Tôi ân hận vì đã sinh con một mình
Tôi không cảm thấy hối tiếc vì đã yêu anh cuồng điên như một kẻ nổi loạn, nhưng mỗi khi nhìn con ngây thơ hỏi han về cha nó, tôi như chết lặng.
Người ta nói con trai học văn thường đa tình, còn con gái học văn dễ nổi loạn. Thời học cấp ba, tôi luôn say sưa với những cuốn tiểu thuyết tình lãng mạn, và từng dự thi học sinh giỏi văn quốc gia. Nhưng thời đó, tôi chẳng yêu ai.
Bố mẹ tôi rất nghiêm. Mẹ không muốn việc học của tôi bị chi phối bởi chuyện yêu đương nhăng nhít. Bố tôi thì chỉ cần thấy có bạn nam nào vào nhà chơi thì đã dò xét đủ thứ, và la mắng xa gần.
Những năm học đại học, tôi cũng có vài mảnh tình vắt vai như lẽ thường. Mối tình đầu là một bạn học cùng ngành văn, mối tình thứ hai là một anh sinh viên toán tin của trường Khoa học tự nhiên, và thêm một số xuyến xao ngấp nghé qua ngưỡng cửa tình bạn khác. Tôi vô cùng thất vọng vì tình yêu ngoài đời sao mà khác với những mối tình trong văn chương đến thế. Ai cũng so đo, toan tính với hiện thực. Chẳng có ai dám yêu đương và hy sinh hết mình cho người mình yêu.
Tôi lại lao vào dòng văn chương hậu hiện đại, kịch phi lý, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, chủ nghĩa hiện sinh… với những nhân vật muốn chống đối xã hội, muốn quay lưng lại với thế giới loài người. Tôi nhận thấy cuộc đời này thật là phi lý, và muốn chống lại với những lẽ thường tình. Tâm lý ấy càng ngày càng sôi sục trong tôi. Tôi cũng muốn nổi loạn.
Video đang HOT
Tôi nhận thấy cuộc đời này thật là phi lý, và muốn chống lại với những lẽ thường tình. Tâm lý ấy càng ngày càng sôi sục trong tôi. Tôi cũng muốn nổi loạn. (ảnh minh họa)
Tôi gặp anh vào một buổi trò chuyện về văn học hậu hiện đại. Anh là một họa sỹ nổi tiếng trong giới nghệ thuật, đã cống hiến rất nhiều tác phẩm để đời cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Ngày gặp tôi, anh đã 65 tuổi, nhỏ hơn ông ngoại tôi 4 tuổi, lớn hơn bố tôi 18 tuổi. Tôi say mê với bài diễn thuyết của anh, tìm gặp anh để nhờ anh giới thiệu một số tài liệu hay cho vấn đề tôi quan tâm. Anh mời tôi đến nhà, hứa cho tôi mượn sách. Tôi đến, và đắm chìm trong tủ sách nghệ thuật uyên thâm của anh. Cứ cuối tuần, tôi lại đến nhà anh mượn sách, đọc sách. Dần dà, tôi thương cảm cho kiếp nghệ sỹ đơn độc của anh, và đem lòng yêu con người đó.
Không có ai đứng về phía tôi, nên tôi càng ra sức để bảo vệ tình yêu của mình. Bố mẹ ra sức khuyên lơn, ngăn cản, thậm chí là từ bỏ cả tôi, nếu tôi cứ khư khư giữ lấy thứ tình yêu mù quáng đó. Thầy cô biết chuyện cũng ôn tồn chỉ dạy để tôi có thể vượt qua cái gọi là tâm lý bồng bột của tuổi trẻ. Bạn bè thì có người ngăn cản nhẹ nhàng, có người chửi tôi ngu, có người phỉ báng, dè bỉu… Tôi còn gặp áp lực từ phía gia đình anh, không ai muốn công nhận tình yêu giữa tôi và anh cả.
Nhưng với anh, tôi có cảm giác yêu và được yêu. Tôi hạnh phúc khi ở bên anh. Tôi có cảm giác an toàn, bình yên và được chở che tuyệt đối, những thứ xa xỉ mà tôi không hề có được ở những lần yêu trước. Tôi và anh lại dễ dàng chia sẻ, đồng cảm vì cùng đam mê về nghệ thuật. Tôi có thể ngồi trò chuyện cùng anh hàng giờ, hàng ngày mà không biết chán. Tôi yêu anh cũng không phải vì tiền bạc, vật chất gì cả. Nên tôi nghĩ, đó là tình yêu chân thành, và kiên quyết bảo vệ, dù có phải đánh mất những thứ còn lại.
