Tội ác và sự trả giá nghiệt ngã
Tình yêu ấy đã trở thành 1 bi kịch (Hình minh họa)
Bỏ qua đạo lý, nỗi đau khổ của người thân, họ cố níu kéo một tình yêu ngang trái để rồi cuối cùng phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình, tiếp tục gây thêm đau đớn, tủi hổ cho gia đình.
Hơn 25 năm trước, chị D.T.K.H là hoa khôi của một vùng, được nhiều chàng trai để ý, yêu thương. Trong số các vệ tinh vây quanh, chị đã chọn T.B.T (SN 1965) – người thanh niên cùng tuổi, khỏe mạnh, chí thú làm ăn với nghề nuôi trồng thủy sản. Tình yêu của họ chỉ còn đợi ngày gia đình công nhận. Nhưng…
Tình em duyên anh
Năm 1986, cha mẹ hai bên tổ chức đám cưới cho chị H. với anh T.T.C- anh của chính T. Phận làm con không dám cãi lời cha mẹ, cả hai gạt nước mắt chia tay. Chị H. trở thành chị dâu của T. Sống chung dưới một mái nhà, hai kẻ yêu nhau phải giấu tình yêu vào trong, cố gắng làm tròn vai trò, trách nhiệm của chị dâu, em chồng. Không chịu đựng nỗi cảnh éo le ấy, đã có lúc T. kiếm cớ đi làm ăn xa, vài ba hôm mới về qua nhà.
Rồi anh C. nhập ngũ sau vài tháng cưới vợ. Chị H. vẫn ở lại nhà chồng. Lửa gần rơm lại trong cảnh “tự do”, hai kẻ yêu nhau đã không thể dằn lòng, phản bội chồng và anh trai, lén lút quan hệ trong hổ thẹn và tội lỗi.
Ngày xuất ngũ trở về, nghe bà con láng giềng nói bóng gió mối quan hệ của vợ và em trai, anh C. rất đau đớn, thất vọng nhưng không muốn làm lớn chuyện, anh nói chuyện với vợ và em trai, yêu cầu họ chấm dứt mối quan hệ bất chính ấy. Cả hai tỏ vẻ hối hận. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ lại lén lút cùng nhau. Chán nản, căm giận nhưng không muốn cha mẹ hai bên khó xử và nhất là hai con vẫn còn nhỏ, anh C. bỏ mặc. Năm 1998, cha mẹ vợ anh C. gả em gái chị H. cho T. Tình yêu của người vợ trẻ vẫn không đủ sức buộc chồng quay về nẻo chính. Hễ đi đâu, làm gì, chị H. cũng gọi nhờ T. và T. chưa bao giờ từ chối việc gì mỗi khi chị H. lên tiếng. Ngoài anh C., thêm một người nữa đau khổ bởi tình yêu không phân biệt phải trái của H. và T.
Năm 2003, chị H. chủ động chia tay T. Sự thật đó khiến T. không sao chấp nhận được. T. lẳng lặng tìm hiểu, phát hiện anh V.V.M thường lui tới nhà chị H. Dù chưa có bằng chứng gì nhưng T. vẫn nghi ngờ, ghen tuông, thường giấu chìa khóa xe và dép mỗi khi anh M. đến.
Trái ngang
Ngày 9-5-2010, sau khi uống rượu tại tiệc cưới, trên đường về ngang nhà vợ chồng anh trai, thấy cửa nhà sau mở, T. đi thẳng vào buồng chị H. Phát hiện chiếc điện thoại di động để trên đầu nằm và chị H. đang ngủ, T. bước đến cầm điện thoại định kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhưng chị H. tỉnh giấc bước đến lớn tiếng hỏi T. muốn gì. Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, T. xô mạnh khiến chị H. ngã va đầu vào tường. Bao nhiêu ghen tuông, thất vọng kìm nén bấy lâu bùng lên khiến T. như con thú dữ, đấm đánh chị H. cho đến khi nạn nhân không còn cử động.
