Tôi 68 tuổi, sau khi trải qua 2 hình thức là thuê giúp việc chăm sóc và vào viện dưỡng lão, tôi mới hiểu ra nơi nào là tốt nhất trong những năm cuối đời
Cuối cùng tôi cũng hiểu, nơi tốt nhất để thuộc về những năm cuối đời thực sự là ở cạnh các con.
Biết tôi không phải con ruột nhưng bố vẫn giấu giếm cho vợ, 27 năm sau bí mật bị phanh phui vì một hành động của mẹ 45 tuổi, thu nhập gấp 3 dân văn phòng nhưng đi họp lớp vẫn bị bạn chê bai vì làm nghề bán cá ngoài chợ: “Họ chẳng có tiền nhưng vẫn nghĩ đẳng cấp hơn người như tôi” Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành “bà bác khó tính” rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày
Bài viết là lời chia sẻ của ông Chí, 68 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Sau khi đăng tải trên Toutiao, câu chuyện của ông đã nhận được nhiều đồng cảm.
***
Tôi 68 tuổi, là giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu. Vợ tôi từng là đồng nghiệp của tôi. Khi 2 vợ chồng tôi mới nghỉ hưu, vợ tôi xuống thị trấn cách 40km phụ con gái chăm sóc cháu nhỏ. Đến khi con rể đi làm về, vợ tôi lại đón xe bus đi về. Nhiều hôm cơ thể mệt mỏi, vợ tôi sẽ ngủ lại ở nhà các con. Thông thường 8 giờ tối vợ tôi mới về đến nhà.
Vợ giúp con gái chăm sóc cháu đến khi 3 tuổi. Khi cháu ngoại đi học mẫu giáo, vợ ở nhà hẳng với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi tập thể dục mỗi ngày, lâu lâu sẽ có chuyến đi du lịch xa. Chúng tôi đã đến nhiều thành phố vì chúng tôi không có gánh nặng gì. Khi tìm được một nơi mình thích, chúng tôi ở lại đó một thời gian.
(Ảnh minh hoạ)
Vợ chồng tôi thường nói rằng chúng tôi có đủ thời gian và sức lực để quản lý tốt cuộc sống hưu trí của mình nhờ sức khỏe tốt và sự hỗ trợ của con gái và con rể nên không phải lo lắng điều gì. Nhưng sau này chúng tôi phát hiện ra rằng thời gian trôi qua và chúng tôi sắp bước vào tuổi 70, cơ thể có nhiều thay đổi.
Cả hai chúng tôi đều mắc một số bệnh tuổi già như đau xương khớp, mắt kém, thường xuyên mất ngủ,… Kể từ đó, chúng tôi không đi du lịch nữa. Chúng tôi cũng chăm chỉ tập thể dục và đi dạo cùng nhau sau bữa tối.
Quyết định vào viện dưỡng lão
Lo lắng cho tuổi già của mình đang đến gần, vợ chồng tôi quyết định vào viện dưỡng lão. Con gái và con rể của tôi bận rộn trong công việc và phải chăm sóc con cái, lối sống của mỗi gia đình lại khác nhau. Chúng tôi còn có chút tiền tiết kiệm nên chắc chắn có thể tìm được một viện dưỡng lão có môi trường tốt hơn.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi tham khảo rất nhiều nơi, cuối cùng quyết định chuyển đến một viện dưỡng lão có chi phí cao nhưng dịch vụ rất tốt. Nhưng phải đến khi chuyển đến tôi mới nhận ra có nhiều điều không phù hợp, khiến tôi thất vọng.
Đồ ăn trong viện dưỡng lão nói chung rất nhạt nhẽo, mọi thứ trong miệng tôi đều mềm và chán. Sau khi nhìn thấy những món ăn này, tôi mất cảm giác thèm ăn.
Tôi ra ngoài thư giãn mỗi ngày, và tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cửa bị đóng khi chưa tới giờ, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, bầu không khí bên trong khá buồn tẻ. Quay lại nhìn những người bạn trong viện dưỡng lão, tôi chỉ thấy những đôi mắt đục ngầu, bàn tay run run. Tất cả những gì tôi thấy là sự tuyệt vọng khiến tôi mệt mỏi, trống trải.
