Tội ác trong lòng
Tôi đã nuôi dã tâm hãm hại một sinh linh… (Ảnh minh họa)
Tôi vừa trải qua cảm giác ấy chứ không phải lâu lắm gì để mà thản nhiên kể lại. Tôi vừa đi qua cơn ác mộng sôi như nham thạch và dài như nghìn năm địa ngục trong lòng. Điều may mắn là tôi đã kịp ngăn mình dừng lại trước khi quá muộn. Và câu chuyện dằn vặt tôi, làm tôi khốn khổ, nó như thế này.
Nỗi uất hận của đứa con gái cô độc
Tôi là con gái của một ông bố làm nghề lái xe và một bà mẹ thuần nông. Bố tôi đi suốt, thỉnh thoảng mới về, và lần nào về cũng mệt mỏi, cáu bẳn. Tôi chưa bao giờ thích ông kể từ khi biết thế nào là yêu là ghét. Ngược lại, mẹ tôi thì quá hiền lành, củ mỉ cù mì, chịu thương chịu khó hết mực, chưa một lần hé răng nói lại bố tôi hay quát mắng con cái. Tôi nhìn hai con người như hai thái cực ấy mà chán chường.
Tôi thấy chẳng có ai sung sướng trong cái nhà này cả, một người thì cứ thấy mặt là cau có, người kia thì cứ im lặng nhu nhược nín nhịn suốt ngày đêm.
Tôi chẳng biết mình giống ai và nên giống ai. Tôi lớn lên mà không thể chia sẻ những tâm sự của mình, mọi câu hỏi cứ tích tụ lại trong lòng, nỗi bức bối cứ dâng lên theo ngày tháng. Không khí gia đình tôi càng tệ hại khi mấy lần sinh sau của mẹ tôi lại tiếp tục là con gái. Một lũ vịt giời càng khiến bố tôi thêm cau có và sẵn sàng gắt gỏng quăng quật đủ thứ chẳng cần vì lý do nào cả. Lưng mẹ tôi như còng trước tuổi, da mẹ tôi như héo trước năm, làn da nhăn nheo của mẹ đầy vết sẹo của đời sống lao động vất vả, của những lần bị cha xuống tay đánh đập.
Tôi thương mẹ nên nuốt uất hận làm lụng đỡ đần, đặng để mẹ bớt đi phần nào nỗi khổ nhục của người vợ không được chồng bỏ chút lòng thương. Càng thương mẹ, tôi càng uất hận bố. Mỗi lần ông về nhà là tôi kiếm cớ ra khỏi nhà càng nhiều càng tốt, tôi thường rủ lũ em đi kiếm củi, mỗi đứa một con dao quắm, đứa lớn con to, đứa bé con nhỏ, cứ lủng lẳng sau lưng. Chúng tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, đi mất gần chục cây số vào rừng, say sưa với những trò mà chỉ có trẻ con miền rừng mới biết được: nhặt ốc ở những khe suối, tìm nấm, hái hoa, nhảy qua nhưng hòn đá, đu dây rừng, hái sim, hái ổi…
Chơi chán rồi chúng tôi mới đi kiếm củi, đứa chặt đứa nhặt, đứa bó rồi theo nhau về nhà khi bóng chiều đổ xuống. Nếu đi cùng mẹ, chẳng mấy khi chúng tôi được thỏa sức làm việc này, chúng tôi chỉ vội vội vàng vàng làm đúng cái phận sự lấy củi rồi lại nhanh nhanh chóng chóng oằn lưng gánh củi đi về.
Mẹ lúc nào cũng vất vả, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm vừa lòng người chồng khó tính, làm sao cho chồng bớt cau có mà về nhà nhiều hơn.
Một hôm, khi đi ra thị xã về, tôi thấy là lạ vì trong nhà có tiếng khóc của trẻ con. Tôi lại vì tiếng khóc này không giống tiếng khóc của bọn trẻ con xóm tôi, trẻ con miền núi tiếng khóc cũng khác lắm, nó hờn dỗi nhưng hiền lành, dễ qua, không như cái tiếng khóc thét khủng khiếp đến tưởng như tắc thở được của đứa trẻ này.