Tại phiên tòa sơ thẩm, dù luật sư bào chữa tranh luận nhiều về tội danh cướp tài sản và cố gắng đưa ra những tình tiết giảm nhẹ để xin khoan hồng cho bị cáo về tội giết người; dù cuối cùng cha mẹ của người bị hại tha thứ, xin giảm nhẹ hình phạt, T. vẫn giữ im lặng, không tranh luận sau lời đề nghị tử hình của đại diện VKSND tỉnh Trà Vinh. Như thể mức án ấy là lẽ tất nhiên. Và quả thật, T. không tránh khỏi án tử hình cho 2 tội giết người, cướp tài sản. Nhưng như lời chị của T. kể, dường như những ngày biệt giam, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, chứng kiến cảnh lấy đêm làm ngày của những người đồng cảnh đã khiến T. thay đổi.
Mỗi ngày, T. như cảm nhận rõ hơn sự hoang mang, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh ra pháp trường trả giá cho t ội ác của mình; nỗi đớn đau, tủi hổ của đấng sinh thành; nỗi bất hạnh của người vợ chưa một lần được hưởng tình yêu của chồng và nhất là sự mất mát không gì bù đắp được của hai đứa con vẫn còn quá nhỏ đã phải mồ côi cha. Những suy nghĩ đầy hối hận, ăn năn ấy đã khiến khát khao được sống, được làm chút gì đó chuộc lỗi với vợ con, cha mẹ, anh trai và các cháu trỗi dậy mãnh liệt trong T. Anh ta kháng cáo xin được khoan hồng.
Video đang HOT
Phiên tòa phúc thẩm, hầu như tất cả anh chị của T. đều đến, trong đó có người anh thứ tư đồng thời là chồng của nạn nhân. Người đàn ông có nước da sạm đen, gương mặt khắc khổ, ngồi ở hàng ghế trên cùng. Nghe em trai tha thiết xin cơ hội được làm lại cuộc đời, ông đã lặng người, rơi nước mắt rồi khó nhọc nói từng lời khi được HĐXX hỏi về lý do kháng cáo. “Gia đình tôi vừa mất đi một người, cha mẹ già yếu đã chịu nhiều xấu hổ, đau khổ chắc không thể chịu đựng hơn nếu phải mất thêm người thân nữa. Về phần bị cáo, hai con còn quá nhỏ dại… Xin HĐXX mở lượng khoan hồng…” – ông nghẹn ngào.
Nói thế nào, trong vụ ánnày, ông là người bị tổn thương, mất mát nhiều nhất bởi tình yêu ích kỷ và sự phản bội của hai người thân yêu, ruột thịt. Vết thương lòng quá sâu, đến bây giờ vẫn chưa lành khiến ông lặng lẽ đến u uẩn, không buồn trò chuyện với ai, một mình ra đứng bên cửa sổ, mặc các anh chị em tranh thủ giờ nghị án hỏi thăm T. hay âm thầm cầu mong một điều kỳ diệu.
Tòa tuyên y án tử hình. T. bàng hoàng tra tay vào còng rồi nhìn nhanh về phía người anh trai đang đứng bất động. Ánh mắt T. như cầu xin được thứ tha, trong tuyệt vọng. Nhưng sự ăn năn, hối hận ấy dường như cũng đã muộn mất rồi.
Theo Thanh niên
Những nữ nhi giết người không đổ máu
Bị vợ sát hại bằng rượu pha thuốc độc (Ảnh minh họa)
Kẻ sát nhân hầu hết chân yếu tay mềm và vốn rất nhẫn nhịn, có người cận kề tuổi "gần đất xa trời". Nhưng họ đã ra tay giết chồng, thông gia, hàng xóm của mình để rồi nức nở khóc trước toà...
Đầu độc chồng bằng thuốc chuột
Khoảng giữa tháng 11, cư dân ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hết sức bàng hoàng về vụ bà Nguyễn Thị Lũy (52 tuổi) dùng thuốc diệt chuột pha vào cà phê để đầu độc chồng là ông Nguyễn Văn Thấu.
Bà Lũy lấy ông Thấu đã hơn 30 năm và đã có với nhau 4 mặt con, có cháu nội. Nguyên nhân dẫn đến hành động sát nhân củamột người vợ chịu thương chịu khó là vì sự quá đáng của người chồng.
Ông Thấu là kẻ nghiện rượu, dù con gái đã mua thuốc cai rượu cho ông uống, nhưng chẳng thể làm ông có thể dứt cơn hàng ngày. Cứ uống xong là về đánh vợ. Trước khi án mạng xảy ra, ông Thấu cũng đánh bà Lũy thâm tím nhiều chỗ, khiến bà uất hận bỏ về quê mấy ngày.
