Tội ác của gã công nhân muốn chia tay người tình
Tội ác gây ra rất ác độc, Lâm vẫn nghĩ mình sẽ chạy thoát khi trốn về quê ở Kiên Giang.
Lâm trả giá bằng mức án tử hình
Tuy nhiên, với quyết tâm bắt kẻ ác thú đền tội, công an truy xét, lần theo dấu vết và đã bắt giữ gã. Mức án tử hình là bản án phù hợp với gã, cũng là bài học lớn dành cho mọi người – Cái ác luôn luôn phải đền tội.
Thi thể trong lùm cỏ
Bình Dương là tỉnh giáp ranh với TP.HCM, lại có nhiều công nhân xuất thân tứ xứ nên tình hình trật tự trị an rất phức tạp. Trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương xảy ra rất nhiều trọng án với đầy đủ tội danh. Khi chúng tôi tìm đến công an tỉnh, hỏi về những vụ án đã được phá, nhiều cán bộ cho biết không thể quên vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản tại công ty TNHH gỗ RK Resources – Khu công nghiệp Cầu Bàng.
Theo hồ sơ vụ án, đúng ngọ ngày 31/8/2009, một người đàn ông chăn dê của công ty đang cho đàn dê gặm cỏ thì phát hiện ở trong lùm cây hoang dại có một cặp chân của ai đó thò ra ngoài. Tò mò, người đàn ông lại gần, dùng tay lay nhẹ và hoảng loạn hô hoán khi thấy một người phụ nữ đã chết cứng đơ từ lâu. Tiếng hét dậy trời khiến nhiều công nhân đang làm việc tại nhà xưởng chạy ra. Ngay lập tức, nhiều công nhân xác định ngay, nạn nhân chính là chị Thị Ui (SN 1989, ngụ ấp Sốc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước).
Sự việc được báo lên cho cơ quan công an tỉnh Bình Dương. Nhận được thông tin, công an liền có mặt, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Theo giám định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị kẹp cổ. Đến chiều cùng ngày, bác sĩ phẫu thuật tử thi xác định thêm, sau khi bị sát hại, nạn nhân còn bị hiếp dâm. Bên cạnh đó, nhiều công nhân khẳng định, bình thường, chị Ui vẫn đeo một đôi bông tai vàng và dùng chiếc điện thoại hiệu Nokia màu đen nhưng tại hiện trường không thấy. Từ những điều này, công an nhận định đây là trọng án giết người, hiếp dâm, cướp của. Do sự việc quá nghiêm trọng, giám đốc công an tỉnh đưa ra chỉ thị phải nhanh chóng bắt được đối tượng gây án để trấn an dư luận.
Video đang HOT
Vật chứng của vụ án
Anh Châu Ninh, bạn trai của chị Ui, khi hay tin đã khóc lóc thảm thiết trước cái chết của người yêu. Anh cho biết, nạn nhân là người dân tộc, chỉ biết chút đỉnh tiếng Kinh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên xin vào làm công nhân và ở trọ phòng D2 trong ký túc xá công ty. Tối 30/8/2009, sau khi ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, anh lại đến đón chị đi chơi. Hai người uống cà phê, tán dóc tại một quán nước cách công ty không xa. Hôm đó, hai người đã bàn tính tết nguyên đán ra mắt gia đình, chuẩn bị cho viễn cảnh hạnh phúc đôi lứa trong tương lai.
Khoảng 22h, thấy đêm đã khuya, ngày mai còn phải đi làm, anh Ninh đưa người yêu đến cổng công ty rồi về phòng trọ. Khi về đến nhà, anh nhắn tin hỏi chị Ui đã về đến phòng chưa. Đợi một lúc sau vẫn không thấy hồi âm. Trong lòng anh thấy có điều gì đó bồn chồn, lo lắng. Anh gọi điện, ban đầu tiếng chuông đổ nhưng về sau thì bị tắt ngấm. Anh gọi điện cho người bạn cùng phòng của chị Ui là chị Lê Thị Minh Hạnh. Tuy nhiên, chị Hạnh bảo chị Ui vẫn chưa về và gọi điện cũng chỉ là tiếng cô nhân viên tổng đài đáp trả. Lo sợ bạn gặp chuyện chẳng lành, chị Hạnh lẫn anh Ninh nhờ bạn bè đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị Ui đâu.
Ban đầu, anh Ninh được đưa vào tầm ngấm của công an vì có mối quan hệ với chị Ui, và là người cuối cùng gặp gỡ chị Ui. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, anh Ninh có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Mặt khác, công an kiểm tra, truy xét toàn bộ 274 nam công nhân đang ở tại ký túc xá của công ty. Hơn một ngày trôi qua, điều tra viên nhận thấy có một công nhân tên là Lê Hoàng Lâm (SN 1985, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) mất dạng từ đêm 30/8/2009. Ngay lập tức, Lâm trở thành nghi can lớn nhất của vụ án.