Tôi vừa tốt nghiệp là tôi và anh tổ chức đám cưới. Gia đình tôi chẳng có ai đến dự, nhà anh thì lác đác người đến người không. Hầu hết khách là những bạn bè trong giới nghệ sĩ của anh. Tôi có buồn và tủi thân, nhưng vẫn tin tưởng chỉ một thời gian ngắn nữa mọi người sẽ hiểu, và thông cảm cho tình yêu của chúng tôi.
Có lẽ tình yêu đã giúp anh hồi sinh. Khi tôi nhớ biển, anh có thể chạy xe máy chở tôi xuống Vũng Tàu chơi. Khi tôi muốn viếng chùa, anh lại hăng hái chở tôi lên Tây Ninh và cùng tôi leo lên từng bậc tầng cấp. Anh lo lắng chu toàn cho cuộc sống của tôi. Hai năm sau, tôi có thai. Hạnh phúc thật viên mãn. Nhưng khi nhìn anh loay hoay chạy lui chạy tới chăm lo cho mẹ con tôi, tôi chợt phát hiện là anh đã quá già. Nằm bên con, tôi chợt thấy nhớ mẹ, và xót xa không biết đứa bé này lớn lên sẽ ra sao…
Khi con tôi mới hơn một tuổi thì anh đã bỏ mẹ con tôi đi sau một cơn đột quỵ. Tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc. Bố mẹ đón tôi về, ra sức an ủi và chăm lo cho mẹ con tôi. Đến nay bé đã lên năm, bố mẹ tôi bảo tôi hãy tìm một người đàn ông tốt, biết thông cảm để đi thêm bước nữa. Nhưng tôi lại chưa thể quên anh cùng cú sốc quá lớn trong đời mình. Hơn nữa, tôi cũng chưa thể gặp được người đàn ông nào chu đáo, ân cần, hiểu chuyện và yêu thương tôi như anh.
Ngày ngày trôi qua, tôi vẫn đi đi về về như một chiếc bóng lặng lẽ giữa đời. Tôi không cảm thấy hối tiếc vì đã yêu anh cuồng điên như một kẻ nổi loạn, nhưng mỗi khi nhìn con ngây thơ hỏi han về cha nó, tôi như chết lặng. Hiện tại, con là nguồn an ủi lớn lao, là lý do để tôi tồn tại, nhưng tôi cũng vô cùng ân hận vì đã sinh con ra trên đời, tôi không đủ tự tin để đảm bảo cho con mình một tương lai tươi sáng.
Tôi đã trở thành một người mẹ đơn thân cô độc và bế tắc.
Theo VNE
Không phải anh thuộc về em
Phong không phải thuộc về Mai. Phong thuộc về một nơi khác, không xa đây lắm, và một người khác, cũng ở trong cái nơi không xa ấy.
Mai với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Theo thói quen, cô lần mở đến mục "Inbox". Cả danh sách tin nhắn hiện ra, chủ yếu là của một cái tên rất lạ, rất dài: "Không phải thuộc về em". Nằm đọc lại hết những mẩu tin ấy, Mai khẽ mỉm cười. Cô biết ít ra thì tình yêu của kẻ mang tên "Không phải thuộc về em" đó cũng là dành cho cô. Bấm lách tách một mẩu tin, định nhấn nút "send" nhưng cô lại do dự: "Giờ này chắc anh ấy đã ngủ say rồi, gửi tin nhắn đến lại làm cả chị Nhung tỉnh giấc mất". Cô lại lưu nó vào mục tin nháp, thao tác giống như vô số lần trước đó.
Mai không biết mình có nên hối hận không nữa, hối hận vì đã gặp gỡ và trao tình yêu cho Phong - người đàn ông đã có gia đình. Hai năm trước, Mai - cô sinh viên năm cuối ngơ ngác đi cùng một người bạn trong lớp đến công ty của Phong xin thực tập. Vị giám đốc trẻ đã ngay lập tức chú ý tới dáng vẻ ngượng ngùng, ánh mắt thông minh cùng nụ cười hút hồn của cô sinh viên tỉnh lẻ. Những ngày sau đó, càng làm việc và tiếp xúc với Mai, anh càng thấy mến sự ngây thơ trong sáng, lòng nhiệt tình và trách nhiệm của cô với công việc. Dần dần anh có cảm giác nhớ nhung ngay cả sau khi hai người vừa mới gặp mặt. Anh biết trái tim mình đã xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng anh chọn cách im lặng.
