Tội ác của gã hàng xóm
Thấy bé trai 6 tuổi hàng xóm tha thẩn chơi một mình, nhớ “mối thù” giữa hai gia đình, Mõ bế thốc đứa trẻ thả xuống giếng sâu chừng 2 m.
“Un à, Un ở đâu về ăn cơm”, tiếng chị Rơ Lan Hí (38 tuổi, trú làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) trìu mến gọi cậu con trai út 6 tuổi về ăn cơm chiều. Chị quay vào nhà, hỏi hai đứa con lớn, nhưng chúng đều lắc đầu không biết. Những đứa trẻ ở Tây Nguyên này thường ngày vẫn thơ thẩn rong chơi như những chú heo con, chỉ khi đến bữa ăn, thấy đói bụng hay có ai tìm gọi mới trở về. Nhưng trời tối rồi, Un không tự biết đường về cũng là chuyện lạ. Anh Rơ Lan Ék – chồng chị Hí – lặng lẽ bảo vợ con ăn trước để anh đi tìm Un. Chị Hí sau đó cũng tất tả chạy đi tìm con. Hôm đó, ngày 17/9/2012, cả nhà, cả họ vội tổ chức đi tìm, nhưng không thấy Un đâu.
Thêm ba ngày nữa, bóng dáng cháu Un vẫn biệt tăm. Thương con, xót cháu, bà ngoại của Un tiếp tục lọ mọ đi tìm khắp các rẫy cà phê của bà con trong làng. Thấy cái giếng nước giữa vườn cà phê nhà ông Kpă Mayo, bà nhìn xuống, giật bắn mình khi phát hiện xác người nổi dưới đó. Nạn nhân là Rơ Lan Un.
Nhận tin báo, chính quyền, Công an xã Chư Pơng, lực lượng vảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an hai cấp tỉnh, huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ vội vã đến hiện trường, giúp gia đình vớt xác nạn nhân, chuẩn bị tổ chức lo đám tang. Tại hiện trường, giếng nước sâu chừng 2m, thành giếng cao một m do gia đình ông Mayo đào để tưới cà phê. Nạn nhân không bị vết thương nào bên ngoài cơ thể. Ngành chức năng xác định, bé chết do bị ngạt nước, có dấu hiệu bị hãm hại.
Rah Lan Mõ và hiện trường gây án.
Đại úy Cao Minh Nghĩa – Trưởng Công an xã Chư Pơng – bằng linh cảm nghề nghiệp, ngay từ khi đến hiện trường anh luôn nghi ngờ rằng, có kẻ xấu đã sát hại cháu Un. Nhưng kẻ đó là ai? Vì lý do gì? Vài ngày trôi qua, hung thủ vẫn chưa thể xác định.
Một số người bị tình nghi đều bị công an triệu tập, lấy lời khai, đồng thời theo dõi họ. Rah Lan Mõ (23 tuổi, hàng xóm với nạn nhân) cũng được gọi lấy lời khai thông tin về lần cuối gặp cháu Un.
Ngày 23/9/2012 trên đường từ cơ quan đến nhà người quen ở làng Hố Lang, thấy Rah Lan Mõ đi bộ một mình, tiện đường đại úy Nghĩa có ý cho quá giang. Anh gọi: “Mõ, lại đây anh chở về”. Nghe vậy, Mõ giật thót mình, ánh mắt lấm lét lảng tránh và từ chối. Suốt đoạn đường đi, anh Nghĩa cứ suy nghĩ mãi về thái độ của Mõ. Vốn giữa anh Nghĩa và một số chàng trai trẻ ở làng Chư Pơng này khá hòa đồng, gần gũi, mọi ngày gặp anh, Mõ đều vui vẻ chào hỏi. Nhưng cái cách lẩn tránh của Mõ hôm nay khiến anh nghi ngờ Mõ đã làm điều gì xấu nên tránh giáp mặt anh. Không loại trừ khả năng Mõ liên quan đến cái chết của cháu Un. Nghĩ vậy, đại úy Nghĩa quay xe lại, đến nhà ông Hoàng Minh Hùng – Chủ tịch xã Chư Pơng – trình bày những nghi vấn của mình.