Khoảng 23h đêm 2/9/2009, đội phó Phan Văn Điều chỉ huy tổ trinh sát và điều tra viên lên xe về tỉnh Kiên Giang. Liên hệ, công an xã Mong Thọ A xác nhận, trước đây, Lâm đi làm công nhân ở Bình Dương nhưng vài ngày gần đây trở về thăm gia đình. Suốt đêm hôm đó, công an tỉnh Bình Dương kết hợp đội PC14 Kiên Giang và công an xã Mong Thọ A bí mật túc trực quanh nhà Lâm. Rạng sáng, đối tượng rời nhà đi chích cá bằng xung điện thì bị công an bắt giữ. Khám nghiệm trên người gã phát hiện chiếc điện thoại di động của chị Ui. 24h cùng ngày, tên Lâm được áp giải lên tỉnh Bình Dương.
Lời khai man rợ
Trước những chứng cứ thu giữ được Lâm đành cúi đầu nhận tội. Gã khai, khoảng tháng 4/2009 theo chân bạn bè từ Kiên Giang lên Bình Dương xin vào làm công nhân công ty gỗ RK Resources. Do nhà xa lại khó khăn nên gã đăng ký ở ngay trong ký túc xá. Thời gian ở đây, gã làm quen với một thiếu nữ cùng công ty. Mặc dù mới quen nhưng gã đã thề non hẹn biển và hứa hẹn sẽ cưới cô làm vợ. Trước những lời lẽ ngọt ngào của gã thanh niên miền sông nước, cô gái ngã vào lòng và dâng hiến đời con gái.
Sau đêm hoan lạc, bỗng dưng Lâm cảm giác không còn thích thú với người yêu nữa. Gã tìm cách lẩn trốn, tránh mặt cô gái. Mặc dù vậy, người yêu vẫn tìm mọi cách để gặp gỡ hỏi cho ra nhẽ tại sao lại lánh mặt. Suy đi, nghĩ lại, gã quyết định bỏ việc về quê để chối bỏ trách nhiệm mình đã gây ra.
Khoảng 22h ngày 30/8/2009, Lâm xách ba lô, rón rén rời khỏi ký túc xá. Đưa tay sờ vào túi, gã chợt nhận ra không còn đồng xu nào để bắt xe về quê. Bước đi trong bóng đêm được khoảng 250 m, nhìn thấy chị Ui, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm cây dù đi từ cổng chính vào ký túc xá. Ban đầu, gã không có ý định gì. Tuy nhiên, khi chị Ui đi qua khoảng 10 m, gã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để có tiền về quê. Gã để ba lô ở vệ cỏ ven đường rồi quay lại nhẹ nhàng đi theo. Khi bắt kịp, gã vừa đi vừa bắt chuyện. Lúc này, trong đầu gã đấu tranh tư tưởng, có nên ra tay chiếm đoạt tài sản của đồng nghiệp hay không? Gã nghĩ: “Làm như thế thì quá sai trái”. Do đó, gã đổi ý quay lại.
Lâm buồn bã trong phiên tòa phúc thẩm
Nhưng, đi chưa được 10 m thì ý nghĩ đen tối lại xâm chiếm. Không cần nghĩ suy nữa, gã quay trở lại dùng tay phải kẹp cổ chị Ui từ phía sau kéo vào khu đất trống có nhiều cây cỏ cách lối đi của công ty. Nạn nhân vùng vẫy làm cả hai té xuống đất. Chị chồm đứng dậy la to. Lâm dùng tay phải bóp cổ, tay trái bịt miệng tiếp tục kéo chị vào trong thì tuột tay làm chị té xuống đất. Lâm liền ngồi lên bụng, dùng tay vừa bóp cổ, vừa tháo đôi bông tai của chị đang đeo. Trong lúc hành động, nhìn thấy điện thoại di động của chị đang cầm ở tay sáng lên, hắn lấy điện thoại tắt nguồn và đứng lên bỏ đôi bông tai, điện thoại di động vào túi quần. Gã lục soát trong người chị tìm tài sản nhưng không có.
Vẫn chưa buông tha, Lâm nảy sinh ý định giao cấu và đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị đã tắt thở. Sau khi giao cấu xong, gã kéo chị vào trong khoảng 10 m rồi quay ra, nhìn thấy cây dù rớt gần lối đi nên Lâm lấy ném vào khu đất. Sau đó, gã tháo sim điện thoại ném tại đây rồi lấy ba lô ra khỏi cổng công ty.
Tối hôm đó, Lâm ngủ dưới một mái hiên ven đường. Sáng 31/8/2009, gã đón xe đến chợ Mỹ Phước bán đôi bông tai của chị Ui cho tiệm vàng với giá 220.000 đồng, lúc đó gặp người quen là chị Võ Thị Hoàng cũng vào để bán đôi bông tai, Lâm nói là đôi bông tai của vợ. Riêng chiếc điện thoại di động của chị Ui thì Lâm thay sim mới lắp vào để sử dụng.
