Tôi 22… yêu chàng trai 17 tuổi
Tại sao mẹ nỡ ngăn cấm tình yêu của chúng tôi? (Ảnh minh họa)
Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình khi mẹ anh vẫn một mực phản đối chuyện hai đứa yêu nhau?
Tôi và anh tình cờ biết nhau trong diễn đàn của trường cũ. Tôi hơn anh 5 tuổi và tôi biết với cái khoảng cách ấy là không thể đến với nhau dù nhiều người vẫn bảo rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác. Anh cũng bảo thế. Anh đeo đuổi tôi dù tôi đã cố chối từ… ở tôi có một mặc cảm là tôi bị đột biến dẫn đến khiếm thính từ năm 10 tuổi, tôi vẫn nghe được với máy trợ thính sau tai nhưng thực sự tôi rất mặc cảm vì điều đó. Tôi nhận thấy chúng tôi không thể đến được với nhau dù đã suy xét nhiều chiều. Hơn nữa, hoàn cảnh hai người quá khác xa nhau, thế giới của tôi và anh thật sự là khác biệt lớn, về tuổi tác, gia đình hai đứa, lối sống…
Tôi năm nay 22 tuổi, còn anh mới bước sang tuổi 17. Có thể bạn sẽ cho rằng anh ngộ nhận tình cảm với tôi, rằng tình yêu của anh là không thật. Chính tôi cũng có ý nghĩ đó khi suy xét nhưng thật sự, anh ấy yêu tôi rất nhiều với tình cảm chân thành và là một tình yêu thực sự. Đúng là ở tuổi ấy còn nhỏ để yêu, nhưng anh không như bạn cùng lứa…tuy so với tôi là khác biệt lớn… Lý trí cho tôi biết là không thể, thậm chí tôi chối từ, tôi đã phải giằng xé rất nhiều. Thậm chí tôi cho anh biết về sự khiếm thính của tôi để anh bỏ cuộc, tôi giải thích về khoảng cách, sự khó chấp nhận của gia đình anh nơi tôi nhưng anh vẫn đeo đuổi và ở anh tôi cảm nhận một tình yêu chân thành thật sự.
Tôi đồng ý quen anh, quen anh không phải vì xiêu lòng mà là tình cảm tự nhiên nơi tôi vì trước đó anh thích tôi, và tôi cũng thích nhưng thật sự tôi không dám. Tôi nhận thấy là không thể. Nói về gia đình anh thật sự từ những ngày đầu chối từ tôi cũng đã nói rõ với anh, rằng tôi không chấp nhận lao vào một tình yêu không kết quả. Yêu cầu ở mẹ anh quá cao. Tôi hiểu vì anh là con trai một của ba mẹ anh rằng tiêu chí con dâu là không hơn tuổi, không phải là người bắc, có sự nghiệp, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lo được cho anh, tự lo được cho mình. Suy xét những điều kiện nơi mẹ anh thật sự là cao nhưng không phải ở tôi không thể. Duy một điều là tôi hơn tuổi anh. Tôi biết, có những bậc phụ mẫu không thích con trai mình lấy người hơn tuổi, ý niệm đó hơi bảo thủ và phong kiến. Thêm nữa là địa vị của ba mẹ anh, không quan trọng là môn đăng hộ đối mà chỉ vì tuổi tác.
Mẹ anh cấm chúng tôi đến với nhau vì tôi nhiều hơn anh 5 tuổi (Ảnh minh họa)
Quen anh, tôi hiểu phải chịu nhiều tủi nhục và thực sự là tôi đã trải qua trong tám tháng bên nhau. Sáu tháng đầu, tình cảm của chúng tôi rất mặn nồng. Anh lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho tôi rất nhiều, riêng tôi không chỉ biết nhận từ anh mà còn cho anh nhiều điều. Tôi động viên anh học tốt, yêu thương, san sẻ với anh những vui buồn cùng những chuyện gia đình , là chỗ dựa tinh thần cho anh rất nhiều và kết quả, sự thăng tiến của anh trong học tập là trái ngọt cho tôi, cho anh và cả mẹ anh. Tôi hài lòng vì điều đó. Chính anh cũng từng nói nếu anh không học tốt, anh sẽ mất cả tương lai và mất cả tôi. Tôi là tất cả những gì cuộc sống của anh.
