Tội ác đi qua, chồng đ.au đ.ớn ngày ngày làm thơ bên mộ vợ
Gã thanh niên này còn là một kẻ côn đồ “có hạng”. Hắn vẫn thường dọa nạt bà con hàng xóm nên không mấy ai dám gần gũi chuyện trò…
Cuộc đời ông Nguyễn Đình Hiệu (SN 1953, ngụ xóm 3, thôn Thuận Hòa, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) dường như đã chấm dứt khi phát hiện xác vợ vào một ngày đầu tháng 10/2011. Vợ ông bị một gã thanh niên cùng làng s.át h.ại rồi lạnh lùng vùi xuống hố. Hai tháng nay, người đàn ông góa vợ này không ngày nào ngưng khóc, vật vã nhớ thương bên mộ vợ đến mức đôi mắt có nguy cơ mù lòa.
Làm thơ khóc vợ
Căn nhà của ông Nguyễn Đình Hiệu hoang lạnh không bóng người, trống hoác, bếp núc lạnh tanh vì không có bàn tay của phụ nữ. Ngoài vườn, gần chục con bò, lớp cột, lớp đứng trong chuồng do chủ nhân của chúng không buồn thả cho đi gặm cỏ nữa. Theo người hàng xóm thì ông Hiệu hồi sáng giờ đã vật vã khóc vợ rồi mới đi ra chợ mua thức ăn.
Trời gần đứng bóng, người chồng góa vợ mới liêu xiêu bước về, trên tay cầm một chai nước màu trắng khiến người ta nghĩ ông buồn đời nên uống rượu. Thấy khách có vẻ nghi ngờ nhìn chai nước, ông vội phân trần: “Sáng tới giờ tui ra chợ mua ít dầu hỏa về để châm cái đèn dầu trên bà thờ bả, chứ không phải rượu chè gì đâu”.
Nói đến đây, ông lại sụt sùi rót vội dầu vào chiếc đèn hột vịt. Thắp hương cho vợ, tay ông run run, thân người như không vững vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt ông đã sứng húp lên có lẽ vì khóc suốt 2 tháng trời nay kể từ ngày vợ mất. Khoảng hai giờ ngồi trò chuyện với chúng tôi, không biết bao nhiêu lần mắt ông rưng lệ. Cuộc đời đang bình yên mà người vợ vô tội bỗng c.hết tức tưởi, ai mà chẳng đau lòng?
Người hàng xóm của ông Hiệu cho biết, không hiểu đ.au đ.ớn thế nào mà bỗng dưng ông Hiệu còn làm được cả thơ khóc vợ. “Từ xưa tới giờ ổng có biết thơ thẩn gì đâu? Có lẽ do quá đ.au đ.ớn mà ổng làm được như thế”, người hàng xóm ngậm ngùi.
Gặng hỏi mãi, ông Hiệu mới cho xem mấy bài thơ mình làm được khi khóc vợ. Tuy chỉ làm thơ tay ngang nhưng có những câu người đọc không khỏi xúc động: “Cơm ngày ba bữa em đâu?/ Sáng trưa chiều tối anh nào thấy em”, “Tiếng khóc thâu đêm sầu lẻ bạn/ Tái tê tê tái cuộc đời này”, “Em về thế giới cõi âm/ Anh đây còn lại dương trần khóc em”.
Một hàng xóm khác của ông cho biết, từ ngày vợ mất đến nay đã 2 tháng nhưng không ngày nào ông Hiệu không khóc. Do mồ vợ chôn gần nhà nên có khi ông đến nằm vật vã khóc bên mộ vợ cả ngày, bà con hàng xóm thấy thế thương tình phải khiêng về. Ông khóc quá thảm thiết suốt cả ngày lẫn đêm khiến con cháu cũng không dám về ở với ông để an ủi, động viên vì sợ “má nó về”.
Tìm được xác vợ từ lời khấn
Gạt vội dòng nước mắt, ông Hiệu kể ông và vợ đã về ở với nhau gần 40 năm, có với nhau 3 mặt con, đứa nào cũng đã lớn yên bề gia thất nhưng không có đứa nào ở gần gũi với ông bà. Sáng ngày Chủ nhật 2/10, do là ngày nghỉ nên mấy đứa con tập trung về nhà cha mẹ chơi. Trước khi ông Hiệu đi chăn bò, các con có dặn sẽ mua ít đồ tươi về làm cơm, trưa sẽ mang sang rẫy nơi ông chăn bò để ăn cho nóng.
