Tôi ám ảnh việc lợi dụng anh khi yêu
Ngay cả khi đã có chồng con, tôi vẫn luôn cắt rứt lương tâm vì đã lợi dụng anh. Chắc anh khinh bỉ tôi lắm.
Cách đây 10 năm, tôi yêu một người bạn học cùng lớp buổi tối. Anh hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai và hiền lành. Mọi người luôn bảo hai chúng tôi thật đẹp đôi. Anh là người yêu lý tưởng và tôi không chê trách gì ở anh hết. Nhưng chỉ có một điều là ngay từ đầu tôi đã xác định anh là người yêu nhưng tôi không thể lấy làm chồng.
Thứ nhất, anh là người tỉnh lẻ. Nếu tôi lấy anh, chúng tôi sẽ không có nhà. Thứ hai là cả hai chúng tôi không có công việc ổn định. Thứ ba là tôi hay giận dỗi nhưng anh không bao giờ làm lành với tôi, kể cả là anh sai. Nếu tôi không nói thì anh cũng im lặng. Có khi cả tuần anh cũng không chịu mở lời trước. Điều này làm tôi buồn và ức chế. Nhưng tại sao tôi đã xác định không lấy anh mà vẫn nhận lời yêu?
Thú thật tôi yêu anh là một sự tính toán. Thứ nhất vì anh rất hợp để đi bên cạnh tôi. Thứ hai, anh học cùng lớp thì có thể đưa đón tôi đi học vì anh có xe máy, còn tôi thì không. Thời gian học của chúng tôi là hai năm thì trong thời gian đó, ngày nào anh cũng tới nhà đón tôi. Chúng tôi cùng đi học và cùng về. Nhưng thường thì về muộn nên sau khi tan học, chúng tôi hay đi ăn thêm cái gì đó. Cũng chỉ là ăn uống đơn giản, khi thì phở, lúc lại bún, xôi… và những lần như vậy, anh luôn là người trả tiền. Bởi anh là con trai và anh biết tôi cũng không có tiền. Đúng là tôi đã lợi dụng anh và điều này đã làm tôi xấu hổ, cắn rứt lương tâm suốt 10 năm nay. Lúc nào tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi và xuất hiện ngay cả trong giấc mơ. Tôi rất hay mơ là tôi tới gặp anh và hỏi anh nghĩ gì về tôi? Có phải anh nghĩ tôi xấu xa lắm không? Mỗi lần như vậy đều làm tôi đau khổ.
Khi chúng tôi còn yêu nhau, hình như anh đã nhận ra điều đó. Có lần anh nói với tôi là anh chưa bao giờ nghe thấy tôi nói yêu anh. Tôi chỉ biết trả lời là tôi yêu anh hay không thì anh phải cảm nhận được chứ. Rồi có lần anh lại kể với tôi là bạn bè anh và thầy bói nói với anh là tôi không yêu anh đâu, một lúc nào đó tôi sẽ rời khỏi anh… Nhưng lúc như vậy, tôi chỉ biết cười trừ.
Khi thời gian học gần xong thì cũng là lúc tôi viết cho anh một bức thư dài và nói lời chia tay. Dường như anh cũng biết ngày này rồi cũng sẽ tới nên anh không nói gì. Tôi cũng không biết anh có giận tôi không vì từ đó chúng tôi không gặp mặt, không nói chuyện với nhau nữa. Anh tự dưng biến mất khỏi tôi, không trách mắng cũng không giải thích, níu kéo. Nhiều lần, tôi tự hỏi hay anh cũng đã chờ đợi lời chia tay đó từ lâu? Thấy tôi nói như vậy thì anh sướng quá, chia tay luôn và sợ tôi níu kéo nên không muốn gần tôi chăng?
Một lần, tôi lấy hết can đảm để gọi điện cho anh. Tôi hỏi anh là có phải anh ghét em lắm không? Anh trả lời là không và anh bảo tôi tắt máy để anh gọi lại nhưng anh cũng mất hút luôn. Lạ một điều là từ ngày đó, các bạn trong lớp cũng không ai biết tin gì về anh nữa. Thỉnh thoảng cũng có người đồn anh đã đi nước ngoài. Tôi không biết tin gì về anh.
Sau đó, tôi lấy chồng. Chồng tôi là Việt kiều Đức. Khi cưới xong, chồng tôi quay lại Đức và tôi ở lại lo giấy tờ, khi đó tôi đang mang bầu. Bất chợt, anh tới chỗ đứa bạn thân của tôi chơi. Bạn tôi kể cho anh chuyện tôi đang đi lo giấy tờ để sang Đức đoàn tụ với chồng. Nghe đến đó, anh cười khẩy, nụ cười mà theo lời bạn tôi kể đã làm cho tôi buồn. Anh đang khinh bỉ tôi chăng?