Trong khoảng thời gian ở nhà, người thân hỏi tại sao không đi làm, bỗng dưng quay trở về. Lâm giả vờ ở công ty hết việc, cho nghỉ phép một thời gian rồi mới bắt đầu đi làm lại. Người thân cứ tưởng những lời gã nói là thực nên không truy hỏi gì thêm. Mặc dù trong lòng luôn lo âu, sợ chuyện tày đình mình gây ra sẽ bị bại lộ nhưng gã cố giấu cảm xúc bằng cách hàng ngày vẫn đi bắt cá bằng xung điện với mọi người. Khi công an ập đến, tra tay vào còng số tám, gã vẫn không hiểu các điều tra viên bằng cách nào tìm ra mình.
“Lâm dùng tay phải bóp cổ, tay trái bịt miệng tiếp tục kéo chị vào trong thì tuột tay làm chị té xuống đất. Lâm liền ngồi lên bụng, dùng tay vừa bóp cổ, vừa tháo đôi bông tai của chị đang đeo”. Ngày 1/11/2009, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hoàng Lâm tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hiếp dâm, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng hình phạt là tử hình. Ngay sau đó, gã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Ngày 22/3/2010, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, gã thừa nhận hết mọi hành vi của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, gã không đưa ra được tình tiết nào mới nên cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình.
Theo Xahoi
Nghi án đánh tráo vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng
Sau nhiều lần tòa án hòa giải bất thành vụ kiện tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc, cơ quan điều tra khởi tố vụ án vì có dấu hiệu lừa đảo.
Trao đổi với VnExpress chiều 19/11, ông Nguyễn Hữu Tường (Viện phó VKSND tỉnh Kiên Giang) cho biết công an tỉnh đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tờ vé số được cho là trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ để khởi tố người liên quan.
Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang) được cho là sở hữu vé trúng giải đặc biệt mang số 938368, ký hiệu AG-7K3, mở thưởng ngày 21/7/2011 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang phát hành. Sau khi mở thưởng một ngày, bà cùng nhiều người thân đến đại lý vé số Triều Phát của ông Ngô Xương Phúc (ngụ TP Rạch Giá) để đổi thưởng. Nhận tờ vé số, chủ đại lý yêu cầu bà đưa chứng minh nhân dân để làm thủ tục lĩnh thưởng.
Ông Phúc cho rằng tờ vé số bị cắt dán (số 9) nên không chịu trả thưởng. Tuy nhiên, Viện khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một. Ảnh: Đ.X.
Theo biên bản sự việc ngày 22/7/2011, khi ông Phúc ghi thông tin của bà Tuyết vào phía sau tờ vé số và nhờ ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) cùng ký tên, tờ vé số được chủ đại lý bỏ vào hộc tủ. Lúc chuẩn bị chi tiền, ông Phúc gọi người cháu của mình là Ngô Xuân Bình kiểm tra lần nữa. Vừa cầm lên kiểm tra bằng mắt thường, anh Bình cho rằng đây là tờ vé số giả đã được cắt dán lại nên ông Phúc từ chối trả thưởng cho bà Tuyết.
Để có cơ sở xử lý, Công an TP Rạch Giá tiến hành giám định, cho thấy tấm vé số nguyên thủy mà bà Tuyết sở hữu có số 738362, do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang phát hành ngày 21/7/2011 bị cắt dán thành số 938368 để trùng khớp với giải đặc biệt. Vé số 738362 này nằm trong tổng số 50 tờ có số cuối cùng 62 được đại lý Diễm Thúy mua của đại lý Bảy Hưng (TP Rạch Giá) và bán hết cho nhiều người bán vé số dạo ở Hà Tiên, trong đó có anh Được là con bà Tuyết. Từ đó, cơ quan điều tra cho rằng trong vụ này không có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên không khởi tố vụ án.
Dù đã có kết luận của công an nhưng bà Tuyết khẳng định đã bị chủ đại lý đánh tráo tờ vé số nên kiện đòi ông Phúc phải trả thưởng 1,35 tỷ đồng sau khi trừ thuế. Gần 5 tháng trước, TAND TP Rạch Giá hòa giải bất thành và gia đình bà Tuyết tụ tập đông người trước cơ quan xét xử, lớn tiếng mất trật tự buộc công an can thiệp.
Ngày 21/8, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định khẳng định "tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số".
Với căn cứ này, VKSND tỉnh Kiên Giang yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra vì có dấu hiệu hình sự. Hiện thiết bị ghi hình tại đại lý vé số đã được cơ quan điều tra niêm phong để phục vụ điều tra.
Theo VNE
Gã hàng xóm đồi bại đe dọa, hãm hại bé gái suốt 2 năm Nhìn thấy bé gái hàng xóm hay qua nhà chơi, Bình nổi máu "dê" nên khống chế, hãm hại cháu trong 2 năm trời. Hồ Văn Bình trước vành móng ngựa. Hồ Văn Bình (54 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền sông nước Tiền Giang. Do hoàn cảnh khó khăn nên đến lớp 5 Bình nghỉ học để đi...