10h trưa hôm ấy, khi cơm nước đã xong xuôi, bà Đẩu lục tục mang cơm sang cho chồng. Sợ nước sông Kôn dâng lớn, đứa con đầu đã đưa bà sang sông rồi mới trở về. Bà Đẩu đi vào rẫy thì xảy ra vụ việc thương tâm. “Đây là lần đầu tiên bả mang cơm cho tui. Xưa tới giờ khi lùa bò đi tui đều mang cơm theo, đói hồi nào ăn hồi nấy, chiều mới lùa bò về”, ông lão sụt sùi.
Đến 3h chiều, đợi mãi không thấy vợ sang, ông Hiệu lùa bò về. Các con hỏi mẹ đâu thì ông mới ngỡ ngàng biết là vợ đem cơm cho mình nhưng không gặp. Linh tính thấy điều chẳng lành, ông một mình chạy sang sông để tìm vợ nhưng tìm hoài không thấy. Nhờ gọi bà con hàng xóm chia nhau đi tìm cũng không ra dấu vết gì, ông báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.
Video đang HOT
Người chồng đ.au đ.ớn thuật lại: “Oan cho tôi quá khi mà một số người lúc đầu tiên lại nhận định chính là tôi mới là người đã gây ra sự mất tích của vợ nên họ đã triệu tập tôi lên làm việc, đến cuối giờ chiều mới cho về”. Về đến nhà, ông lại chạy khắp nơi để tìm vợ nhưng vẫn không thấy. Đến lúc này, mọi người đều đoán rằng bà Đẩu đã bị kẻ xấu hãm hại, nên điều quan trọng nhất lúc này là tìm cho ra xác của bà.
5h sáng hôm sau, ông lão mang 3 nén hương sang phía bên kia bở sông, nơi vợ ông đã đặt chân sang đem cơm cho mình để khấn vái “Bà sống khôn thác thiêng báo cho tôi biết bà đang nằm vất vưởng ở nơi đâu”. Bất ngờ, ông phát hiện một vết m.áu dưới gốc cây sung ông vẫn thường hay nghỉ trưa khi chăn bò bên rẫy. Khi đến khu vực con suối gần đó thì ông phát hiện có dấu dép đi lùi, sau đó là hai dấu gót chân ghì xuống dưới đất như bị kéo đi. Ông tiếp tục loay hoay tìm khiếm xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện được gì thêm thì gần 100 người bà con hàng xóm kéo sang hỗ trợ, chia nhau tìm kiếm n.ạn n.hân.
Mọi người đi sát nhau túa ra các nương rẫy xung quanh để tìm kiếm, hễ thấy nơi nào có dấu đất mới là lục tìm. Kiếm mãi đến rẫy sắn của một nhà trong thôn thì phát hiện có dấu hiệu khả nghi, ông Hiệu chạy tới dùng tay móc xuống lớp đất được ngụy trang rất kỹ thì nắm ngay được cổ tay của bà vợ và người chồng cũng đồng thời c.hết ngất. Lúc này mọi người nóng lòng định bới lên để mang xác bà về nhưng lực lượng công an huyện Tây Sơn và tỉnh Bình Định vừa có mặt bảo vệ hiện trường, khai quật t.ử t.hi và khám nghiệm để xác định nguyên nhân vụ án.
“ Sát thủ m.áu l.ạnh” kỳ công giấu tội ác
Hiện trường vụ án là cảnh tượng kinh hoàng, bà lão c.hết nhưng không hề mặc quần áo. Chiếc áo của n.ạn n.hân đã bị h.ung t.hủ cởi ra quấn lên đầu, bịt mặt bà lại, còn quần thì đã bị kéo tụt xuống dưới gối. Điều này đã khiến nhiều người mường tượng ra rằng rất có thể h.ung t.hủ đã dùng vũ lực c.ưỡng d.âm bà Đẩu nhưng không được nên hắn đã dùng vật nặng đ.ánh bà đến bất tỉnh.
Công an xác định n.ạn n.hân c.hết vì nhiều vết thương gây ra tình trạng mất m.áu cấp.
Rà soát lại quanh khu vực, công an nhận thấy cùng khoảng thời gian có đối tượng Nguyễn Văn Tốt (SN 1988, ngụ cùng địa phương) đang chăn bò trên rẫy nhưng có những dấu hiệu bất thường. Dù Tốt vẫn chăn bò bình thường, thậm chí còn lân la tìm đến xem công an điều tra nhưng khi có ánh mắt nào chĩa vào người mình, đối tượng này lại quay đi lảng tránh.