Tôi biết, khi yêu luôn có những ngôn từ, lời nói lãng mạn, bay bổng… tôi không quan tâm và tin nhiều vào điều đó nhưng không có nghĩa là tôi bỏ ngoài tai. Tôi nhìn anh với những gì anh làm. Yêu anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì như các tình yêu bình thường phải có. Tôi chỉ cần những gì làm cho nhau và hiểu những gì dành cho nhau là đủ… không vật chất, không u mê và mù quáng.
Ngày đến với nhau cũng đã giằng xé nhiều và không hề vội vã. Thậm chí khi đã đồng ý quen anh, tôi vẫn do dự, giằng xé nhiều và tôi còn xin anh cho tôi 3 ngày để nghĩ lại, anh cho tôi luôn hẳn một tuần lễ. Những ngày ấy, tôi đã phải suy xét, nhìn nhận lại rất nhiều. Và tôi quyết định khi đã nghĩ thật kĩ, dù thế nào cũng không hối hận. Tôi không hề quyết định sai hay chọn lầm người. Vốn dĩ tình yêu và con người không có lỗi. Con người đâu thể lựa chọn tình yêu mà chính tình yêu lựa chọn chúng ta.
Năm nay anh đang học lớp 12. Tôi hiểu anh phải chịu nhiều áp lực, hơn nữa đây cũng là thời gian quan trọng để anh chuẩn bị cho tương lai của mình… nên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh và hơn nữa, tôi luôn động viên, tạo điều kiện để anh có thể tập trung hơn vào học tập. Ở tuổi anh quả thực chưa thể cho mình một chính kiến và nhìn nhận lúc này… bản thân tôi giờ đây cũng phải tốt nghiệp ra trường. Tôi không hiểu, một người mẹ, tất nhiên luôn mong những điều tốt nhất cho con mình, nhưng quả thật mẹ anh đã quá phong kiến, cứ tính nhắm cái tuổi mà tính và phân tích cho anh hướng theo ý, cái triết lí của bà. Có thể ở góc độ nào đó, những ý phân tích của bà không phải sai tuyệt đối nhưng anh đang học lớp 12, sao bà không nghĩ nỗi khổ của anh bây giờ, những áp lực mà anh phải chịu? Ít ra cũng đợi con mình thi xong, học xong rồi hẵng tìm cách tâm sự với anh… nhưng mẹ anh làm thế khác nào khoác cho con thêm sợi dây trói buộc? Tôi thương anh, thương cho tình yêu hai đứa… Chúng tôi nào có tội tình gì? Phải đâu chúng tôi không yêu nhau nữa, phải đâu chúng tôi nông nỗi, vội vàng…
Video đang HOT
Tôi cảm thấy hơi bảo thủ trong cái định kiến của mẹ anh khi cứ lặp đi lặp lại với anh giữa bôn bề ngổn ngang rằng “không quen người hơn tuổi”, rằng khi anh 30, tôi đã 35; tuổi đó khó sinh con, khó xây dựng gia đình… phải đâu chúng tôi thất học, không có trong tay cái gì mà không thể? Dù tôi đã phân tích với anh, phân tích với anh không phải là níu giữ anh. Tôi không có khái niệm níu giữ khi yêu, bởi con tim yêu ai tự nó biết đường đi.
Đừng bao giờ bỏ cuộc khi vẫn còn có thể… (Ảnh minh họa)
Cái tôi muốn nói với anh chỉ để giúp anh nhận ra cái gì đúng và cái gì không đúng. Bởi tôi nhận thấy, phật dạy sống ở đời đã khổ rồi, tại sao con người cứ làm khổ nhau những điều không đáng? Sao không chút khoan dung, không vì nhau một chút để đời bớt khổ, người bớt khổ và sống hạnh phúc hơn?