Video đang HOT
Có phải anh nghĩ là tôi tham giàu nên giờ phải nhận hậu quả, tôi không đi được, phải ở nhà nuôi con một mình? Cứ tưởng tượng ra nụ cười đó mà tôi thấy rùng mình. Thật sự, ban đầu tôi đến với anh là do sự tính toán của tôi nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cuối cùng tôi yêu anh thật. Khi tôi gọi điện cho anh là tôi đã xác định sẽ chấp nhận tất cả để lấy anh làm chồng. Nhưng khi đó là chính anh từ chối tôi.
Tôi và anh yêu nhau trong sáng và chưa bao giờ đi quá giới hạn nên tôi không có lỗi với chồng. Nhưng tôi lại thấy có lỗi với anh. Bạn tôi nói tôi đã nghĩ quá nhiều vì khi hai người yêu nhau, anh ấy đưa đón tôi và cho tôi ăn uống là chuyện rất bình thường. Tôi không mắc nợ gì anh ấy. Thế nhưng, trong thâm tâm tôi vẫn cứ cắn rứt và nghĩ rằng tôi đã lợi dụng anh. Nói thật, nếu tính được ra bằng tiền thì bây giờ tôi có thể đền bù lại cho anh gấp bao nhiều lần cũng được. Có lẽ nếu trả lại được cho anh thì tôi sẽ thấy thanh thản hơn.
Gần đây, tôi nghe nói đã có người nhìn thấy anh. Tôi chỉ biết anh ở Vĩnh Phúc nhưng nhà anh ở đây thì tôi không biết. Tôi muốn tìm anh thì chắc cũng có thể sẽ tìm ra được. Tôi muốn gặp anh để hỏi anh nghĩ gì về tôi? Anh giận, anh ghét, anh yêu, anh nghĩ tôi lợi dụng, anh từng muốn bỏ tôi hay cuộc sống của anh bây giờ thế nào…
Thật sự có rất nhiều điều tôi muốn hỏi anh nhưng chồng tôi hay ghen. Tôi sợ vợ chồng rạn nứt nếu anh biết tôi gặp lại người xưa. Nhưng không gặp thì tôi cắn rứt lương tâm lắm. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên gặp anh không? Và trong trường hợp tôi lợi dụng anh đưa đón và cho tôi ăn uống suốt hai năm như vậy thì tôi có phải xấu xa lắm không? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Yêu nhau vì... ví dày, xe xịn
"Yêu sinh viên nghèo, ăn còn chưa đủ lấy đâu ra tiền mà yêu với đương?"
"Một túp lều tranh hai trái tim vàng" dường như đã là một khái niệm quá xa với một bộ phận giới trẻngày nay, đặc biệt là các cô gái trẻ. Bởi với họ bây giờ, chỉ có tiền mới có thể nuôi dưỡng được tình yêu.
Yêu vì ví dày, xe xịn
"Thời buổi này vẫn có người đi gặp gái cầm 100k"- phát ngôn châm biếm của một bạn gái có nick name Q.A bị cư dân mạng ném đá trong những ngày gần đây đã một lần nữa gợi lại câu chuyện không mới nhưng chẳng bao giờ cũ: con gái thực dụng khi yêu.
Có nhiều cô gái thời nay tự "ý thức" được "giá trị" của mình nên họ luôn đòi hỏi những thứ xứng đáng với bản thân họ. Một đôi chân dài, một hình thể hấp dẫn hay một khuôn mặt khả ái... cũng đủ để các cô nàng tự tin kiếm cho mình một "hầu bao" đáng giá. Tìm người yêu bây giờ cũng phải có nhiều tiêu chí mà "đầu tiên" thì vẫn là "tiền đâu"...
Thu Phương (sinh viên năm cuối trường Học viện Ngân hàng) không ngần ngại tuyên bố về tiêu chuẩn người yêu của mình: "Ít nhất người yêu cũng phải là người đã đi làm, có tiền lương ổn định, như vậy mới được chiều chuộng... Chứ yêu sinh viên nghèo, ăn còn chưa đủ lấy đâu ra tiền mà yêu với đương".
Thời nay, nhiều cô gái dường như không còn là những rung động thực sự của con tim mà nó đã bị gán vào những giá trị vật chất. Dạo qua cổng trường đại học hay ký túc xá có thể thấy rất nhiều chàng trai đón người yêu bằng xe xịn và trong số đó còn có cả những xế hộp hạng sang. Nhiều bạn gái "đo" tình yêu bằng những món quà đắt tiền và cho rằng quà càng đắt tiền thì càng chứng tỏ người con trai đó yêu mình thật lòng.
Hoàng Thị K. (sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) rất có biệt tài vòi vĩnh quà người yêu. Ban đầu chỉ là những món quà lãng mạn như: hoa, gấu bông, các món quà dễ thương vào các dịp lễ, tết, valentine... Về sau, cô nàng bắt người yêu phải thường xuyên mua sắm cho những thứ như: giày dép, quần áo, mỹ phẩm và tiền tiêu pha trong đời sống hàng ngày.