Công an sau đó nhận được nguồn tin thời gian này, Mõ luôn có những biểu hiện lo lắng, bất thường mỗi khi có ai nhắc đến cái chết của cháu Un. Trong một lần ngồi nhậu với nhóm bạn, Mõ nói: “Nếu tao có chuyện gì, đừng bán chiếc xe máy này mà để cho chị gái tao đi”. Bị bạn bè hỏi dồn: “Chuyện gì là chuyện gì? Mày đã làm điều gì xấu xa phải không?”. Mõ gạt phắt rồi rót rượu uống tì tì, thái độ rất lạ.
Ngay trong đêm hôm đó, đại úy Nghĩa chạy xe đến nhà Mõ và chở thanh niên này ra trụ sở công an để làm việc. Mõ ban đầu chối bay chối biến nhưng sau đó đã khai chính là hung thủ đã sát hại cháu Un. Buổi chiều 17/9, trên đường ra rẫy cà phê nhà mình, thấy Un đang đứng chơi một mình gần giếng nước trong rẫy cà phê nhà ông Mayo, nhớ lại mối tư thù với anh Rơ Lan Ék, cha cháu Un, Mõ bế thốc cháu Un lên rồi thả xuống. Sau khi gây án, hắn trở về nhà.
Mõ khai thêm 14 năm trước, anh rể của Mõ trong lúc uống rượu rồi gây lộn với anh Ék nên đã cầm một trái mít non ném trúng mắt anh này. Hậu quả khiến anh Ék phải nhập viện cứu chữa và bị chột một mắt bên phải. Với hành vi này, Hội đồng làng đã buộc anh rể, chị gái Mõ phải nộp phạt theo lệ làng cho gia đình anh Ék 2 sào cà phê và 2 sào ruộng lúa. Mất đất canh tác, gia đình chị gái Mõ rơi vào cảnh nghèo đói. Anh rể Mõ tự tử và chết sau đó, để lại chị gái và cháu của Mõ chịu cảnh côi cút suốt nhiều năm nay.
Mõ sớm bỏ học, thường tụ tập chơi bời với số thanh niên hư hỏng, đi phá làng phá xóm. Trong một lần Mõ đi ăn trộm vặt của người dân trong làng, bị bố cháu Un phát hiện và tố cáo, hắn đã bị dân làng kiểm điểm công khai và nộp phạt 500.000 đồng. Kể từ đó, Mõ nuôi mối thâm thù với anh Ék nên khi “có cơ hội” đã trả thù.
Cuối năm 2012, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Mõ 17 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 40 triệu đồng.
Theo Công an TP HCM
Video đang HOT
Tội ác của người đàn bà lực điền
An Thị Thêu bước ra từ buồng giam, trong bộ quần áo kẻ sọc, nhìn chị ta lừng lững, chắc nịch như gấu. Thêu vừa gội đầu, đuôi tóc được buộc túm cẩu thả ướt nước lòng thòng ngay sau gáy.
Gương mặt kia, có lẽ chưa một ngày son phấn, đôi bàn tay kia chắc cũng vốn chỉ quen lao động. Từ đầu đến cuối, từ hình dáng cho đến cách nói chuyện, ở Thêu đều toát lên vẻ cục mịch, quê mùa. Người đàn bà ấy vừa gây ra một tội lỗi khó có thể tha thứ...
Khoảng 1 giờ sáng 20/9, một người hàng xóm nhà An Thị Thêu (29 tuổi, ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) là anh Nguyễn Văn A chợt giật mình khi nhận được điện thoại của Thêu báo tin, chồng chị ta là anh Phan Văn Khang, 32 tuổi, bị tai nạn, nhờ anh A sang giúp đỡ. Ngay sau đó, bà H, - mẹ chồng của Thêu cũng nhận được điện thoại của con dâu báo tin với giọng nghẹn ngào, rằng con trai bà bị tai nạn đã chết.