Tôi vội đẩy cửa vào. Cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt tôi: Một đứa bé gái đang bò giữa nhà, bố tôi ngồi không nhúc nhích trên ghế, nhìn trân trân vào đứa bé đang được mẹ tôi ra sức dỗ dành. Đứa bé giãy giụa và bật lên thụp xuống như lò xo, sức mẹ tôi yếu không tài nào ôm nó lại được. Mẹ tôi cứ luôn miệng: “Ngoan nào, ngoan nào, thương thương”. Nhưng tiếng nói của mẹ chỉ như tiếng thì thầm mà con bé kia sẽ không thể nghe thấy vì còn mãi khóc thứ tiếng muốn điếc đặc tai.
Tôi vác cái bao tải đứng như trời trồng không hiểu điều gì đang xảy ra. Bố tôi không thèm nhìn tôi một cái chứ nói gì đến giải thích, mẹ thấy thế vội bảo tôi vào cất cái bao tải đi rồi ra bế em thử xem sao.
Bế em? Thế là thế nào? Đầu tôi quay mòng mòng, hẳn không phải vì say nắng hay vì tiếng khóc thất thanh của đứa bé kia mà chính là vì lời nói run rẩy của mẹ. Em ư? Vậy đây là em tôi? Mẹ tôi không thể đẻ ra đứa bé này, vậy thì sao nó lại là em tôi? Tôi quay nhìn bố, ông cũng nhìn tôi rồi cụp mắt xuống, thở hắt ra rồi nói: “Nó là em mày đấy, liệu mà trông nuôi nó cho tao”.
Nói rồi, ông vào buồng vơ vội mấy thứ rồi lại ra đi. Như thể ông vừa thẩy xong món nợ, muốn quên càng sớm càng tốt. Bố tôi đi rồi, căn nhà tuềnh toàng của chúng tôi chỉ còn tiếng khóc lê la ám ảnh nhọn hoắt của đứa bé được gọi là em tôi. Tôi ngồi thụp xuống, nhìn mẹ, ánh mắt tôi lúc đó chắc là đáng sợ lắm, nên mẹ tôi thở dài lặng đi, bà đứng dậy xuống bếp, dấp cái khăn mặt cho ướt rồi đem lên lau mặt cho đứa bé. Bà khó nhọc nói với tôi, đứa bé này là em con, bố con đã có với người khác, nay mẹ nó đi tù nên bố con đưa về. Bây giờ nhà mình phải cưu mang con bé, con hãy coi nó như các em con.
Video đang HOT
Tình yêu thương không toan tính của mẹ và các em đã làm mềm lại những thù hận trong tôi… (Ảnh minh họa)
Phút tiêu tan bất ngờ của tội ác trong lòng
Tôi nhìn con bé khóc chán nên mệt, đang chỉ còn ư ử ề à rồi quẹt mặt nhìn ngó một nơi chốn xa lạ. Tôi thấy nó giống bố tôi thật, nhất là ánh mắt thoắt nhìn đây thoắt nhìn đó, cái mồm dẩu ra đầy cáu kỉnh không lẫn vào đâu được. Còn bé tí mà trông đã thế, sau này chắc nó cũng đáng ghét như bố tôi. Trong lòng tôi chưa kịp có chút thương nào đã thấy ghét nó rồi. Bây giờ hình ảnh bố sẽ ám ảnh tôi sẽ ám ảnh tôi suốt ngày chứ không còn như trước nữa, chỉ khi nào ông về tôi mới hoảng sợ nữa.
Con bé này được sức khóc khỏe, tôi điên tiết nghĩ chắc nó phải khỏe lắm. Thế mà khóc được ba ngày, ba đêm choe chóe không cho ai được nghỉ ngơi, nó bắt đầu hâm hấp sốt. Tôi mừng thầm trong bụng, tôi mong nó ốm đi cho tôi nhờ, nếu chết đi thì càng tốt, tôi đỡ phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó, vai mẹ tôi đỡ phải hằn thêm gánh nặng nuôi báo cô con bé ghê gớm này.