Ngồi ở góc quán vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Nguyễn Thùy L. đang khoe với bạn chiếc dây chuyền vàng vừa được người yêu mua tặng. Cô nàng còn không ngớt lời kể về một chàng sinh viên trường sư phạm đang ngây ngất theo mình với một giọng điệu hết sức mỉa mai: "Hoa mà làm gì, 50k một bó đầy ngoài chợ. Chỉ có hoa thì đến mọt xác cũng chẳng tán được gái".
Nữ sinh yêu thực dụng dẫn đến nhiều "trai nghèo tủi phận". Đô (sinh viên năm tư trường Đại học Nông nghiệp) đã từng có một tình yêu rất đẹp với T. một bạn nữ thanh mai trúc mã cùng quê, cùng trường. Hai bạn yêu nhau từ ngày còn khoác áo đồng phục lớp 10 rồi cùng cố gắng thi đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp.
Khi T. nhận thấy Đô không đủ sức "chiều" mình nữa thì nói lời chia tay (Ảnh minh họa)
Nhà Đô khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi phụ hồ nuôi 5 chị em ăn học. Từ khi ra Hà Nội, Đô tìm đủ việc làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ, trang trải cuộc sống. Đô thì mải mê với việc kiếm tiền để lo cho tương lai còn T. thì dần dần thay đổi. Cô nàng bắt đầu ăn diện hơn và luôn yêu cầu Đô mua sắm cho cô những thứ cô thích.
Ngày trước hai người chỉ tặng nhau những món quà giản dị, ý nghĩa như lọ thủy tinh đựng những ngôi sao may mắn, chiếc khăn tay, đôi tất chân bình dân nhưng bây giờ thì giá trị của các món quà cứ tăng dần lên thành: quần, áo, điện thoại, trang sức... Đến khi T. nhận thấy Đô không đủ sức "chiều" mình nữa thì nói lời chia tay.
Đô không phải là chàng trai duy nhất ngậm ngùi mất người yêu chỉ vì không có tiền. Rất nhiều nam sinh khác cũng đành chấp nhận cảnh "đi lẻ về bóng" chỉ bởi không có đủ tình phí. Nguyễn L. (sinh viên năm ba trường Học viện tài chính) chia sẻ: "Sinh viên nghèo giờ cũng khó có người yêu. Cứ như tụi mình ăn mỳ tôm, đi xe đạp thì bao giờ mới tìm được "gấu"
Tình yêu đích thực
Quả thực, có không ít nữ sinh ngày nay đang chạy theo thứ tình yêu phong trào, lối sống thực dụng. Họ chọn người yêu chỉ vì một số điều kiện trước mắt như có nhiều tiền, xe đẹp, điện thoại đẹp... có thể đáp ứng mọi yêu cầu vật chất của mình. Làm một phép so sánh về tình yêu của con gái xưa và nay có thể thấy rõ sự khác biệt. Thời xưa con gái thường chọn cho mình một chàng trai khỏe mạnh, phẩm chất tốt, học hành tử tế... Còn ngày nay rất nhiều bạn chỉ cần người yêu có ví dày, xe xịn không cần biết họ làm gì và tư cách ra sao.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, lớp trẻ hình thành nên lối sống thực dụng, coi trọng giá trị vật chất có thể xuất thân từ những gia đình giàu có, chỉ được nhận tiền chứ ít nhận được sự dạy dỗ dẫn đến việc lấy vật chất làm thước đo mọi giá trị.
Cũng có những trường hợp xuất thân từ hoàn cảnh quá nghèo khó muốn một phút đổi đời nên chỉ nghĩ đến những giá trị vật chất trước mắt. Ngoài ra mạng xã hội cũng có tác động không nhỏ khi nhiều ca sĩ, diễn viên thuộc làng giải trí lên mạng tung hê cuộc sống giàu sang, chân dài cặp đại gia... dẫn lối cho các cô gái muốn đi lên bằng ngoại hình của mình.
Tình cảm xuất phát từ trái tim vẫn là bền vững nhất. Nguyễn Thị Ng. (Sinh viên năm cuối trường Đại học Nông nghiệp) đã có tình yêu 6 năm với Tú (sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên). Hai bạn yêu nhau từ khi còn học phổ thông, cùng nhau bước vào cánh cổng trường đại học và nguyện nắm tay nhau hướng đến tương lai cho dù còn rất nhiều khó khăn trước mắt.
Ng chia sẻ: "Mình chẳng dám nói nhiều về tình yêu của mình, bởi nó cũng bình dị và nhỏ bé như tình yêu của bao người khác. Mình chỉ nghĩ rằng tình yêu đích thực phải xuất phát từ những rung động của trái tim. Và chỉ có như vậy thì tình yêu mới thực sự bền vững".
Theo VNE
Vừa chia tay, anh đòi ngay tiền quà Năn nỉ tôi không được, anh đành đòi lại số tiền quà cáp đã mua cho tôi trong suốt thời gian yêu nhau. Mới đây, khi đọc được câu chuyện về một chàng đại gia đòi lại quà tặng của cô gái sau khi chia tay, tôi lại nhớ ngay đến anh chàng người yêu cũ của mình cách đây 6 năm về...