Những điều tra viên cũng thấy làm lạ khi với đối tượng này, dân làng nhìn hắn với thái độ căm ghét. Hỏi ra mới biết thanh niên này dù mới 25 t.uổi nhưng cả chục năm nay đã “nổi tiếng” với những trò “dê” đến bệnh hoạn, chuyên có những hành vi bỉ ối với các phụ nữ trong làng và từng có một t.iền án về tội h.iếp d.âm, mới chấp hành án xong được một năm. Như vậy, có thể đây chính là h.ung t.hủ trong vụ án. Một nhóm các điều tra viên được phân công theo dõi nghi phạm nhưng hắn đã vội vã lùa bò xuống núi.
Một tốp cảnh sát đang mật phục xung quanh nhà Tốt chiều ấy thấy hắn lấm lét đi về, vừa đi vừa ngó nghiêng. Gã thanh niên sững người sợ sệt khi thấy công an bất ngờ ập vào yêu cầu về trụ sở làm việc. Lúc đầu, Tốt còn quanh co chối tội nhưng qua đấu tranh, tên tội phạm ngoan cố đã phải cúi đầu thừa nhận mình chính là h.ung t.hủ.
Tốt khai nhận sáng đó khi bà Đẩu mang cơm cho chồng thì gặp mình ở rẫy, do bà lão cố “đổ thừa” cho mình chặt trộm cây bời lời nên giữa hai người có lời qua tiếng lại. Cãi nhau chán. Tốt đã dùng đoạn cây bời lời vừa chặt đ.ánh vào đầu n.ạn n.hân khiến bà bất tỉnh. Sau đó hắn kéo n.ạn n.hân đến một chỗ vắng cách đó khoảng 20m, vác đá s.át h.ại nạn nhân đến c.hết. Sau đó, hắn kéo xác n.ạn n.hân đến một đám sắn cách đó chừng 50m, dùng rựa đào hố để phi tang.
Cách đào hố c.hôn x.ác của gã s.át n.hân m.áu lạnh này rất kỹ lưỡng. Hắn dùng rựa đào sâu xuống lòng đất gần 1m, sau đó đào ngang qua tạo thành một cái hốc để nhét xác n.ạn n.hân vào phía trong một cách kỹ lưỡng.
Cả mèn cơm, túi đựng và nón của bà Đẩu cũng được hắn đào một cái hố nhỏ hơn chôn ngay phía trên dầu. Lượng đất cát khi đào lên lấp xuống không hết, y dùng bao bố mang theo hốt sạch vác đi nơi khác rất xa để đổ, khiến hiện trường không để lại dấu vết đất mới nào. Sau đó, hắn lấy lớp cỏ bên trên phủ lại, dựng lại các cây mì bị đổ ngã do đào bới khiến không ai có thể nhận ra.
Xong xuôi, hắn khai đã đói bụng và thấm mệt nên lấy cặp bánh chưng n.ạn n.hân mang theo và đ.ánh chén, sau đó lấy hòn đá đặt làm dấu để nhận biết vị trí đã c.hôn x.ác rồi ung dung lùa bò qua sông đi về. Chính sự kỳ công chôn giấu xác và cánh phủi sạch hiện trường khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đặt nghi vấn nhiều khả năng Tốt có đồng phạm vì trong một khoảng thời gian ngắn 10h trưa – 2h chiều) thì một người khó có thể hoàn thành kịp.
Chân dung gã thanh niên bệnh hoạn
Người dân địa phương cho biết, h.ung t.hủ Nguyễn Văn Tốt là một thanh niên chuyên quậy phá trong làng. Tốt có bệnh hay trêu chọc phụ nữ theo kiểu “già không bỏ, nhỏ không tha”. Bà con hàng xóm ở đây mà nhất là các thiếu nữ mới lớn sợ Tốt ra mặt. Sợ cũng phải vì cách đây chưa đầy một năm, hắn vừa ra khỏi trại giam với tội danh h.iếp d.âm một cô gái hàng xóm. Còn số lần chọc ghẹo, sờ soạng, “đụng tay đụng chân” chị em phụ nữ trong vùng của Tốt thì không thể nào nhớ hết.
