gia đình đã chuẩn bị làm đám cưới cho đôi trẻ thì con dâu bắt đầu có dấu hiệu hồi phục sức khỏe dần dần. Lúc ấy vợ chồng tôi cũng mừng thầm.
Thêm 1 tháng nữa thì con dâu tương lai của tôi được xuất viện, nhưng thật buồn nó đã không còn là cô gái nhanh nhẹn hoạt bát như trước đây. Vụ tai nạn đã làm nó mất trí và trở nên điên điên khùng khùng. Bác sĩ bảo, cần có thời gian cô ấy sẽ hồi phục lại, gia đình phải hết sức quan tâm tới cô ấy, yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng.
Con trai tôi đòi cưới vợ, nó muốn được ở bên vợ mỗi ngày chăm lo cho người nó yêu thương. Nó bảo, ngày hôm đó lẽ ra là nó phải bị thế này nhưng mà vợ nó đã gánh cho nó tất cả, thế nên nó phải chăm sóc vợ, rồi một ngày vợ nó sẽ khỏi. Phải nói là ai nhìn con trai tôi chăm sóc cho người nó yêu thì ai cũng cảm động và thương lắm.
Chiều theo nguyện vọng của con, vợ chồng tôi đã làm lễ cưới cho hai đứa. Con trai tôi đã xin nghỉ làm hẳn một năm ở nhà để đưa vợ đi chữa trị và chăm sóc cho vợ. Thế nhưng bệnh tình của con dâu tôi vẫn không thuyên giảm mà có cảm giác nặng hơn. Ngày ngày con dâu vật vờ như một cái bóng, rồi thì điên điên khùng khùng, nếu không có người trông coi là nó lao ra khỏi nhà.
Nhìn con trai mình gầy mòn héo hắt vì một năm hết lòng chăm sóc vợ, tôi cũng xót lắm. Hết một năm nghỉ con tôi đi làm trở lại, khi đó tôi cũng nói với con là nếu như vợ nó không thể hồi phục thì con tôi cũng phải tính dần đi là vừa. Nhà tôi không thể tuyệt tự được. Con trai tôi xin thêm một năm nữa để chạy chữa cho vợ. Nó làm được bao nhiêu t.iền thì đều đưa vợ đi khám chữa hết. Thế nhưng mọi nỗ lực đều trong vô vọng.
Cuối năm ấy con tôi đã gần 30, tôi bắt nó phải bỏ vợ để lập gia đình mới nhưng nó nhất định không chịu. Tôi b.ắn tiếng tới gia đình thông gia, rằng nếu ông bà ấy thương con tôi thì đón con gái về để giải thoát cho nó. Họ không thể bắt con chúng tôi chăm sóc một người điên loạn cả đời ấy được. Rồi họ cũng hiểu chuyện và xin đón con về.
Khi con dâu tôi được nhà đẻ đưa về và sau đó thì họ đưa đi nơi khác mà tôi nói dối rằng chỉ là họ đón về chơi thì con trai tôi vẫn tưởng thật. (Ảnh minh họa)
Khi con dâu tôi được nhà đẻ đưa về và sau đó thì họ đưa đi nơi khác mà tôi nói dối rằng chỉ là họ đón về chơi thì con trai tôi vẫn tưởng thật. Sau nó mới biết sự thật cuống cuồng lên đi tìm vợ nhưng tôi không cho nhà họ nói với con tôi là vợ nó đang ở đâu.
Tôi bắt con trai phải viết giấy ly hôn và kí, nó không chịu, tôi lấy cái c.hết ra để đe dọa, cực chẳng đã nó phải nghe theo. Tôi cứ nghĩ làm như thế là giải thoát được cho con và con tôi sẽ tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng tôi đã lầm...
Sau khi không còn thấy vợ nữa và phải đặt bút kí giấy ly hôn thì con trai tôi cũng bị ảnh hưởng nặng về tâm lý và nó trở nên bị trầm cảm nặng lúc nào mà tôi không hay. Tôi chẳng có thêm con dâu và cũng chẳng có đứa cháu nội nào, cái tôi nhận được là một đứa con đang bình thường thì giờ đây chẳng nói chẳng rằng, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ trong nhà. Tôi đau đớn vô cùng.
5 năm trôi qua kể từ ngày con dâu tôi được gia đình đưa đi nơi khác, con trai tôi giờ sống như một cái bóng, thỉnh thoảng vẫn gọi tên vợ. Nó đã phải nghỉ làm cách đây 4 năm, giờ sống bám vào đồng lương hưu của bố mẹ. Tôi biết, mình đang phải giá cho những tội lỗi do mình gây ra.
Nhưng rồi 1 tháng trước vô tình tôi gặp lại con dâu cũ trong một lần lên chùa thắp hương. Ngôi chùa ấy ngày rằm, mùng 1 nào tôi cũng lên nhưng không hiểu sao tới tận ngày hôm đó lại có cuộc gặp định mệnh ấy. Thì ra con dâu cũ đã được gia đình đưa về nhà. Điều khiến tôi bất ngờ hết sức là con dâu tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn, là một cô gái rất nhanh nhẹn nhưng nó... không nhận ra tôi, nó không biết tôi là ai.
Tôi vội vã tới nhà thông gia cũ để hỏi han tình hình, tôi muốn con dâu tới gặp con trai tôi vì biết đâu gặp lại vợ nó sẽ được sống trở lại. Lúc đó con dâu còn đi chơi chưa về nên tôi đã ngồi nói chuyện với gia đình họ khá lâu. Họ bảo phải khó khăn lắm con họ mới trở lại thế này, nó đã quên hết quá khứ trước khi bị tai nạn và cũng không nhớ mình đã có chồng, họ không muốn khơi lại để con họ thêm khổ.
Tôi thất thểu đi về. Thực sự nếu được con dâu đến nhà, chắc chắn rằng con trai tôi sẽ hồi sinh nhưng gia đình họ lại từ chối. Tôi biết tôi là người phụ nữ ích kỉ nhưng thực lòng ai làm mẹ cũng sẽ muốn tốt cho con mình. Giờ tôi chỉ muốn đón con dâu trở lại bên con trai tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không bắt chúng nó rời xa nhau nữa. Tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi có nên tiếp tục đến cầu xin gia đình thông gia cũ hay không. Mọi người cho tôi lời khuyên với, nhìn con như thế tôi không đành lòng được.
Theo Một Thế Giới
Bộ tóc giả giấu trong tủ của người vợ quê và nỗi ân hận muộn màng của người chồng bội bạc Cho đến một hôm, tự dưng Chính thấy bộ tóc giả của vợ nằm trong tủ. Lúc này anh mới ngớ người. Thì ra vợ anh đội tóc giả chứ không phải làm tóc thật. Lúc này Chính mới cười khẩy: "Đã quê mùa rồi còn bày đặt đội tóc giả". Chính gắt lên khi thấy Mai lúi húi nhặt từng hạt cơm...