Tội ác từ người khách đi xe ôm khuôn mặt dữ dằn
Đến đêm anh tôi trở về và bảo: “Nó chỉ đưa anh có 150.000 đồng, xin nợ 10.000 đồng và đưa một tờ đơn xin việc làm có ảnh của nó làm tin”. Nhìn tấm ảnh, thấy khuôn mặt dữ dằn nên tôi nhắc anh Phu: “Trông thằng này gian lắm, tốt nhất là anh đừng đi với nó nữa”. Vậy mà, có ngờ đâu…
Đúng như sự lo lắng của anh Kháng, dù đã cảnh báo với anh Phu về người khách có khuôn mặt dữ dằn, tội ác đã diễn ra ngay ngày hôm sau. Khoảng 18h chiều 29/12/2005, gã thanh niên hôm trước lại đến tìm anh Phu. Và đó là chuyến đi cuối cùng của người lái xe ôm xấu số này…
Từ bức ảnh xin việc của kẻ sát nhân
Đêm cuối năm, trời rất lạnh, lúc 22h30′ hôm ấy, tôi nhận được tin báo: Có một vụ giết người, cướp xe ôm. Thủ phạm chôn xác nạn nhân trong một ngôi nhà hoang ven quốc lộ 39A thuộc tỉnh Hưng Yên. Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội đang truy tìm thủ phạm. Manh mối vụ án dần hé lộ, việc truy bắt thủ phạm nóng lên từng giờ…
Hung thủ Vũ Huy Trưởng (bên trái) và đối tượng Vũ Hồng Thanh
Video đang HOT
Tôi may mắn được tham dự từ đầu cuộc truy xét vụ giết cướp xe ôm. Đúng 23h đêm, hai chiếc ôtô xuất phát từ trụ sở Công an quận Cầu Giấy nhằm hướng đường 5. Qua ánh đèn pha ôtô, sương bảng lảng như những làn khói mảnh mai cứ lao thẳng vào đầu xe, quấn lấy cửa kính. Đến quốc lộ 39A, con đường dẫn về Hưng Yên, ban đêm thật vắng vẻ – một sự vắng vẻ đến nao lòng và sởn gai ốc. Chúng tôi ngồi ở chiếc xe đi đầu, là loại xe ISUZU 7 chỗ ngồi, do Đại uý Phong cầm lái. Những cán bộ điều tra gồm các đồng chí Long, Phấn, Quế, Tuấn và anh Nguyễn Văn Kháng, em rể của người bị hại.
Trong tiếng rít của lốp xe miết trên mặt đường giữa màn đêm đặc quánh, anh Nguyễn Văn Kháng vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa kể về người anh họ làm nghề xe ôm Lê Xuân Phu xấu số của mình: Hằng ngày, chúng tôi đứng đón khách trước cổng Đại học Giao thông-Vận tải (Hà Nội). Tối về, anh em tôi và cả nhóm xe ôm cùng quê (xã Đội Bình, Ứng Hoà, Hà Nội) thuê nhà trọ gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Chiều hôm kia (28/12/2005), có một thanh niên đến thuê anh tôi chở về Hưng Yên với giá 160.000 đồng. Đến đêm anh tôi trở về và bảo: “Nó chỉ đưa anh có 150.000 đồng, xin nợ 10.000 đồng và đưa một tờ đơn xin việc làm có ảnh của nó làm tin”. Tôi nhớ láng máng nó tên là Trưởng hay Trường gì đó; nhìn tấm ảnh, thấy khuôn mặt dữ dằn nên tôi nhắc anh Phu: “Trông thằng này gian lắm, tốt nhất là anh đừng đi với nó nữa”. Vậy mà, có ngờ đâu…
Đối tượng Vũ Văn Sĩ bị đưa về Công an huyện Kim Động (Hưng Yên)
Đúng như sự lo lắng của anh Kháng, tội ác đã diễn ra ngay ngày hôm sau. Khoảng 18h chiều 29/12/2005, gã thanh niên hôm trước, tên thật là Vũ Huy Trưởng (25 tuổi, trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), lại đến tìm anh Phu. Và đó là chuyến đi cuối cùng của người lái xe ôm xấu số này.
