TỘI ÁC SÁM HỐI P.19: Kẻ chế bom giết 2 mạng người mong được ân xá
“Ngoài bản án tử hình, dư luận lên án thì đêm đêm, hình ảnh hai đứa trẻ chết thảm cứ hiện về trong giấc ngủ”.
Bị cáo được dẫn giải ra phiên tòa phúc thẩm.
Đó là tâm sự của tử tù Đỗ Minh Hải – kẻ thủ ác gây ra vụ án mạng kinh hoàng giết chết hai đứa trẻ ở ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vào năm 2005. Dù xảy ra cách đây gần 8 năm nhưng vụ án chiếc đài cassette cài bom khiến người ta cảm thấy kinh hãi như vừa mới xảy ra. Bi kịch bắt đầu từ mâu thuẫn nhỏ nhưng gã hàng xóm vốn là một bộ đội có nhiều đóng góp cho xã hội đã lên kế hoạch giết người suốt 2 năm hết sức tinh vi…
Tội ác:
Chế bom mang sang nhà hàng xóm, 2 đứa trẻ tử vong
3h sáng ngày 8/6/2005, vùng quê yên tĩnh vẫn còn chìm trong màn sương mờ của một đêm chưa tàn bỗng rung chuyển vì tiếng động nổ vang trời, kinh thiên động địa. Họ vội chạy ra ngoài xem chuyện gì vừa xảy ra thì hốt hoảng nhìn thấy nhà của Lê Ngọc Đai nghi ngút khói, mùi thuốc nổ nồng nặc tỏa ra cả khu vực. Những tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn tiếng gào khóc của giọng trẻ con.
Giây phút ấy khiến bất cứ ai có mặt tại hiện trường sững người trước một cảnh tượng hết sức hãi hùng. 4 đứa con của ông Đại nằm bất động, quằn quại trên nền gạch vương vãi máu, miếng tường gạch rộng hơn 2 mét vuông đã bị thổi tung, nền nhà bị lõm thành hố, tường xung quanh đều bị nứt, mái tôn bị thổi bay, đồ đạc trong buồng xáo trộn tứ tung…
Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng hai cháu Lê Trọng Giao (17 tuổi) và Lê Thị Nga (10 tuổi) đã chết trên đường, còn hai cháu Lê Trọng Đoàn (12 tuổi) và Lê Trọng Kết (15 tuổi) bị thương rất nặng.
Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu công nhân đặt giả thuyết vụ nổ xảy ra từ chiếc đài cassette cũ do có người cài bom.
Qua sàng lọc hàng trăm lượt người, Ban chuyên án nhận thấy người hàng xóm của ông Đạt là Đỗ Minh Hải (58 tuổi) là có biểu hiện nghi vấn nhất. Sau hơn 2 năm kiên trì đeo bám, ngày 4/9/2007, cơ quan điều tra quyết định bắt giữ Đỗ Minh Hải để điều tra về hành vi giết người. Khám xét nhà của đối tượng, cơ quan điều tra thu được những bằng chứng quan trọng liên quan đến việc nghi can từng mua chiếc đài cassette ở TP HCM và từ đây lộ ra kế hoạch giết người dã man của một quân nhân.
Video đang HOT
Tại cơ quan điều tra, Hải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình: Hải khai lấy máy cassette nhét 2 bên loa 2 thỏi thuốc nổ TNT, gắn kíp nổ với dây nguồn của máy, dùng một bao nilon (loại bao 50kg) bỏ vào 5kg hạt điều, chiếc máy gài thuốc nổ được cho vào cùng. Sau đó chở chiếc bao này đến đặt vào bên hông phía sau nhà ông Đạt rồi quay về nhà chở con trai đi thi tốt nghiệp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày ông Hải sa lưới, người dân trong vùng hết sức bất ngờ bởi lẽ ông luôn là một con người tốt bụng. Thế nhưng chỉ vì tranh chấp lối đi, Hải đã đánh mất chính mất.
Tại phiên tòa thúc thẩm ngày 19/6/2009, Hải nghẹn giọng nói: “Cáo trạng không thể hiện hết sự thật của vụ án. Suốt một thời gian dài ông Đạt gây hấn, khiêu khích, xúc phạm tôi. Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, đã được nhận rất nhiều huân chương vẻ vang… Tôi không thể chịu được. Tôi chỉ muốn cảnh cáo ông ta chứ không có ý định giết những đứa trẻ. Tôi chỉ giận cha chúng chứ không ghét bỏ chúng. Tôi xem chúng như con và đã từng xin một đứa làm con nuôi của mình”.