Anh là cuộc tình thứ hai của tôi. Cuộc đời rất công bằng, chỉ có con người không công bằng với nhau vì những toan tính. Ngày xưa ba mẹ anh là tình đầu và cũng là tình cuối, không có bất kì rào cản hay định kiến nào. Chuyện tình ba mẹ anh quá suôn sẻ. Tôi không biết, liệu có lúc nào đó mẹ anh nghĩ đến điều đó không, sao lại ép oán, ngăn trở tình yêu chúng tôi?
Khi anh ra trường, tôi đã 27 tuổi, còn anh 22. Có lẽ còn quá sớm ở tuổi anh để nghĩ đến hôn nhân. Điều đó không sai. Nhưng đâu phải là không thể? Anh đi làm thêm 2 năm nữa, cũng đủ để anh trải nghiệm môi trường công việc, khi đó tôi đã 29. Có thể bạn cho rằng tôi không tiếc tuổi xuân của mình. Tôi không có ý niệm tuổi xuân, dù tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc của thời gian. Cái tôi tâm niệm ở đời là mình đã làm được gì chứ không phải làm gì ở tuổi nào. Cuộc sống không có gì là muộn màng…
Nhìn lại mình, chặng đường để đi và trải nghiệm không phải là ít để tôi cho mình lối đi đúng. Nhưng giờ đây tôi thật sự tuyệt vọng, anh yêu tôi nhưng không thể cùng tôi bước tiếp con đường. Tôi hiểu, anh đã bị tác động quá lớn từ mẹ anh. Nhất là trong khoảng thời gian này, trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời mình.Thật sự tôi không muốn mất anh nhưng không vì vậy mà tôi cố sức níu kéo. Dù gì thì giữa bộn bề lúc này, anh đã rất khổ tâm rồi, tuổi 17 thật sự là chưa có định kiến đúng đắn cho mình lại bị tác động quá lớn như thế… và những lời nói của anh như xát muối trái tim tôi “không phải là không yêu nhau nữa mà là không có kết quả”. Không muốn hay không thể? Điều đó tôi đã nói bởi chính anh mới là người có câu trả lời chính xác nhất vì mọi chuyện còn phụ thuộc vào anh, anh thừa nhận điều đó đúng nhưng anh cho rằng mình không có điều kiện và khả năng…
Tôi hiểu, bởi trong tay anh chưa có gì lúc này. Anh còn phụ thuộc gia đình…Tôi biết với cái khoảng cách tuổi tác ấy là rất khó cho một hạnh phúc nhưng hạnh phúc do mình tạo dựng và hạnh phúc như thế nào còn do mình dù khó khăn. Trên con đường tôi đi cùng anh, chưa bao giờ tôi ngã gục nhưng giờ đây, phải chăng anh đã vấp té và bỏ cuộc? Anh bỏ tôi giữa con đường với những bước chân lẻ loi hay vì bây giờ anh chưa có khả năng để cho mình quyết định?
Những người bạn khuyên tôi lúc này nên chờ đợi, dù sao đây cũng là khoảng thời gian khó cho anh, cho tôi. Phải chăng là một thử thách lớn? Những người bạn hai đứa nói với tôi rất nhiều là khi anh lên Đại Học thời gian sẽ cho anh nghiệm ra nhiều điều, khi đó anh sẽ thay đổi và nếu tình yêu còn thì chắc chắn anh sẽ quay về, thời gian sẽ làm tình cảm lớn dần lên và tùy vào nhận thức mỗi người. Khi đó, anh đủ lý trí để làm được mọi điều mà không phải bị ràng buộc quá nhiều từ gia đình…tôi không biết điều này có khả thi không…thật sự là lúc này tôi đang tuyệt vọng, trong sự tuyệt vọng vì bất lực vẫn còn đâu đó chút hy vọng, chút niềm tin còn sót lại dưới đáy ly… bởi tôi tâm niệm “Đừng bao giờ bỏ cuộc khi vẫn còn có thể”.
Nhưng liệu chúng tôi có còn cơ hội để về với nhau nữa không? Tôi rất mong nhận được những chia sẻ từ các bạn độc giả của chuyên mục Tâm sư.
Hoài My (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Mẹ anh đã "giết" con chúng ta
Anh về nơi xa đó bình an... (Ảnh minh họa)
Phút nông nổi anh đã muốn chúng ta mang bầu để được hạnh phúc bên nhau. Cảm giác đau đớn của lần đầu, cả em và anh đều rất ngượng ngùng.