Ông P. (một người dân ở xóm 3, thôn Hòa Thuận) cho biết, có lần hai con gái của ông đang đi học về liền bị Tốt chặn đường định s.àm s.ỡ. “Rất may lúc đó hai đứa về gần đến nhà nên nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy ra nên đã ngăn chặn được hành vi xấu của tên “ác ma” này”, ông nhớ lại.
Còn ông H. cũng là một người dân trong xóm cho biết, ngoài “m.áu dê” bệnh hoạn, Tốt còn là kẻ chuyên đi trộm vặt. “Có lần nó lẻn vào nhà, bị tôi phát hiện truy hô đuổi bắt nhưng nó quá khỏe nên dù tôi chụp được tay nhưng vẫn bị nó hất văng rồi bỏ chạy”, lời ông H cho hay. Tính khí này của Tốt khiến nhiều người nghi ngờ việc sau khi đ.ánh c.hết bà Đẩu, có thể hắn đã l.àm n.hục xác c.hết và cướp đi sợi dây chuyền 3,5 chỉ vàng tây n.ạn n.hân vẫn thường đeo trên cổ.
Gã thanh niên này còn là một kẻ côn đồ “có hạng”. Hắn vẫn thường dọa nạt bà con hàng xóm nên không mấy ai dám gần gũi chuyện trò với hắn, “thậm chí đến cha nó còn bị nó c.hém cơ mà” như lời một người dân thuật lại. Cách đây chưa lâu, khi cha mẹ Tốt cãi nhau , bà mẹ chua ngoa xúi con: “C.hém c.hết cha ổng đi” và đứa con hư hỗn này dám nghe theo mẹ và… vác rựa c.hém vào người cha mình không một chút đắn đo.
Theo hàng xóm của Tốt thì dù y đã nhiều lần gây ra tiếng tai ở địa phương nên quá bức xúc, nhiều người đã đến nhà nói chuyện với cha mẹ hắn nhưng thay vì khuyên răn giáo dục con, gia đình này thờ ơ khiến y càng ngày càng ngang ngược.
Con xóm nhỏ vùng rừng núi Tây Sơn dường như ảm đạm hơn từ ngày vụ á.n m.ạng kinh hoàng xảy ra. Chia tay rời nhà n.ạn n.hân một quãng xa, người ta vẫn thấy tiếng chồng n.ạn n.hân hời khóc vợ. Một người phụ nữ trong làng chặn xe chúng tôi lại khẩn thiết: “Các chú ơi, với cái đà ngày nào cũng khóc thế này mắt ông lão ấy đã mờ dần rồi, rồi chắc có ngày mù mắt, khô người mà c.hết. Sao thằng ấy nó tên Tốt mà lại xấu nết đến thế cơ chứ”.
Theo Giáo Dục VN
Kỳ 4: 'Chủ soái' giang hồ đá đỏ
Sau một thời gian tranh giành ngôi soái ở tử huyệt Quỳ Châu, cuối cùng, giang hồ lãnh địa m.áu cũng tìm ra cho mình một ngôi vương mới với cái tên Vi Văn Phong, thường gọi là Phong "trọc".
Khi chúng tôi tìm đến Quỳ Châu, tướng cướp rừng xanh một thủa vừa c.hết được 3 tháng. Nghe đâu, Phong c.hết do bị ung thư gan.
Thời hoàng kim của đá đỏ, một bước Phong đi, có hàng chục đệ tử, lâu la tháp tùng t.huốc p.hiện, gái đẹp dâng đến tận miệng. Ấy vậy mà ngày Phong vĩnh biệt cõi dương gian, chỉ có vợ và con tiễn đưa. Số phận và cuộc đời một tên tướng cướp khét tiếng, từng làm khuynh đảo cả miền Tây xứ Nghệ rốt cuộc cũng bị chôn vùi dưới 3 tấc đất.
"Thiên hạ đệ nhất Phong"
Hồ sơ Vi Văn Phong lưu tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An còn ghi rất rõ về những tội danh mà y từng gây ra thời kỳ hoàng kim của đá đỏ.
Trước khi thống lĩnh giới giang hồ đất Quỳ Châu, Phong đã từng có 2 t.iền án về tội trộm cắp và trấn lột. Những ngày tập trung cải tạo tại trại giam, Phong đã nhanh chân kết nối với 1 số tay anh chị khét tiếng. Tất cả hẹn ngày ra tù, sẽ tái hợp tại đất đỏ Quỳ Châu.
Ra tù ngày trước, hôm sau y đã xuất hiện tại Quỳ Châu. Bấy giờ đã là những tháng đầu năm Tân Mùi (1991) - thời điểm mà cơn sốt đá đỏ đạt tới đỉnh điểm.