Khi sang tới nơi, anh A. thấy anh Khang đang nằm ngay ngắn trên giường, tay vắt ngang bụng, còn Thêu thì đang dùng cao, ra sức xoa bóp cho chồng. Sờ vào người anh Khang, anh A. thấy thân thể anh này lạnh toát nên nói với Thêu: "Anh Khang chết rồi còn xoa cao làm gì nữa". Ngay sau đó, anh A đã gọi điện cho Công an xã, Công an huyện Phù Cừ và Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo cũng đã tới hiện trường ngay trong đêm.
Trước mặt tổ công tác, Thêu khóc lóc vật vã, nét mặt ủ ê kể lể sự tình. Theo Thêu thì gần 23h ngày 19/9, anh Khang mặc quần sooc, áo phông xanh đi ra ngoài đường. Đến khoảng 0h20 ngày 20/9, Thêu thấy tiếng động phía ngoài cửa nhà liền ra mở thì thấy chồng mình đã bị ai đó đánh, nằm ngay trước cửa trong tư thế nằm ngửa.
Thấy vậy, Thêu liền gọi con trai lớn ra khiêng chồng vào trong giường rồi gọi người đến cứu giúp. Nhận thấy những lời khai của Thêu có nhiều mâu thuẫn, cộng với những dấu vết trên cơ thể anh Khang, vết bầm tím trên cổ... mà với những con mắt của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thì có thể nhận định ngay rằng, nguyên nhân chết của anh Khang là do ngạt, tổ công tác đã quyết định đấu tranh nóng với Thêu.
Đối tượng An Thị Thêu.
Dù có lúc khóc lóc, tỏ vẻ đau đớn trước cái chết của chồng nhưng ngay sau đó, Thêu giữ nguyên thái độ lạnh lùng, chị ta nhất mực cho rằng, anh Khang bị ai đó đánh chết ngay trước cửa. Suốt từ lúc vụ việc bị phát hiện, Thêu kiên quyết "đổ bê tông", nói không liên quan gì đến cái chết của anh Khang. Cho đến hơn 7h sáng 20/9, biết không thể che giấu được sự thật, Thêu mới thừa nhận mình chính là thủ phạm.
Tức nước vỡ bờ?
4 ngày sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi có cuộc tiếp xúc với An Thị Thêu. Không ủ rũ như chúng tôi nghĩ, Thêu tỏ ra khá... thoải mái. Có lẽ, phụ nữ với phụ nữ dễ đồng cảm hơn chăng. Thêu kể, chị ta và anh Khang kết hôn từ năm 2004 và chỉ một năm sau thì sinh con đầu lòng. Nhưng đó là một cuộc hôn nhân gần như không có tình yêu. Đến với nhau qua người mối lái, chỉ sau một tháng thì lễ cưới diễn ra.
Như một cuộc dựng vợ gả chồng thời phong kiến, nhưng không ai cảm thấy "ấm ức" vì không lấy được người mình yêu, mà trái lại, cuộc sống với bao lo toan cơm áo gạo tiền khiến cho cả Thêu và anh Khang không còn hơi sức đâu mà mơ mộng.
Trước đây, Thêu làm ở một công ty may, nhưng từ năm ngoái, sau khi bố chồng mất thì chị ta bỏ làm, ở nhà vì phải chăm sóc bảo ban hai đứa con. Hai vợ chồng thuê phòng trọ ở Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để bán nước mía. Anh Khang vừa phụ vợ bán nước vừa rửa xe máy kiếm thêm thu nhập. Kinh tế của vợ chồng Thêu tạm ổn so với mặt bằng chung dân cư nơi đây. Giá cuộc đời nó cứ mãi phẳng lặng, trôi đi an bình thì đã không có ngày chúng tôi gặp Thêu trong bộ quần áo bị can hôm nay.
Theo lời Thêu thì từ ngày lấy nhau, anh Khang rất chăm chỉ làm ăn, làm đủ mọi nghề, có lúc đi xe khách ở bến Mỹ Đình, có lúc buôn hoa, bản tính hiền lành được mọi người yêu mến. Nhưng không hiểu sao, 3 năm trở lại đây, anh Khang bỗng nhiên trở tính, suốt ngày uống rượu. Nếu như trước đây, phải có công việc cưới xin giỗ chạp hay ma chay thì anh Khang mới uống rượu, nhưng 3 năm nay, rượu như là cơm ăn nước uống hằng ngày của người đàn ông này.