Ngày 16/11/2007 bà Luỹ trở về nhà và đến ngày 18/11, bà dùng thuốc diệt chuột, pha vào cốc cà phê cho chồng uống. Trưa hôm đó, người nhà ông Thấu sang chơi thì thấy ông đi từ trong nhà bếp ra, nôn ọe liên tục rồi ngã vật xuống, liền đưa đi bệnh viện. Ông Thấu chết sau khi được chuyền gần 10 chai nước.
Gia đình bị hại báo Công an và yêu cầu được giải phẫu tử thi. Một chi tiết đáng lưu ý là trước lúc ông Thấu trút hơi thở cuối cùng cách đó 2 giờ, con chó nhà ông cũng đột ngột bị chết.
Người ta nghi con chó đã ăn trúng phải thức ăn do ông Thấu ói ra có thuốc độc mà chết. Khi lực lượng Công an xuất hiện tiến hành các bước điều tra, bà Lũy tỏ ra rất hoang mang.
Bà Lũy bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó. Bà thừa nhận rằng do nhiều lần bị chồng nhậu say đánh đập đã đem lòng oán hận tìm cách giết chết ông.
Hại chồng bằng rượu ba kích ngâm lá ngón
Triệu Thị Thanh và Triệu Văn Suẩn (SN 1974) dân tộc Dao ở thôn Cốc Sâu, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cưới nhau từ năm 2003. Cho đến năm 2007, Suẩn thường xuyên uống rượu, chơi cờ bạc, khuyên bảo thế nào chồng cũng không nghe nên Thanh rất căm tức. Ngày 13/11/2007 Suẩn xin tiền Thanh đi chơi "tói nả" nhưng Thanh không đưa, hai bên cãi vã lẫn nhau.
Cây lá ngón
Vì trình độ nhận thức kém, Thanh chỉ học hết lớp 1, nên thị nghĩ nên giết chồng đi để mình yên tâm nuôi con nhỏ. Thanh lên núi tìm một đoạn rễ cây lá ngón mang về nhà băm nhỏ rồi trộn với củ cây ba kích ngâm vào chai rượu. Hôm sau, hai vợ chồng đi gặt lúa, Thanh mang chai rượu ra, nói với chồng: "Đây là chai rượu thuốc, uống vào sẽ đỡ đau lưng".
Lúc nghỉ giải lao, Thanh "động viên" Suẩn uống rượu cho đỡ mệt. Thấy chồng tu mấy hụm rượu và nằm lăn ra đất, Thanh liền cầm lấy chai rượu độc đổ tiếp vào mồm chồng. Thấy Suẩn tắc thở, Thanh mang xác đến một khe núi rồi thản nhiên về nhà.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện những dấu hiệu không bình thường của Thanh và sự thật được làm rõ. Trước cơ quan điều tra và phiên Tòa, Triệu Thị Thanh vừa khóc vừa khai báo tất cả diễn biến tội lỗi của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Thị Thanh 13 năm tù giam về tội "Giết người".
Đầu độc thông gia cho bõ tức
Ở trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) có một khu vực dành cho phạm nhân già. Trong đó có phạm nhân Nguyễn Thị Đường, năm nay đã hơn 80 tuổi, ở trại giam này hơn 10 năm. Câu chuyện của bà nghe bùi ngùi, xúc động trong sự ân hận khôn nguôi của một người đã gần đất xa trời. Bà Đường quê ở Thái Nguyên, có đứa con gái lấy chồng tận Yên Bái nhưng lại nghèo xơ nghèo xác.
Lấy nhau chưa lâu, hai vợ chồng trẻ đã đẻ hai đứa con. Anh con rể tha thiết nhờ bà Đường xuống Yên Bái trông giúp hai đứa cháu. Thương con gái, nể con rể nên bà đành bỏ lại cửa nhà để xuống với con với cháu. Giúp con rể vất vả bao nhiêu bà cũng không oán thán, nhưng bà không thể chịu nổi những lời xỉa xói của bà thông gia, sống ở ngay bên cạnh. Hai bà già đã có rất nhiều mâu thuẫn.