Hồ sơ Vi Văn Phong lưu tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An còn ghi rất rõ về những tội danh mà y từng gây ra thời kỳ hoàng kim của đá đỏ. Ảnh: Q.Huy
Trở về Quỳ Châu khi giang hồ đã có chủ, ngôi chủ soái hiện giờ đang do Sơn "cụt", Phương "tay trái" và Tường "lợn" nắm giữ. Lập tức, Phong tập hợp anh em thời còn ở trong tù với nhau để kết nghĩa huynh đệ, thành lập hội "Lương sơn bạc", ý định thâu tóm quyền lực nơi đây vào tay mình.
Tuy nhiên, để thống lĩnh giang hồ không hề đơn giản. Chỉ mất vài ngày, "hồ sơ" về thủ lĩnh các băng nhóm đã nằm trong tay Vi Văn Phong. Rất nhiều người đã khuyên y nên bắt tay với một nhóm giang hồ, để dẹp yên các nhóm còn lại.
Là một tên khát m.áu khét tiếng, từng vào tù ra tội nhiều lần, từng ra tay sát phạt các nhóm du đãng nên Phong đâu dễ dàng thỏa hiệp. Với y, hoặc giang hồ đất đá đỏ này nằm trong tay mình, hoặc là bỏ xác nơi đây. Thỏa hiệp với Phong "trọc" khác nào đầu hàng, tự chuốc nỗi nhục vào tiếng tăm của mình.
Mà đối với Phong, điều đáng sợ nhất trên đời là để kẻ khác xúc phạm. Theo hắn, trong giang hồ có thể bị tù, b.ị đ.âm c.hém đến tàn phế, thậm chí b.ị g.iết cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu để bị xúc phạm thì bắt buộc phải tẩy rửa vết nhơ ấy bằng m.áu chứ không có một sự thương lượng, nộp phạt hay đền bồi nào khác.
Thời điểm này, Phong "trọc" không nghĩ đến t.iền, không cần hợp tác, mà tất cả là "danh dự". Danh dự giang hồ là số má. Khi số má bị tổn thương, bôi nhọ thì phải rửa bằng m.áu. Hắn cũng hiểu rằng: rửa thù thành công cũng thường có nghĩa là chấm hết đời kẻ trả thù.
Thống lĩnh giang hồ
Trong thế "tam quốc" do giang hồ đá đỏ thống lĩnh bây giờ, kẻ mà Phong "ngán" nhất không phải là Sơn "cụt" , Phương "tay trái" mà chính là Tường "lợn". Sơn "cụt" từng gây ra những trận huyết chiến kinh hoàng tại đồi Hoa cỏ may với số lượng đàn em lên đến cả gần trăm tên, nhưng Phong không ngán.
Phương "tay trái" - một đại ca có số má từ đất Vinh dạt về, từng làm mưa làm gió ở thành phố Vinh cũng không khiến y quan tâm. Kẻ mà y nể đôi phần chính là Tường lợn - một tên sát thủ, sẵn sàng x.ả s.úng vào kẻ đối diện nếu thích.
Đại úy Nguyễn Ngọc Bình, nguyên chiến sỹ phòng CS 113 kể về lai lịch của Tường "lợn" - một trong những tên giang hồ cộm cán thời kỳ đầu của đá đỏ. (Ảnh: H.Sang)
Lại nói về Tường "lợn". Y tên thật là Tạ Hữu Tường (SN 1953, trú quán tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn). Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Bình, nguyên chiến sỹ phòng CS 113, Tường lợn lúc nào cũng thủ sẵn 2 khẩu s.úng K54 trong người.
Gặp biến, y sẵn sàng xả đạn để tẩu thoát. Có lần, Tường "lợn" dí s.úng và cướp của Châu "lé" (Kim Bôi, Hòa Bình) một lô đá đỏ, trị giá khoảng hơn 100 triệu. Đàn em Châu lé chống cự, chưa kịp cầm dao vung nhát c.hém vào người y, đã bị y siết cò.
Một đường đạn cày nát dưới chân tên hạ thủ của Châu "lé". Dù tiếc đứt ruột lô hàng trị giá cả trăm triệu, nhưng Châu "lé" đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, dâng hết cho Tường lợn. Cũng chính Tường lợn, sau này khi bị lực lượng công an truy đuổi, đã nã 2 phát đạn để mở đường m.áu tẩu thoát.