Mỗi lần say rượu, anh Khang lại về nhà lè nhè mắng chửi vợ con. Lần nào cũng một điệp khúc: "Mày đi đánh đĩ...", dù Thêu thuộc hàng xấu gái, không có người đàn ông nào nhòm ngó. Nguyên nhân dẫn đến mọi cuộc cãi vã không có lý do nào cụ thể, mà hầu hết chỉ là do Khang say xỉn rồi cà khịa với vợ.
Uống nhiều đến nỗi thành nát, Thêu nói rằng, nếu cho chồng chị ta uống thoải mái thì có thể phải đi cả lít. Và nhiều trận "so găng" giữa hai vợ chồng đã diễn ra trong cơn say xỉn của anh Khang mà phần thắng bao giờ cũng nghiêng về phái mạnh.
Đêm 19/9, sau một ngày lu bù với rượu, anh Khang trở về quán hàng, đây là nơi vừa để bán nước mía, vừa làm nơi ngủ và bắt cậu con trai đang say giấc phải đi về nhà. Thấy vậy, Thêu can chồng: "Đêm hôm rồi anh còn bắt con đi về làm gì, để yên cho nó ngủ". Nhưng khó ai có thể cản ý được người say, anh Khang lè nhè chửi vợ và túm thằng con bắt dậy nhưng cậu bé không đồng ý. Anh Khang tức giận đá vợ rồi túm tóc đánh.
Cơn điên tích tụ bao nhiêu ngày vì thói say xỉn của chồng, hễ rượu vào là quấy quả, Thêu điên tiết đẩy anh chồng lẻo khoẻo ngã xuống đất rồi ngồi đè lên, dùng hai tay bóp cổ. Cánh tay chắc nịch, to như tay gấu của người đàn bà lực điền mỗi lúc một siết chặt với tất cả nỗi uất hận của bao nhiêu ngày cộng lại khiến người chồng chỉ một loáng đã mềm nhũn. Chưa hết, Thêu lấy chiếc dây sạc điện thoại dùng làm phương tiện siết cổ chồng cho đến khi anh Khang chỉ còn là cái xác bất động.
Nhìn Thêu, tôi lại nhớ tới một người đàn bà lực điền khác, cũng phạm cái tội tày trời khó tha thứ là sát hại chồng mình. Chị ta tên là Đỗ Thị Đượm, ở Ninh Giang, Hải Dương. Liên tục bị chồng đánh mắng, chửi rủa vì những nguyên nhân không đầu không cuối, một ngày Đượm bị chồng vật ngã ra giữa sân, dưới thời tiết mười mấy độ lạnh giá và bóp cổ, đổ vào mồm chậu nước bẩn, người đàn bà ấy sẵn con dao trong tay đã đâm một nhát vào đùi anh chồng, gây nên cái chết ngay tức khắc cho anh ta.
Cả Đượm và Thêu đều có những nét chung của phụ nữ nông thôn, chăm chỉ, chắt chiu cho gia đình, nhưng bù lại, họ nhận được gì từ những người đàn ông của đời mình, ngoài sự thô thiển, gia trưởng, thiếu tôn trọng người bạn đời của mình?
Không gì có thể ngụy biện cho tội ác, nhưng để xảy ra sự việc cả Thêu và Đượm buộc phải giết chồng mình, thì có lẽ là vạn bất đắc dĩ vì bản thân họ chắn chắn không bao giờ muốn thế.
- Chị học hết lớp mấy?
- Em học hết lớp 9. Còn nhà em học hết lớp 8.
- Sao mới yêu nhau một tháng đã cưới rồi? Hôn nhân không có tình yêu thường ít hạnh phúc lắm!
- Hồi đó em cũng không muốn cưới đâu vì chưa thấy yêu lắm nhưng gia đình bắt. Mọi người đi xem bói nói là năm đó được tuổi chứ để sang năm thì xung khắc.