Có lần, bà Đường tự ái đã phải bỏ về nhà, nhưng lại được con cái mời xuống. Càng ngày, bà thông gia lại chửi bới nhiều hơn, khiến cho bà Đường cảm thấy tủi hổ vô cùng nhưng vẫn phải chịu đựng. Càng chịu nhịn thì bà thông gia càng lấn tới, bà Đường nghĩ phải làm gì đó cho hả cơn giận. Sáng 9/9/1999, đợi bà thông gia đi chơi, bà lấy ống thuốc chuột và lẻn vào bếp nhà bà thông gia đổ thuốc chuột vào nồi cơm. Trộn xong thuốc chuột, bà quay về nhà con gái.
Trưa hôm đó, bà nghe thấy bên nhà bà thông gia ồn ào, tấp nập người ra vào. Đoán chắc là bà thông gia đã ăn phải cơm có trộn thuốc chuột nên bà Đường chạy sang coi như không biết chuyện gì. Không ngờ, sang đến nơi bà thấy người dân đang cáng cả bà thông gia và con trai cả của bà đi trạm xá. Không lâu sau, người ta về báo cả hai người đó đã chết.
Sau khi xảy ra vụ việc mấy ngày, Công an xã gọi bà lên vì thấy bà có nhiều điểm nghi vấn. Trước cơ quan điều tra, bà đã khai tất. Sau này khi bị bắt rồi, người ta đưa bà về để tìm vật chứng là ống thuốc bả chuột.
Ống thuốc đó được vứt ở cạnh bờ rào nhà bà thông gia, nhưng vì nhớ hai cháu quá, bà Đường đành nói dối là vứt ở bụi dứa cạnh nhà con gái để được nhìn mặt hai đứa cháu lần cuối. Xác định đây là vụ giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, song xét bà Đường tuổi già, cùng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên án phạt chung thân.
Nay mắt bà Đường đã mờ, chân đã không thể tự bước đi mà phải có người dắt. Chả mong ước gì hơn, bà chỉ muốn nếu may mắn mình sẽ được yên nghỉ nơi cha mẹ sinh ra. Đó cũng là niềm khát khao cháy bỏng của người tù già nhất nhì trại Phú Sơn này.
Đâu là nguyên nhân?
Những vụ án kể trên chỉ là một con số nhỏ trong rất nhiều vụ liên quan đến vụ đầu độc bằng lá ngón, thuốc độc. Kẻ gây tội ác sẽ phải đền tội, nhưng những bi kịch đằng sau nó thì dai dẳng và để lại trong lòng người dân nỗi ám ảnh.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự đầu độc này, nhưng chủ yếu là do những mâu thuẫn, bất hòa trong cuộc sống. Những vụ bạo hành dã man, hay những thói hư tật xấu của người chồng như cờ bạc, rượu chè, chích hút... cũng đẩy những bi kịch gia đình lên đến đỉnh điểm. Đó là điều kiện để cái ác nảy sinh.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Quỳnh, 61 tuổi (thôn Núi Hột, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên), đã đang tâm bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà bà Hoàng Thị Mót là hàng xóm.
Nguyên nhân được coi là rất ngớ ngẩn, chỉ vì bà Quỳnh ghen tức với gia đình bà Mót, vì gia đình họ hạnh phúc hơn mình. Rất may người nhà bà Mót đã kịp thời phát hiện nên đã không xảy ra thiệt hại về người.
Mới đây, Kim Văn Trường, 44 tuổi, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội đã tìm cách đầu độc chủ nợ hòng chiếm đoạt tài sản. May mắn hai vợ chồng chủ nợ đã thoát nạn đầu độc của một con nợ từng có hai tiền án.
Hàng chục vụ án liên quan đến chuyện đầu độc bằng thuốc độc, lá ngón... mỗi năm là những minh chứng đau lòng cho các mâu thuẫn không tìm được lối thoát. Và để khỏi phải vướng vào vòng lao lý, đau thương, mất mát thì mỗi người hãy biết tiết chế những xung đột, hành động để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.
Theo Phapluatvn
Kẻ sát nhân giấu mặt Đinh Văn Quyết Chính tình yêu mù quáng đã biến Quyết thành kẻ sát nhân, cướp đi sinh mạng của hai nạn nhân vô tội. Buổi tối kinh hoàng Tối 13-11-2010, do bận công chuyện nên anh H.V.V (25 tuổi, trú tổ 9, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa lấy xe ra khỏi nhà...