Mai choáng ngợp trước vẻ đẹp trai, phong độ của vị giám đốc ấy. Cô khâm phục sự thành công của anh khi mới ở cái tuổi 35. Nói chuyện với anh, cô cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối - điều mà trước đây cô chưa từng gặp ở người con trai nào. Lòng cô ấm áp mỗi khi thấy anh mỉm cười với mình. Lúc nào đầu óc cô cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Cô biết, cô đã yêu người đàn ông ấy mất rồi. Cô cũng biết rằng anh đã có vợ và một bé gái gần 3 tuổi. Cô định chôn chặt thứ tình cảm ấy trong lòng.
Buổi liên hoan chia tay sinh viên thực tập, Phong xin phép được đưa cô về. Trong lúc chếnh choáng hơi men, cô đã vô tình để cho Phong biết tình cảm của mình dành cho anh. Ngày hôm sau, Phong gọi điện mời cô đi cafe. Và rồi những cuộc hẹn hò tuần tự xảy ra, những cái nắm tay, những vòng ôm và những môi hôn cháy bỏng. Mai trao hết cho anh bằng tình yêu chân thật của mình, không đòi hỏi, không toan tính. Cô từ chối tất cả những món quà đắt tiền mà anh mua cho cô với lý do "để cho em đỡ vất vả". Mai biết chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ ra đi, để Phong ở lại với tổ ấm nhỏ của riêng anh, chỉ là cô chưa có đủ can đảm mà thôi.
Nhiều đêm bên nhau, Phong thì thầm "Em có trách anh vì đã không dám sống hết mình với tình yêu của chúng ta không?". Mai lắc đầu. Vì cô biết vợ anh, con gái anh không có lỗi. Và vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Anh đã từng nói với cô, rằng anh yêu bé Ngọc Lan nhất trên đời. Anh luôn kể về con gái với một vẻ say sưa, miệng luôn mỉm cười. Cô yêu lắm con người anh khi ấy. Vì thế, cô hiểu hơn ai hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhưng cô vẫn còn lưu luyến, vẫn chưa đủ sức mạnh để "dứt áo ra đi".
Hai hôm trước, nhóm bạn hồi đại học của Mai tụ tập ở một nhà hàng ven Hồ Tây. Vô tình cô nhìn thấy Phong cùng vợ và bé Ngọc Lan cũng ở đó. Anh không biết đến sự có mặt của cô. Ánh mắt của Mai luôn dõi theo gia đình bé nhỏ ấy. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh khi chơi đùa với bé Lan, dỗ dành và đút cho cô bé ăn từng thìa cơm nhỏ, trong lòng Mai trào dâng một thứ cảm giác khó tả. Hôm ấy cô cáo bệnh và bỏ về trước. Mai suy nghĩ mãi về sự ra đi của mình. Cho đến bây giờ, khi đang phải đối diện với thứ cảm giác cô đơn, trống rỗng này thì cô dường như muốn nổ tung. Cô không thể chịu đựng được thứ cảm giác này nữa. Phải làm một điều gì đó.
Sáng hôm sau, trên đường đi làm Phong cố tình tạt qua chỗ Mai, để xem cô có ổn không khi đêm qua gió mùa về đột ngột thế. Đang định bước xuống xe, Phong chợt thấy một bóng người quen quen phía trước, đi quay lưng về phía anh. Là Mai. Cô đang khệ nệ kéo một chiếc vali to uỳnh ra chỗ taxi đang đợi. Sự nhanh nhạy trong người đàn ông sớm thành công trên con đường sự nghiệp đủ làm cho anh hiểu ra tất cả. Anh biết chiếc vali kia là thế nào và cô đang định đi đâu. Phong toan chạy ra giữ cô ở lại, nhưng lại thôi. Nếu làm thế sẽ không chỉ có một người đau khổ. Anh không thể tham lam và ích kỷ mãi được. Gục đầu vào vô lăng, Phong đưa bàn tay sờ lên ngực trái. Ở đó, có một góc tim đang âm thầm vỡ.
Theo VNE
"Cô ở nhà làm gì mà..." Chị buông đũa đứng dậy khỏi bàn ăn dù chén cơm mới vơi một nửa. Hai con ngơ ngác nhìn mẹ. Bố chồng khẽ thở dài, anh thì còn đang ca cẩm về món canh không vừa ý. Chị muốn cự lại nhưng sợ vợ chồng to tiếng nên thôi. Không biết bao nhiêu lần, anh lặp đi lặp lại điệp khúc: "Cô...