Giá mà em có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà em có thể gửi những yêu thương vào gió. Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua . Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung đường đi và chung sống dưới một mái nhà. Giá như mà anh biết...
Nghĩ về những chuyện đã qua khiến em rơi nước mắt. Những giọt nước mắt tuy không phải đã là muộn màng nhưng em thấy tiếc cho thời gian đã trôi qua, cho tất cả bao nhiêu tình cảm tốt đẹp mà chúng ta đã dành cho nhau. Cách đây 3 năm về trước, em chỉ là con bé nhà quê ngốc nghếch, còn anh là một chàng trai được ví như con mọt sách. Con mọt sách đáng yêu nhất mà em đã dành hết tình yêu, dành hết những gì quý giá nhất để tặng cho anh, mối tình đầu của mình. Tình yêu chúng ta trong sáng là thế, hồn nhiên là thế... vậy mà cuối cùng lại bị người lớn dẫm đạp lên. Sao bố mẹ không chịu hiểu cho chúng ta nhỉ? Họ vô tâm chà đạp lên tình yêu mới chớm nở, chà đạp lên trái tim non nớt bé bỏng của đứa con gái chưa một lần biết đến cảm giác yêu thương. Đã có lúc em hận bố mẹ anh, hận họ đã cướp anh ra khỏi cuộc đời em. Nếu ngày đó em không vì một chút sĩ diễn ,một chút kiêu hãnh thì giờ đây chúng ta đã được hạnh phúc bên nhau và anh không phải ra đi như thế...
Em không dám ra vì sợ anh buồn, sợ anh sẽ ghét mẹ anh và sợ cả bố mẹ em sẽ buồn vì một đứa con gái hư hỏng.
Trước lúc anh ra đi, em muốn nói sự thật nhưng sao em không thốt được lên lời. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt nước mũi hòa quyện lấy nhau. Cũng trong lúc đấy mẹ anh nói lời xin lỗi em, bà hối hận vì đã ngăn cấm chúng ta đến với nhau. Và lý do mẹ anh ngăn cấm là vì nhà em nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình anh nên mẹ sợ mọi người sẽ coi thường gia đình mình.
Mẹ anh đã hối hận vì đã ngăn cấm chúng ta đến với nhau (Ảnh minh họa)
Phút nông nổi anh đã muốn chúng ta mang bầu để được hạnh phúc bên nhau. Cảm giác đau đớn của lần đầu, cả em và anh đều rất ngượng ngùng. Chúng mình nghĩ đơn giản chỉ cần như thế thì không ai có thể ngăn cấm, không ai có thể chia lìa hai đứa chúng mình được nữa.
Sau giờ tan trường, chúng mình thả hồn bên bãi cỏ, anh ước anh sớm được làm bố và nếu là con gái thì nó sẽ giống em, mập mập, xinh xinh lại nấu ăn ngon, là con trai sẽ giống anh, thông minh và tốt bụng. Mới chỉ nghĩ thế thôi là em đã hạnh phúc biết chừng nào. Ngày ấy cũng đã không xa, em biết mình đã có bầu gần 3 tháng, niềm vui xen lẫn nỗi buồn... Chưa kịp báo cho anh biết thì mẹ anh đã vùi dập em và nói em chỉ là đứa con gái rẻ tiền.
Bà bắt em phá thai dù em đã quỳ xuống van xin. Bà dọa dẫm sẽ nói với bạn bè, với bố mẹ, sẽ nói cô chủ nhiệm hạ hạnh kiểm. Mới nghe thế thôi là chân tay em đã run lên rồi. Và khi không biết làm thế nào thì em đành chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của bà. Sự đau đớn đã khiến em như mất hết lý trí, em cố thu mình trong cái vỏ bọc vì sợ mình sẽ tổn thương lần nữa. Đêm nào em cũng khóc sưng hết mắt, anh cố gặng hỏi nhưng em không dám nói con chúng ta đã mất.