Thế là tôi mặc xác nó. Mẹ tôi cắt cử tôi trông nom con bé, tôi cứ ngồi đó nhìn nó trừng trừng. Tôi không thể âu yếm, xót thương nó được. Máu mủ ruột rà ư? Tôi có đủ cả mẹ lẫn em rồi, tôi không cần thêm nữa. Mấy đứa em nhỏ dại của tôi thì chưa biết gì, chúng nó tỏ ra vui mừng khi nhà có thêm em bé, em ốm chúng cũng ra điều biết lo lắng giúp mẹ.
Tôi lườm vào cái bản mặt ngốc ngếch của mấy đứa em. Sao chúng nó lại đần thế cơ chứ? Chúng nó không biết cái thứ đó là do bố tôi đi lăng nhăng ở ngoài về mà có sao? Chúng nó không biết mẹ của cái thứ đó là tội phạm bây giờ đang ở trong tù sao? Bố mẹ cái thứ đó như thế thử hỏi nó sẽ ra thế nào? Chả được cái gì, chỉ được cái khóc to, ăn vạ giỏi. Tôi vừa nhìn đứa bé nằm oặt, mắt hờ hờ đờ đẫn kia vừa uất hận.
Mẹ tôi dặn tôi nếu nó sốt quá thì nhớ bế nó ra trạm xá ngay. Nhưng tôi mặc xác, muốn nó càng lả đi càng tốt. Tôi cứ ngồi đó, nhìn nó trừng trừng. Tôi thấy chân tay nó giật giật, tôi vẫn ngồi im coi như không biết. Để rồi xem nó còn cầm cự được bao lâu.
Đúng lúc đó thì có tiếng ríu rít của mấy đứa em đi học về. Chúng nó đẩy cửa gọi to: “Chị!” rồi ào tới bên em bé mới của chúng nó. Chúng nó đứa nhảy lên giường, đứa đứng cạnh, sờ trán, sờ chân tay em rồi kêu lên với nhau: “Ôi, em nóng quá, ôi em ơi, em ơi!” Chúng nó ra sức gọi rồi giữ chân giữ tay con bé khi thấy nó co giật. Đứa lớn nhìn tôi thảng thốt: “Chị ơi, hình như em bé bị sốt nặng đấy, co giật đấy, giống thằng cu Mít nhà bác Đặng năm ngoái đấy, chị đưa em bé đi ra trạm xá đi, không thì em bé liệt chân liệt tay như thằng ku Mít mất”.
Nhìn ánh mắt lo lắng của đứa em tôi, tôi chợt choàng tỉnh. Tôi đã làm gì thế này? Tôi còn chẳng lớn bằng mấy đứa trẻ! Tôi có còn là con người nữa không? Vừa lúc ấy, mẹ tôi cũng về nhà, thế là tôi quáng quàng bế vội đứa em chạy ù ra trạm xã. Thật may là lúc ấy vẫn còn cô y tá chuẩn bị khóa cửa đi ăn trưa, tôi hớt hải xin cô khám cho đứa bé – em tôi. Nhờ can thiệp giảm sốt kịp thời, cơn co giật không quá ảnh hưởng tới sức khỏe em tôi, sau đó, con bé được chuẩn đoán amiđan mủ, chắc là do nó lạ nước lạ cái, lại khóc nhiều quá, không được chăm sóc cẩn thận. Cũng may là chưa để lại hậu quả gì quá lớn, chứ nếu không thì giờ đây tôi đã không thể ngồi đây kể câu chuyện này.
Tôi thầm cảm ơn mẹ và các em. Tình yêu thương không toan tính của họ đã làm mềm lại những thù hận trong tôi. Buổi sáng hôm em tôi khỏi bệnh trở về, tôi ngỡ ngàng thấy hoa bươm bướm nở dọc chân núi, ven đường, rập rờn khoe sắc. Bọn trẻ vui mừng nhảy nhót dắt em đi trong những đóa hoa. Tôi nhìn chúng mà thấy lòng nhẹ bẫng.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
Với anh, em chỉ là người tình
Em yêu anh, hôm qua, hôm nay và cả mãi về sau này nữa... (Ảnh minh họa)
Em đau đớn khi nghĩ đến cậu con trai của anh, gương mặt, giọng nói, nụ cười... những hình ảnh đó như đâm nát trái tim em trong nỗi đớn đau tê dại.