Sáng hôm sau, anh Kháng và vài người bạn đã về tận Hưng Yên tìm kiếm anh Phu, nhưng không có kết quả. Chiều muộn, họ trở lại Hà Nội. Anh Kháng bảo người cháu của mình (cũng hành nghề xe ôm) tên là Thịnh đi chợ chuẩn bị bữa tối. Dọc đường ra chợ, anh Thịnh bất ngờ thấy chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh mang biển số 33M5-0611, đúng là chiếc xe của anh Phu đang bị mất tích, dựng trước một quán cơm trên đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy); Thịnh bèn điện thoại báo cho anh Kháng. Khi hai thanh niên ra khỏi quán, vừa định ngồi lên chiếc xe máy này thì anh Kháng và những người bạn xe ôm lao đến. Một trận đòn hội đồng nhằm vào những kẻ khả nghi; lực lượng Cảnh sát 113 có mặt, đưa tất cả những người liên quan về trụ sở Công an để giải quyết.
Hơn 20h ngày 30/12, tại Công an quận Cầu Giấy, bằng linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên đã tập trung đấu tranh với Vũ Huy Trưởng và Vũ Hồng Thanh. Sau cuộc đấu trí căng thẳng, Trưởng đã khai nhận: Chính hắn đã thuê anh Phu chở về Hưng Yên, sau đó điều anh vào quãng đường vắng thuộc thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường (huyện Kim Động).
Đến đoạn đường xóc, anh Phu phải giảm tốc độ thì Trưởng rút con dao giấu sẵn trong người, đâm thẳng vào gáy anh Phu. Anh Phu phản xạ khá nhanh, quay lại giằng co với Trưởng nhưng lúc này hắn là một con thú… Sau khi gây tội ác, hắn kéo xác anh Phu xuống vệ đường, lục túi áo lấy hết tiền, giấy tờ xe, rồi vần xác nạn nhân xuống đầm nước ven đường.
Tiếp đó, hắn lấy xe máy của nạn nhân chạy về làng và gặp Vũ Hồng Thanh, Vũ Văn Sỹ – hai người bạn cùng xóm, để chở hai tên này đi phi tang xác nạn nhân… Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai của đối tượng, nhiệm vụ của CQĐT là phải tiến hành chứng minh tội phạm
Dùng thủ phạm thuyết phục đồng bọn
Đã sang một ngày mới, lúc 0h20′ ngày 31/12/2005, tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy do Trung tá Nguyễn Sơn, Phó trưởng Công an quận phụ trách, có mặt tại Công an huyện Kim Động (Hưng Yên). Thượng tá Nguyễn Đức Sáng, Phó trưởng Công an huyện Kim Động và các cán bộ Phòng PC14 Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt. Một cuộc hội ý nhanh diễn ra: Bằng mọi giá bắt Vũ Văn Sỹ đưa ngay về Công an huyện để khai thác…
0h30, chiếc xe ISUZU ra khỏi Công an huyện chở theo 6 điều tra viên xé màn đêm nhằm thẳng hướng xã Song Mai. Đúng 1h sáng, Vũ Văn Sỹ bị điều về trụ sở Công an huyện Kim Động. Đối mặt với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, nhưng Sỹ vẫn leo lẻo cái mồm: “ Sao các chú bắt cháu?”. Trung tá Tùng, Đội trưởng Đội Điều tra nhẹ nhàng: “Nếu cháu khai ra nơi chôn xác người xe ôm, thì tội của cháu sẽ nhẹ bớt nhiều đấy!”.