(Ảnh minh hoạ)
Dọn về nhà sống và thuê người giúp việc
Ở viện dưỡng lão chưa đầy 2 tháng, vợ chồng tôi không thể chịu đựng được nữa nên quyết định rời đi và trở về nhà riêng của mình. Chúng tôi quyết định thuê một bảo mẫu để chăm sóc và làm việc nhà. Bằng cách này, chúng tôi sẽ có người chăm sóc mà không cần phải rời khỏi nhà, điều đó thật tuyệt.
Qua trung tâm môi giới, chúng tôi tìm được người giúp việc là cô Lý, 45 tuổi. 2 vợ chồng tôi trả cho cô Lý 7000 NDT/tháng (khoảng 24,5 triệu đồng). Cô ấy sẽ làm việc nhà, tưới cây cối và nấu ăn cho chúng tôi. Gần như mọi việc nhà đều do cô Lý đảm nhiệm. Thời gian đầu, mọi thứ khá suôn sẻ. Do chúng tôi vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn nên cô Lý không quá vất vả.
Kỹ năng nấu nướng của cô Lý rất tốt, đồ ăn cô ấy nấu ngon, cô ấy làm việc rất nhanh chóng và không hề lười biếng. Vợ chồng tôi cũng rất hài lòng với cô Lý, chỉ sau 3 tháng đã tăng lương.
Nhưng sau những ngày như vậy, tôi vẫn phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Dần dần, cô trở nên kém tinh tế và lười nhác hơn lúc đầu. Khi 2 vợ chồng đưa ra những yêu cầu, cô ấy không thực hiện mà từ chối thẳng thừng. Cô ấy cũng không còn đi chợ hàng ngày để đảm bảo đồ ăn tươi ngon mà đi siêu thị 1 lần/tuần. Lâu lâu, cô ấy lại đòi về thăm quê vài ngày và còn đòi tăng lương thường xuyên.
(Ảnh minh hoạ)
Vì những mâu thuẫn nhỏ khiến chúng tôi bắt đầu xảy ra cãi vã. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, vợ chồng tôi cô Lý thu dọn đồ đạc và rời đi nhanh chóng. Chúng tôi còn phải bồi thường tiền do đơn phương kết thúc hợp đồng thuê bảo mẫu.
Cũng vì sự việc này khiến vợ tôi tức giận, huyết áp tăng, phải vào viện nằm 1 tuần. Tôi phải vào việc chăm vợ, các con không thể nghỉ làm tới được. Đến ngày vợ tôi ra viện, không ngờ cả con gái và con rể đến đón chúng tôi về nhà ở thị trấn. Thật bất ngờ khi các con đã chuẩn bị cho vợ chồng tôi căn phòng khang trang, sạch đẹp.
Chúng tôi đã sống ở nhà con gái được hơn 1 năm. Ban ngày, vợ chồng tôi giúp việc nhà. Buổi tối, con gái tôi về nấu ăn và cả gia đình cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Trước đây, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để không gây rắc rối cho con. Sau này, khi trải qua việc vào viện dưỡng lão và thuê bảo mẫu, tôi mới nhận ra tuổi già hạnh phúc nhất là được sum vầy bên con cháu.
Bây giờ tôi sống một cuộc sống rất hạnh phúc, đó là vì tôi có một người con gái và con rể hiếu thảo. Cuối cùng tôi cũng hiểu, nơi tốt nhất để thuộc về những năm cuối đời thực sự là ở cạnh các con.
Sếp lớn 80 tuổi, về hưu từng ở cùng con trai, vào viện dưỡng lão vẫn khó bình yên: Hóa ra tuổi già cần nhất 3 điểm tựa "xương máu" này
Đây là kinh nghiệm từ chính thực tế mà cụ ông này đã rút ra để cuộc sống tuổi xế chiều luôn vui vẻ, hạnh phúc dù sống ở đâu hay một mình.
Biết tôi không phải con ruột nhưng bố vẫn giấu giếm cho vợ, 27 năm sau bí mật bị phanh phui vì một hành động của mẹ 45 tuổi, thu nhập gấp 3 dân văn phòng nhưng đi họp lớp vẫn bị bạn chê bai vì làm nghề bán cá ngoài chợ: "Họ chẳng có tiền nhưng vẫn nghĩ đẳng cấp hơn người như tôi" Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành "bà bác khó tính" rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày
Khác biệt với nhịp sống thành phố hối hả ở thành phố ngoài kia, thì ông Lý năm nay đã 80 tuổi sống bình lặng trong một khu dân cư cổ kính. Ngày còn trẻ ông từng là sếp lớn, thu nhập dư dả vì vậy ông tưởng mình sẽ sống an nhàn sau khi nghỉ hưu nhưng không ngờ lại gặp nhiều trở ngại như vậy.