Vợ chồng ông Đạt và nỗi đau mất con không thể nào nguôi ngoai
Đêm đêm nguyện cầu mong tha thứ
Dù bao biện thế nào đi chăng nữa nhưng tội lỗi mà Hải đã gây ra với những đứa trẻ là không thể tha thứ. Kẻ tử tù viết đơn kháng cáo nhưng không được chấp thuận… “Tại phiên tòa, lời nói cuối cùng, tôi xin lỗi gia đình nạn nhân và đêm đêm tôi khấn nguyện cầu mong hai cháu tha tội. Tại tòa, gia đình nạn nhân cũng xin tòa giảm án cho tôi. Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và hàng trăm bà con chòm xóm cũng viết đơn xin tha tội chết cho tôi.
Nhiều đêm nằm trong trại, tôi không thể chợp mắt được vì ân hận và tiếc nuối. Khi tạo ra bom bỏ trong cassette, tôi nghĩ cao lắm chỉ gây thương tích cho Đạt chứ đâu ngờ… Tội ác ấy đã phủi sạch những thành quả cả đời tôi gầy dựng.
Tôi có năm đứa con, chưa đứa nào có gia đình. Thằng lớn nhất học hết lớp 12, không đỗ đại học, vào trung cấp điện rồi đi bộ đội. Khi tôi bị bắt, nó không phấn đấu lên sĩ quan nữa. Hai thằng kế đang học đại học năm cuối. Mỗi lần vợ con lên thăm, tôi thường động viên các cháu cố gắng học hành, đừng vì hình ảnh không tốt của cha mà xao lãng…” - ông Hải rơm rớm nước mắt.
“Tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội giết người, y án như tòa sơ thẩm đã tuyên. Về trại giam, tôi buồn và nghĩ cuộc đời đã chấm hết một cách không xứng đáng. Tôi lầm lỳ, im lặng trong bốn bức tường cô quạnh, lo sợ ngày bị thi hành án. Đến 3, 4 giờ sáng, khi bình minh ló dạng, khu vực tử tù không nghe tiếng mở cửa, không có tử tù bị thi hành án thì tôi mới chợp mắt được. Quản giáo động viên và cho biết theo quy định pháp luật, phạm nhân bị kết án tử hình vẫn còn cơ hội sống nếu chủ tịch nước có quyết định ân xá tha tội chết. Tôi chợt bình tâm trở lại. Khát vọng được sống dù rất mong manh trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Tôi hy vọng, chờ đợi đến bình minh, ngày chủ tịch nước ban hành quyết định ân xá”.
Theo xahoi
TỘI ÁC SÁM HỐI P.18: Tử tù lỳ lợm giết người, cướp tiền mong đổi đời
Ra tay sát hại dã man vợ giám đốc sở GT-VT, khi bị bắt kẻ giết người máu lạnh tỏ khá lỳ lợm và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả.
Phạm Thế Thuần trước giờ ra pháp trường
Phạm Thế Thuần là một tử tù khá trẻ. Khi lĩnh án, anh ta mới 23 tuổi và xuất thân từ một làng quê nghèo ở tỉnh Phú Thọ. Và chẳng ai nghĩ, Thuần chính là thủ phạm của vụ cướp tài sản, gây chấn động dư luận tỉnh Vĩnh Phúc vào thời điểm năm 2007. Bởi lẽ hắn có gương mặt khôi ngô, tính tình hiền lành lại ngoan ngoãn.
TỘI ÁC:
Chém chết vợ GĐ sở GT-VT cướp... 300 nghìn đồng!
14h chiều 12/1/2007, một cán bộ dưới quyền của ông Phùng Gia Thuận, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GT-VT) tỉnh Vĩnh Phúc hoảng hốt phát hiện thi thể bà Lăng Thị Thủ (53 tuổi, vợ ông Thuận) nằm chết tại mép cửa nhà bếp. Tại hiện trường, quần áo bà Thủ và sàn nhà có nhiều vết máu. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao, trong đó có một nhát xuyên tim.
Đặc biệt chiếc két sắt tại tầng 2 có dấu hiệu bị đục phá và còn sót lại một dấu máu còn tươi. Qua giám định ADN và xác định dấu vân tay mà hung thủ để lại trên két sắt, Trung tâm Giám định pháp y sinh học khẳng định: Các dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy chỉ có một đối tượng gây án. Vết máu trên két sắt không phải là máu của nạn nhân mà chính là máu của hung thủ.
Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản , cơ quan công an ngay lập tức phát lệnh truy tìm hung thủ.