Anh sợ em bị vô sinh nên bắt em đi bác sĩ khám nhưng em đã không đi. Anh muốn chúng mình cưới nhau rồi đi học tiếp nhưng em đã không chấp nhận. Nghĩ về tương lai mịt mù, tăm tối khiến đầu óc em như phát điên lên. Em trách sao anh mãi trẻ con như thế? Sao anh vô tâm như thế? Nếu anh quan tâm em một chút thì có lẽ anh sẽ biết lý do để chúng mình cùng cố gắng đi lên.
Em quyết định chia tay để chúng mình có thời gian học hành vì em nghĩ đó chỉ là tình yêu bồng bột, nhất thời thôi. Chúng ta đã giao hẹn với nhau nếu cả hai đỗ Đại học thì sẽ quay lại với nhau.
Chúng ta lao đầu vào học nhưng em đã không theo kịp anh bước vào cổng trường Đại học. Ngày anh cầm giấy báo trúng tuyển Học viện ngân hàng, anh vui mừng báo tin cho em... nhưng anh nào có biết, em đã là một kẻ thất bại.
Vì chút sĩ diện trẻ con em nhẫn tâm, không chấp nhận tình yêu anh trao chỉ vì lời hứa khi xưa.
Nhận được tin nhắn của anh mà em ngập tràn nước mắt. Cố bảo nó đừng tuôn ra nhưng sao khó quá... Nhiều lần muốn chạy đến để được anh ôm vào lòng,đ ược anh âu yếm, được anh che chở nhưng em lại không làm được.
Mẹ anh suốt ngày đe dọa, xét nét em như thế thì làm sao em dám đến bên anh? Em mỏng manh, yếu đuối lắm... anh có biết không?
Ngay cả một lời từ biệt em cũng chưa kịp nói... (Ảnh minh họa)
Ngày nhận được thiệp mời của anh, tim em đau nhói. Em không tin nổi vào mắt mình nữa... Anh lấy Hà My, người có tiếng đua đòi ăn chơi nhất trường mình ngày ấy. Làm sao anh hợp với cô ấy được? Làm sao anh có thể yêu được người luôn mệnh danh là đanh đá, xã hội đen ấy?
Nhưng ngày cưới anh em đã không tới...
Em cố quên anh để sống vui vẻ, để chôn vùi kỉ niệm của cuộc tình đẹp ấy. Mấy tháng sau ngày cưới, em nhận được điện thoại từ số mẹ anh. Em đã cố không nghe nhưng những cuộc điện thoại liên tiếp đã làm em không thể cầm lòng đựợc. Bà cầu xin em hãy tới nhìn anh lần cuối.
Nhìn thân thể anh rớm máu, không còn được nguyên vẹn khiến em bật khóc, gào lên như thể chính em mới là vợ anh. Trong cơn nghẹn ngào anh chỉ kịp đưa cho em đôi nhẫn cầu hôn mà anh đã mua từ lâu lắm rồi, từ ngày chúng mình còn học lớp 11..
Chưa kịp nói lời nào anh đã ra đi, ngay cả một lời từ biệt em cũng chưa kịp nói.
Giờ đây ngồi với mẹ anh, bà đã nhìn em với ánh mắt khác. Ngàn lần bà xin lỗi vì đã làm em khổ, đã hại chính con trai bà, đã làm bà mất đi đứa cháu nội duy nhất... khi bố anh là người con trai duy nhất trong gia đình có bảy chị em gái. Còn ai là đứa người nối dõi tông đường đây?... Vì khóc lóc, đau khổ quá nhiều mà mẹ anh già sọm đi trông thấy...
Em biết những lời này anh sẽ không bao giờ biết được nhưng em vẫn muốn viết và gửi tới anh một điều: "Cầu chúc ở nơi đó anh luôn bình yên!".
Thu Trang (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chồng ngoại tình vì vợ không còn trinh Những lời lăng mạ, miệt thị "tôi tưởng bố mẹ cô khắt khe, gia giáo..." văng vẳng bên tai tôi mỗi đêm. Một đêm anh trở về người nồng nặc mùi rượu, anh ném tôi lên giường... Mặc cho nước mắt tôi ướt đẫm gối. Không chịu đựng được nữa, tôi viết đơn ly hôn để lại cho anh và chuyển công tác...