Thiếu tá Hiệp (Đội phó Đội điều tra) bồi thêm: “Đêm hôm lạnh thế này, các chú vượt cả trăm cây số, chẳng lẽ lại đi bắt nhầm? Cháu thành khẩn thì sẽ tự cứu mình đấy. Thằng Trưởng, thằng Thanh đã bị bắt rồi!”. Sỹ chột dạ: “Cháu chỉ gặp thằng Trưởng và thằng Thanh hôm qua, đi chơi với nhau, sau đó cháu về nhà cháu”…
Đến nước này, Thiếu tá Hiệp buộc phải bấm máy ĐTDĐ (mở loa) gọi về Công an quận; và một lát sau, cả Sỹ và chúng tôi đã nghe được giọng nói của Vũ Huy Trưởng. Tiếp đó, Thiếu tá Hiệp đưa máy cho Sỹ nói chuyện với Trưởng. Ngón đòn này khiến Vũ Văn Sỹ hoàn toàn sụp đổ, hắn nói nhỏ nhẹ: “Cháu xin đưa các chú đến nơi chôn người đó!”.
Đúng 1h50″, chúng tôi đã tìm được ngôi nhà hoang thuộc địa bàn xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu. Trong cái lạnh lẽo của đêm đông, ngôi nhà hoang giữa đồng nhìn như một cái lô cốt ven quốc lộ 39A. Vũ Văn Sỹ được dẫn giải vào, và hắn đã chỉ nơi vùi xác người xe ôm xấu số.
Ngoài trời màn sương giăng trắng, lạnh lẽo và căng thẳng. Song dường như mỗi chúng tôi đều phần nào trút được gánh nặng. Sỹ được đưa trở lại Công an huyện. Với vẻ mặt vô cảm, hắn khai nhận: Khoảng 23h ngày 29/12/2005, hắn cùng Vũ Hồng Thanh đi chơi về đến đầu làng thì gặp Vũ Huy Trưởng đi xe máy đến. Trưởng bảo: “Tao đâm chết người rồi, đi giúp tao chôn cái xác đó”! Sỹ nhanh nhảu về nhà lấy cái xẻng, Thanh về nhà lấy một chiếc hòm tôn loại lớn rồi phóng ra hiện trường để đựng xác anh Phu… Trong đêm tối, cả 3 tên khênh chiếc hòm tôn lên xe máy, chở đến ngôi nhà hoang rồi vùi xác nạn nhân xuống nền cát. Sau đó, chúng rủ nhau đi nhà nghỉ. Sáng sớm 31/12, Sỹ về nhà, còn Trưởng và Thanh dùng chính chiếc xe của nạn nhân về Hà Nội tìm mối tiêu thụ, thì bị bắt giữ…
Vụ trọng án được nhanh chóng khám phá. Đến nay, kẻ thủ ác đã phải đền tội. Trong vụ án này, ngoài sự mưu trí và cái duyên phá án của các trinh sát, điều tra viên Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và Công an Hưng Yên, phải kể đến tinh thần cảnh giác của anh Kháng, anh Thịnh và những người bạn xe ôm của nạn nhân.
Các bác tài xe ôm cần làm gì để bảo vệ mình?
Trao đổi với PV Báo CAND ngày 5/6/2010, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội), cũng là người trực tiếp tham gia điều tra vụ án này, cho biết: Trong các vụ giết, cướp xe ôm, đối tượng thuê xe thường là thanh niên (hoặc phụ nữ trẻ làm “mồi nhử”). Chúng hay thuê xe vào lúc chiều muộn hoặc xẩm tối; điều nạn nhân đi đến những địa bàn xa, vắng vẻ như cánh đồng, nghĩa địa. Trên đường đi, chúng thường xuyên kiếm cớ dừng xe hoặc thay đổi hành trình… Các bác tài xe ôm chú ý không nhận chở khách lúc quá muộn, hoặc đi đến những địa bàn xa vắng vẻ. Nên đứng đón khách cùng các đồng nghiệp; khi nhận chở khách lạ, cần thông báo cho đồng nghiệp nơi đến, điện thoại của mình để dễ bề hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau thì sẽ tránh được những rủi ro, không bị kẻ xấu làm hại.
Theo VTC