Ông Lý từng nghĩ mình và vợ sẽ có những ngày điền viên, trồng rau và nuôi cá mà không cần ở với bất kỳ đứa con nào. Tuy nhiên, người vợ yêu của ông bất ngờ qua đời vì bạo bệnh, để ông bơ vơ một mình.
Các con của ông dù hiếu thảo nhưng cũng không thể giành nhiều thời gian bên cha vì bận bịu công việc. Và để giải quyết vấn đề chăm sóc tuổi già, ông Lý đã chuyển đến sống trong một bệnh viện dưỡng lão có tiếng trong thành phố.
Ông ở trong căn phòng đơn rộng lớn, khang trang. Tuy nhiên, cuộc sống tại nơi này không tốt như những gì ông vẫn tưởng tượng. Dù có người chăm lo nhưng vẫn thiếu đi sự ấm áp, hạnh phúc của gia đình.
Hầu hết mọi người sống xung quanh đều ít nói, ngại giao tiếp cùng nhau khiến ông Lý cảm thấy buồn chán như thể bị xã hội lãng quên, mỗi ngày chỉ có thể ngồi ngơ ngác như bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Ảnh minh hoạ
Sau thời gian ngắn sống tại đây, ông quyết định rời đi. Ông Lý nhận ra dù viện dưỡng lão cung cấp dịch vụ chăm sóc và đảm bảo cuộc sống của người già khá tốt nhưng nó không phải những thứ mà nội tâm ông muốn. Ở tuổi này ông khao khát có sự đồng hành và tình cảm ấm áp của gia đình.
Sau khi rời viện, ông đã đến sống tại nhà con trai. Con trai và con dâu rất hiếu thảo đã chuẩn bị cho ông một căn phòng lớn với những bữa ăn ngon, hợp khẩu vị. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống ông phát hiện ra điểm khác trong lối sống của bản thân và các con cháu.
Bạn thân ông có thói quen ngủ sớm, dậy sớm trong khi các con thường xuyên thức khuya. Ông Lý thích yên tĩnh nhưng cháu trai lại thường gây ồn ào ở nhà. Sự khác biệt trong lối sống và tuổi tác khiến ông cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Hơn nữa, ông cũng cảm thấy khó chịu khi gia đình con thường xảy ra những mâu thuẫn từ những việc nhỏ nhất hay phong cách nuôi dạy con cháu.
Vì vậy chỉ sau vài tháng sống ở nhà con trai ông Lý đã quyết định rời đi. Ông nhận ra không phải lúc nào cứ sống cạnh con cháu là vui vẻ và hạnh phúc. Các con đã lớn cần có cuộc sống và không gian sống riêng.
Ông nhận ra tuổi già sống vui vẻ không nhất thiết phải ở cảnh các con cháu, mà cứ độc lập, vui vẻ dành nhiều thời gian cho nhau sẽ là hạnh phúc nhất.
Và ông Lý cũng ngộ ra rằng muốn sống bình yên, tự tại khi về già thì có 3 điều quan trọng nhất: tinh thần vui vẻ, tích cực trải nghiệm kết bạn và kết nối với con cháu theo cách phù hợp.
Vì vậy, ông Lý bắt đầu chăm chỉ tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi trong cộng đồng và kết bạn với những người cùng chung suy nghĩ.
Ông thường xuyên đi chơi bài, chơi cờ, tập thể dục,... và tìm thấy sự vui vẻ, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Hơn nữa, ông Lý cũng học được cách duy trì khoảng cách và làm bạn cùng con cháu. Cuối tuần con cháu sẽ về cùng ông ăn cơm, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.
Biết tôi không phải con ruột nhưng bố vẫn giấu giếm cho vợ, 27 năm sau bí mật bị phanh phui vì một hành động của mẹ Mẹ không hề biết bố đã biết chuyện này từ lâu. Bố mẹ tôi có 3 đứa con, à... chính xác thì chỉ có 2 thôi vì tôi không phải con của bố. Trong kí ức của 3 chị em chúng tôi thì mẹ là một người rất khó hiểu. Mẹ xinh đẹp và luôn hòa nhã với mọi người nhưng lại cực...