Anh biết không? Đôi khi em nghĩ, việc quen biết và yêu thương anh quả là một hình phạt. Vì sao ư? Vì từ khi yêu anh đến bây giờ, em luôn sống trong sự xen lẫn của hạnh phúc và đau khổ, của niềm vui và nỗi buồn, của nụ cười và nước mắt, của hân hoan và sợ hãi... Quả thật, em yêu anh chỉ bằng nước mắt. Em chẳng thể làm gì cho anh cả, không thể chăm sóc cuộc sống của anh, sức khỏe của anh, không thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh mỗi ngày, càng không thể giúp gì cho anh trong công việc. Em chẳng có gì để khẳng định rằng: Em yêu anh.
Em chỉ biết quan tâm anh bằng lời nói.
Em chi biết hỏi han, chỉ có thể đứng từ xa nghĩ và nhớ về anh, lo lắng cho anh, trăn trở về anh và những gì đang xảy ra trong cuộc sống của anh.
Em biết anh thương em, mỗi lúc đi cạnh em, em biết anh không muốn em khóc lóc hay tỏ ra yếu đuối, em cũng biết anh luôn cố gắng tránh những xúc động đó của em, em biết anh luôn cố gắng lảng sang những điều vui vẻ nhưng, anh hiểu được bao nhiêu phần đau khổ trong những giọt nước mắt và những lời nói của em... em không thể nào biết.
Em đọc sách và có một câu em rất tâm đắc: "Cần phải dũng cảm dù chỉ một lần để nói cho người ta biết mình đã yêu người ta như thế nào". Có thể đây không phải lần đầu tiên em nói về tình cảm của mình với anh, em cũng biết, có thể anh không có thời gian cho những dòng thư này nhưng... em vẫn muốn một lần được nói: Dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy tin rằng: Em yêu anh, hôm qua, hôm nay và cả mãi về sau này nữa...
Em có thể không giúp gì cho công việc của anh nhưng trong mỗi lời cầu khẩn trước đấng linh thiêng, em luôn mong mỏi điều tốt đẹp cho anh, và em sẵn sàng bằng lòng với 1 sự đánh đổi (nếu cần thiết) vận may, hạnh phúc nào đó của em cho vận may và hạnh phúc của anh.
Em có thể không chăm sóc được cho cuộc sống của anh, nhưng trong đêm, em vẫn thường trăn trở, thương dáng hình anh, đôi mắt anh, từng nếp nhăn trên trán anh, em khóc... Có thể, em chẳng thể nấu cho anh những bữa ăn đủ chất hay kéo tấm chăn trong đêm đông giá lạnh cho anh được ấm áp nhưng tiếng nói anh, hơi thở anh, ánh mắt anh luôn ở trong suy nghĩ của em, như một phần không thể thiếu, để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu em cũng thấy mình cần có anh nhường nào!
Em có thể chỉ biết nói yêu anh, chỉ biết dặn dò anh tự chăm sóc mình và chỉ biết trách anh khi anh không chú tâm sức khỏe... nhưng thẳm sâu trong những lời nói đó là niềm đau vô cùng tận, vì em chẳng thể làm gì thiết thực hơn một câu nói, một lời dặn dò.
Việc quen biết và yêu thương anh quả là một hình phạt rất lớn đối với em! (Ảnh minh họa)
Ai từng yêu mà không mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho người mình yêu, không mong được chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ của người ấy? Ai không thấy nhói đau khi họ ốm yếu, mệt mỏi bất trắc? Hơn ai hết, em chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, dặn dò, quan sát và em chỉ có thể nói, không thể làm gì và cũng chẳng biết phải làm gì cho cuộc sống của người em yêu... Em đáng thương quá phải không anh?