Hai ngày sau, nghi can gây án đã được xác định. Y tên Phạm Thế Thuần (SN 1986, ở xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nguyên là công nhân hợp đồng Xí nghiệp Quản lý đường bộ I Vĩnh Yên, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
Do làm ăn túng quẫn, tiền kiếm không được là bao, túng bấn làm liều, Thuần tính làm một vụ cướp lớn, sau đó lấy vốn vào Nam làm ăn để đổi đời. Trước khi cướp nhà ông Thuận, Thuần còn tính rằng chí ít sẽ "lượm" được 100 triệu đồng nên đã thăm dò cả các ngân hàng ở TP.Vĩnh Yên để gửi cho... an toàn!
Sau ba ngày thăm dò, chiều đó, Thuần gõ cửa nhà bà Thủ. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, y đã rút dao, đâm nhiều nhát từ phía sau rồi định cậy chiếc két sắt nhưng không thành công, chỉ rạch con lợn nhựa lấy được 300 ngàn đồng.
Với hành vi man rợn của mình, Phạm Thế Thuần bị y án tử hình khi đang ở tuổi đời còn rất trẻ.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Sám hối:
Tử tù rơi nước mắt trước giờ hành quyết
Trong buồng biệt giam, Thuần thuộc diện người khá lì lợm, sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Kể từ khi bị bắt, anh ta khai nhận ngay, không sợ sệt. Một thời gian ngắn, anh ta còn có ý định tự tử trong trại để tránh cái án của pháp luật. Trong lời tâm sự, Thuần nói chỉ ân hận day dứt nhất vì đã cố tình giết chết một người không hề quen biết, thù oán gì với mình như bà Thủ. Và khi các điều tra viên nhắc về mẹ, Thuần cũng có một lần duy nhất rơi nước mắt. Những giọt nước mắt muộn màng hối lỗi nhưng giờ không thể thay đổi. Đối với một người đàn bà quê chất phác, cả đời lam lũ với ruộng vườn để nuôi hai anh em gã ăn học. Bà vẫn hy vọng vào đứa con trai đầu vẫn rất thương mẹ là Thuần. Vậy mà...
Vào buổi sáng ngày thi hành án, khi tiếng lạch xạch của khoá cửa vang lên trong sự tĩnh mịch của bóng tối, đối tượng Phạm Thế Thuần chồm người dậy rất nhanh. Giống như những phạm nhân mang án tử hình khác, Thuần cũng thường lấy đêm làm ngày. Ngày thì ngủ, còn đêm hầu như thức trắng vì chúng biết rằng, nếu khi nào có tiếng mở cửa sắt vào buổi sáng sớm, có nghĩa đó là những thời khắc cuối cùng của kẻ tử tù.
Khi được cho ăn bữa cơm cuối cùng, Thuần không ăn. Trước khi viết lá thư cuối cùng cho mẹ, gã xin hút một điếu thuốc lá. Trong khói thuốc nhạt nhòa, chúng tôi thấy anh ta bắt đầu có vẻ không giữ được bình tĩnh như lúc đầu, đôi mắt nhìn xa vời vợi và nhoang nhoáng nước. Thuần cúi gằm viết những dòng chữ đầu tiên cho mẹ : "Mẹ kính yêu!...".
Thuần mong mẹ tha thứ cho những việc mình đã làm, đừng quá đau buồn khi nhận được tin dữ của đứa con trai bất hiếu như gã. Thuần dặn mẹ sang nhà chú, phục hồi lại đoạn lời của anh ta gửi mẹ trong băng ghi âm mà anh ta đã nói và ghi lại bằng đài cassette của nhà chú trước khi bỏ trốn vào Nam. "Mẹ hãy coi đó là lời trăng trối cuối cùng của con"...
Những giây phút cuối cùng ở pháp trường, Thuần lặng nghe Hội đồng thi hành án tử hình tuyên bố lý do mà cứ ngỡ đang đọc lệnh xử một ai đó. Từ lúc đó, Thuần không còn biết mình là ai nữa, trong vu vơ, hắn chỉ muốn được về bên mẹ.
Theo xahoi
Tội ác sám hối P.16: Nỗi giày vò của kẻ dùng dây phanh thít cổ "tình địch" "Hoàn lấy ruột phanh xe đạp đi vòng ra phía sau T. quàng một vòng vào cổ T. rồi siết mạnh. Còn cháu thì lao vào đè lên, giữ chân tay T. không cho giãy giụa...". Phạm nhân Bùi Văn Huy Giọng đều đều, trơn tru, sát thủ tuổi teen kể lại tội ác giết người đã 4 năm về trước mà dường...