Tôi 17 gửi tôi 25 với tất cả cảm xúc trong tim
Tôi 17 đã đ.ánh mất anh. Tôi 18, 19, 20… chắc chắn còn đ.ánh mất nhiều người nữa.
Tôi viết cho tôi của 17, tôi của 25 và cho một người sinh tháng 9 mà tôi biết cơ hội anh đọc nó là rất mong manh. Nhưng tôi muốn viết để biết mình không sai, để biết mình làm đúng, để tin vào anh sau tất cả…
Có lẽ khi người ta chưa 25 thì người ta sẽ còn trải qua nỗi đau với tất tần tật cảm xúc trong tim…
Tôi sắp 17. Một tháng mấy mươi ngày nữa, rồi mấy năm sau, tôi sẽ 25. Tôi của hôm nay gửi thầm cho tôi 25 để khi thấy xa lạ với chính bản thân, tôi 25 hãy tìm về đây và sống lại thêm một lần nữa.
Tôi 25 thân mến, tôi lúc ấy có còn nhớ từng giây- một chuỗi kí ức này không? Có nhớ từng đêm bật khóc đến hoang hoải vì sự chịu đựng không? Tôi 17 nghĩ là không. Tôi 25 hẳn đã trưởng thành, đã quá quen với nụ cười công việc hay quen với sự lạnh lùng tàn khốc mà tôi 17 đang tập làm quen. Tôi 25 này, chúng ta đang là ai ở khoảng thời gian đó? Một kiến trúc sư hay ngành nghề khác? Và chúng ta liệu đã tìm được hạnh phúc?
Video đang HOT
Tôi 25 thân mến, tôi 17 hy vọng dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào thì tôi 25 cũng đừng quên những cảm xúc chân thật của mình. Cả tôi 17 và tôi 25 nữa, chúng ta chắc chắn vẫn chưa biết chúng ta là ai nhưng tôi 17 tin từng nỗi đau trong tim là thật. Là thật đó tôi 25 chứ không phải một thứ cảm xúc mang tên giả dối nào. Vậy nên tôi 25 à, hãy lặng lẽ mà khóc đi. Ừ, lặng lẽ như tôi 17 đang làm, tôi 18 sẽ làm và tôi của những năm khác vẫn làm. Kể cả khi đang tồn tại thì tôi 17 đây vẫn thương lắm, thương tôi 25, thương tất cả những cái tôi trước và thương cả chính tôi 17.
Ở năm 25 t.uổi, tôi đã từng yêu thật lòng chưa? Tôi 25 nhớ khoảng thời gian của tôi 17 chứ? Riêng điều này thì tôi biết, tôi 25 sẽ nhớ, không thể quên được. Tôi 25 thân mến, sau anh, chúng ta đã phải “lạnh” thêm bao nhiều lần nữa? Và vì sao mọi thứ cứ thế? Tôi 17 không hiểu, còn tôi 25 thì sao?
Những quyết định của tôi 17 lúc này có đang sai? Tôi 25 à, có thể chúng ta đã sai hoặc không, có thể tôi 25 sẽ vẫn cảm thấy buồn tênh khi nhắc đến anh hoặc (lại) không. Nhưng tôi 25 đừng quên rằng ngày lúc này, tôi 17 đang đau (lần đầu tiên) vì một người khác và đau nhiều đến không thể khóc.
Khi tôi 25, chúng ta có còn ở Đà Nẵng? Có còn dõi theo anh hay bất kì một người nào khác?
Tôi 17 tin tôi 17 sẽ còn đau rất lâu nhưng nếu tôi 25 cũng đang đau như thế thì tôi 25 hãy nhắc mình rằng chuyện giữa tôi và anh cũng đã từng rất vui. Chí ít chúng ta đã mỉm cười, yêu thương lúc ấy là thật, nỗi đau lúc ấy cũng là thật, vậy nên cứ chập nhận thôi. Tôi 17 không thể chia sẻ hoàn toàn với tôi 25 nhưng tôi 26 hay tôi 27 sẽ làm điều đó. Tôi 25 hãy tin và vững vàng như tôi 17 lúc này đang tin rằng tôi 25 sẽ hiểu cho tôi 17.
Khi tôi 25, chúng ta có còn ở Đà Nẵng? Có còn dõi theo anh hay bất kì một người nào khác? Nếu không thì hãy trở về đi, kể cả khi Đà Nẵng đã rất khác hay tôi 25 đang bận c.hết đi được. Tôi 25 hãy dừng lại chút thôi và đi tìm mọi thứ tôi 17, tôi 25 đã đ.ánh mất. Tôi 17 đã đ.ánh mất anh. Tôi 18, 19, 20… chắc chắn còn đ.ánh mất nhiều người nữa. Vậy nên mình tìm, với tất cả rồi Đà Nẵng sẽ vỗ về tôi 25 như suốt bao năm qua nó vẫn thế.
Tôi 25 hãy nhận lấy sự cô đơn của mình. Đừng cố trở nên mạnh mẽ hay che giấu điều đó. Hãy trung thực với mình, với tôi 17. Vì tôi 17 hiểu cảm giác đó lắm, hiểu c.hết đi được. Tôi 25, tôi 17 tin tôi 25 đang đi đúng theo cách nào đó. Vậy nên tôi 25 hãy cứ tồn tại theo cách mình muốn. Mọi thứ rồi sẽ ổn và trôi rất nhẹ. Tôi sẽ ôm tôi 25 lúc này, rồi thôi…
Tôi 17 yêu thương tôi 25. Có những nỗi đau là rất thật, tôi ơi!
Theo Eva
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 t.uổi, có tình cảm với bạn gái cùng t.uổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...