Nếu có thể, em sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên anh, chăm lo, gần gũi, chia sẻ cùng anh... chỉ ước sao có thể làm giảm bớt những lo âu hằn trong từng nếp nhăn trên trán anh, giảm bớt đi những đường gân xanh trên làn da xanh nhợt của anh, giảm bớt đi màu vàng mệt mỏi trong đôi mắt tinh anh ấy... giá như có thể đánh đổi!
Buổi tối, mình cùng đi cầu phước ở Phủ Tây Hồ, em đứng bên anh cầu nguyện, trên đường về, anh hỏi em có biết cầu như thế nào không? Quả thực em không biết cầu nguyện một cách " bài bản" như trong sách dạy khấn, cũng không biết nói làm sao cho "giống" anh và những người đứng dưới chân Phật nhưng anh à, em có tấm lòng hướng thiện, có cái "tâm" muốn đến và tìm sự an bình từ Phật và thực lòng, em đến đứng dưới chân Phật cũng bởi em nghĩ Phật có thể phù hộ cho anh, mang may mắn và an bình cho anh (dẫu điều đó là mơ hồ nhưng ít nhất, em cũng đã muốn tin và học cách tin). Những lần đi cạnh anh, nghe anh tâm sự, nhìn những nếp nhăn trên vầng trán rộng ấy, em chạnh lòng biết bao, em thấy mình bất lực trước những khó khăn anh gặp phải, em không có cách nào giúp anh được, chắc chắn em không thể giúp anh, vì lẽ đó, em nghĩ tới Phật, em nghĩ tới việc cầu khẩn đấng linh thiêng..cho anh và cho con trai anh!
"Đừng bao giờ nói hết yêu khi mình không thể rời xa người ấy".
Em đã muốn rời xa anh từ lâu, đã cố gắng bằng mọi cách để quen với việc không có anh, em đã cố gắng coi anh như một người bạn, một người anh, khi anh gọi thì tới, không gọi thì coi như không biết nhau.. có những khoảng thời gian em đã tập cho mình thói quen "không nghĩ tới anh" nữa nhưng để làm được việc này thật khó khi trong ví em luôn có ảnh của anh, và chính cái ví đó cũng là anh tặng, những bài hát tiếng Trung, quán cafe từng ngồi, và bây giờ là sợi dây chuyền em luôn đeo... mọi thứ thật khó khắn lắm anh ạ! Em đã rất cố gắng kìm lòng mỗi lần nhìn những đứa trẻ trên đường, em sợ đến phát điên lên, chúng khóc cười, chạy nhảy và như cố nhắc em nhớ tới tiếng cười, khuôn mặt của con trai anh... em chỉ có thể khóc, lắc đầu thật mạnh hoặc quay ngoắt đi, em sợ... sợ điều gì chính em cũng không diễn tả được.
Tình yêu với em là gì nếu không phải là chiếc kim nhiều góc cạnh găm ở trong tim được điều khiển bởi tất cả những âm thanh, hình ảnh về anh? Cuộc đời anh, hơn 30 năm đã sống, đã có lúc nào muốn chết đi vì cảm giác cơ thể bị tra tấn bởi những trăn trở về cuộc sống của một ai đó không anh?
Cái dáng trầm ngâm, thinh lặng của anh khi bị sức ép công việc đè nặng, đôi vai dường như có viên đá rất lớn đè lên, ánh mắt mệt mỏi, vầng trán nhăn nhó, tay thi thoảng đưa lên môi bóc từng mảng da một cách vô thức, miệng chẹp chẹp những tiếng chán nản, im lặng và thở dài... sự căng thẳng bao quanh anh tạo thành một kết giới vô hình mà chính anh cũng không tìm được lối ra và em, em chỉ biết im lặng, nhìn anh, im lặng... tất cả không gian như đóng băng, em cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi, còn anh vẫn ngồi đó, trầm tư... Em không cho phép mình được lên tiếng trước khi anh có thể thoát ra khỏi những trăn trở đang dìm đôi mắt, đôi vai anh xuống.