- Anh Khang có thường ghen tuông không?
- Em thì không có điều tiếng gì nhưng anh ta vẫn hay ghen. Hồi em đi làm ở công ty may, anh ta không thích em đi giao lưu với bạn bè. Từ hồi bố chồng và cụ nội mất thì em ở nhà luôn, sau này mở hàng nước mía kiếm thêm.
- Nguyên nhân vì sao mà mấy năm nay, anh Khang lại nghiện rượu đến vậy?
- Cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là anh ta thích uống thôi. Mà mỗi lần uống về lại đánh em. Có lần hồi đầu năm, em bị anh ta lên gối chảy máu mũi rồi đấm vào mắt sưng húp.
- Vì sao?
- Trưa hôm đó em cùng đứa con nhỏ đang ngủ, anh ta đi uống về lè nhè bắt em phải dậy lau nhà. Em nói là đang ngủ, tí nữa dậy rồi lau, anh ta bảo: "Mày dám cãi tao à?" rồi xông vào đánh em.
- Chị to thế kia, anh ấy thì như con nhái bén, làm sao anh Khang đánh được chị?
- Em to thì to thật, những 69 cân, còn chồng em 48 cân, nhưng em không dám đánh lại vì sợ mang tiếng, bọn em ở sát nhà mẹ chồng mà. Có lần anh ta đi uống về giữa đêm, đánh em đến nỗi con em phải lên gọi bà nội xuống can thiệp. Có lần em bị đánh phải chạy sang nhà bà bác ngủ nhờ, sáng hôm sau mới dám mò về.
- Có khi nào cầm dao đuổi đánh không?
- Có chứ. Một hai lần rồi. Cái lần em phải ngủ nhờ nhà bà bác là bị anh ta cầm dao đuổi đấy.
- Buổi tối hôm xảy ra vụ án, tại sao anh Khang lại bắt mẹ con chị về nhà ngủ?
- Hôm đó chồng em bảo, tao có mâu thuẫn với một người gần đó, hôm nay chúng mày phải về để tao trả thù thằng này. Em mới nói với anh ta, đừng gây thù chuốc oán gì với người ta, nhưng chồng em không nghe cứ mắng chửi rồi đánh em.
- Những lúc anh ấy tỉnh táo, có bao giờ chị khuyên can không?
- Rất ít khi anh ta tỉnh táo để vợ chồng nói chuyện với nhau. Lúc tỉnh anh ta cũng không bao giờ xin lỗi vợ.
- Hành động của chị, là cố ý sát hại anh ấy tới chết. Tại sao phải quyết liệt đến vậy?
- Thực sự là em chỉ muốn cho anh ta một bài học cho tỉnh, không ngờ em quá tay. Em thấy mình sai trái rồi, nhờ các chị nói với các cấp lãnh đạo và gia đình hãy tha thứ cho em. Trước hết là cho em xin lỗi mọi người. Em mong mẹ chồng hãy chăm sóc hai đứa con em vì chúng nó không được khôn như con người ta. Cả hai đứa lúc được 7-8 tháng đều bị sài giật, phải đi viện, bác sĩ khám bảo bị động kinh. Năm nào em cũng phải đưa các cháu đi viện. Nếu không xảy ra việc này thì sắp tới em cũng phải đưa cháu lớn đi khám tổng quát lại lần nữa theo lời bác sĩ dặn. (khóc).
Theo Đinh Hiền - Thu Hòa
Cảnh sát toàn cầu
Lời giãi bày sau song sắt của sát thủ giết người yêu bằng búa Nhìn dáng vẻ non nớt lại có gương mặt thư sinh ít ai biết được Trần Ngọc Thuận (20 tuổi, quê gốc Bến Tre) lại có hành vi tội ác man rợ đến thế. Chỉ vì thiếu tiền tiêu, Thuận đã dùng búa đánh vỡ đầu người yêu để cướp tài sản. Đáng nói hơn, mới chớm tuổi trưởng thành nhưng Thuận đã...