Nguyễn Văn Đường, một trong những trợ thủ đắc lực của Phong "trọc". (Ảnh: Q.Huy chụp lại)
Tường "lợn" bị bắt ngay say đó không lâu. Đối thủ mà Phong "trọc" ngán nhất giờ đã nằm trong trại giam bóc lịch. Thời cơ đã đến, Phong quyết định xưng vương.
Trong các hạ thủ đắc lực của Phong, người cần phải nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Văn Đường (người ở huyện Hưng Nguyên), thường gọi là Đường "lỳ", Đường "mặt rộ". Đường cũng là người từng có nhiều t.iền án, từng bị đi tù cùng thời với Phong. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ra tù, y và Phong "trọc" gặp nhau tại Quỳ Châu, quyết tâm bằng mọi giá thống nhất giang hồ.
Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng phòng Cảnh sát 113 công an tỉnh Nghệ An, người từng cắt rừng một ngày để bắt sống Đường "lỳ", còn nhớ như in: Một lần, để răn đe đàn em, Đường đã nhằm thẳng một tên đệ tử mà siết cò.
Sau khi nòng s.úng khạc đạn, đàn em của Đường nằm giãy dụa rồi tắt thở. Gây án xong, Đường tuyên bố: "Chúng mày coi nó mà liệu hồn, nếu lừa tao, phản tao thì ắt sẽ cùng chung số phận với nó".
Nói đoạn, y thản nhiên đi vào rừng. Trước khi đi, y còn ném về phía đàn em ánh mắt sắc lạnh của một tên "mãnh thú": "Đứa nào báo công an, tao g.iết c.hết cả nhà".
Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát 113 công an Nghệ An nhớ lại phút giây cắt rừng bắt sống Đường "lỳ". (Ảnh: H.Sang)
Nếu sau này, giang hồ xem Phong "trọc" là đại ca, thì ngôi vị nhị ca, ngôi vị số 2 của giang hồ đá đỏ Quỳ Châu, không ai khác ngoài cái tên Đường "lỳ". Chính vì có sự trợ thủ đắc lực của Đường "lỳ", Phong "trọc" mới nhanh chóng thống nhất "thiên hạ", chễm chệ trở thành ngôi soái của giang hồ đá đỏ.
Tường "lợn" sa cơ, thế "chân vạc" bị phá vỡ. Trước, mỗi khi có biến hay có một băng đảng nào nổi lên, Tường "lợn" cùng với Sơn "cụt" và Phương "tay trái" thường ngồi lại với nhau để bàn cách ứng phó và dẹp bỏ. Thế nhưng, từ ngày Tường "lợn" bị bắt, hội của Sơn "cụt" và Phương "tay trái" yếu thế hẳn.
Tuy nhiên, chúng không dễ gì nhường lại lãnh địa cho Phong "trọc", dù biết rằng, đụng độ với y, muời phần thì đã có 9 phần thua.
Một trận thách đấu nghe đâu đã từng diễn ra giữa một bên là hội Sơn "cụt", Phương "tay trái" với một bên là hội của Phong "trọc". Chạm trán, hội của Phong "trọc" với AK, k54 và lựu đạn đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.
Thấy thời thế của mình đã hết, Sơn "cụt" cùng với Phương "tay trái" đành nhường lãnh địa cho Phong "trọc" để tránh đổ m.áu cho anh em, dù rằng, để có được lãnh địa này, hội của Sơn và Phương đã đổ không biết bao nhiêu là m.áu và cả mạng người.
Không phải đổ m.áu và không mất nhiều công sức, Phong "trọc" với sự giúp đỡ đắc lực của Đường "lỳ" đã có ngay "giang sơn". Giang hồ đá đỏ từ đây đã có ngôi chủ soái mới với cái tên: Vi Văn Phong.
Sau khi lên "ngôi vương", Phong "trọc" cùng đồng đảng bắt đầu những ngày tung hoành, trở thành nỗi khiếp đảm của dân đào đá đỏ ngày ấy. Sẵn sàng nhả đạn, sẵn sàng siết cò, sẵn sàng lấy mạng sống của bất kể những ai ngứa mắt, nhóm của Phong "trọc" và Đường "lỳ" thực sự trở thành nỗi khiếp đảm của những ai có mặt tại "tử huyệt" Quỳ Châu ngày ấy.
Và, m.áu lại tiếp tục đổ trên vùng đá đỏ Quỳ Châu.
Theo VietNamNet