Em luôn sống trong sự xen lẫn của hạnh phúc và đau khổ, của niềm vui và nỗi buồn, của nụ cười và nước mắt, của hân hoan và sợ hãi... (Ảnh minh họa)
Những lúc ấy, song song với cảm giác bất lực trước khó khăn của người mình yêu là cảm giác khao khát đánh đổi bất cứ thứ gì mình có để gánh nặng ấy vơi bớt, để kết giới ấy bị tan chảy, để nụ cười trên môi anh lại hiền hòa trên môi, để hơi thở anh, ánh mắt anh trở lại bình thường, nếp nhăn trên trán giãn ra... Nhưng lần nào em cũng chỉ biết im lặng, em không giúp được gì cho anh và em không có gì để đánh đổi những thứ ấy cho anh... hiểu ra, người ta chết vì tình cũng không phải là điều vớ vẩn... và em có nên rời xa anh cho anh vơi bớt mệt mỏi, lo toan? Em có nên quên anh đi để bắt đầu những lựa chọn mới? Những lựa chọn ấy sẽ tốt hơn cho tương lai, cho cuộc sống của em... Em có nên quên tất cả để không bị những góc cạnh của cây kim kia đâm vào?
Có một sự thật em cần nói với anh, đó là đầu tháng 8 vừa rồi, em đã nhận lời yêu của một người vì em muốn quên anh và tìm một sự bình yên để được che chở, một sự ổn định cho tương lai của mình, một nơi chia sẻ, một tình yêu "bình thường" nhưng chân thành... em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết được điều đó.
Mới một tháng trôi qua, em đã nhận ra mình thực sự sai lầm vì em hiểu, em không hề yêu người ấy... mà mỗi lần bên cạnh anh ta, em chỉ thấy nhớ anh! Tất thảy những hành động, lời nói... những gì thuộc về họ đều bị em đem so sánh với anh, em cố gắng xua đuổi hình ảnh của anh khi đi bên họ nhưng thay vì thế, nó càng rõ nét hơn, đau đớn hơn... em phải nhủ thầm với mình rằng: Bước đầu hơi khó, rồi em sẽ quen... nhưng anh ơi! Tình yêu đâu phải được tạo thành từ "thói quen"?. Em mệt mỏi, em có lỗi với tất cả... với anh, với người đàn ông ấy và với cả chính em nữa...
Em lại trở về với chính em... một cuộc sống cô độc.
Em đã thử quên anh... nhưng bao nhiêu lần đều thất bại!
Chúng mình không thể có tương lai... em ở cạnh anh, yêu anh bằng tất cả những rung cảm của một người con gái nhưng... con đường này rõ ràng không có đích, phải không anh? Vì lẽ đó, anh hãy giúp em nhé, giúp em ra đi, giúp em quên anh, phũ phàng một chút nhưng sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Em xin anh, hãy coi như không quen biết em được không?
Nếu như sau này em có liên lạc với anh, năn nỉ hay van vỉ, nhớ nhung và kể lể... chắc chắn em sẽ làm như thế! Nhưng xin anh... lúc đó hãy kệ em, hãy để cho em một mình, hãy xem em như một người không quen biết, được không anh?
Một tình yêu không có đích đến, chúng mình yêu nhau trong điên cuồng, vô vọng, em không thể quên anh... và điều em mong muốn lúc này đây là mình có được một lối thoát.
Chỉ một lần này thôi... xin anh hãy giúp em quên anh đi! Đừng để em lấn sâu vào con đường tội lỗi này nữa, anh nhé!
Gió Lạnh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hết nợ tình Chuyện chia tay của chúng mình hình như đã nằm ngoài quy luật thường tình... (Ảnh minh họa) Có rồi, mất đi một vài mối tình là chuyện bình thường trong cuộc đời. Nhưng chuyện chia tay của chúng mình hình như đã nằm ngoài quy luật thường tình, khiến em là người trong cuộc mà vẫn phải kinh ngạc. Không nước mắt,...