Tộc người suýt tuyệt chủng ở Nghệ An
Người Đan Lai sống trong sâu thăm thẳm rừng quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) là một trong những tộc người có dân số ít nhất Việt Nam – khoảng hơn 3.000 người.
Nói họ là “người rừng” ở một khía cạnh nào đấy cũng không ngoa, cho dù tộc người này giờ đây không hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Tộc người này đang đối mặt với nhiều nguy cơ, từ đói nghèo, chậm phát triển cho đến nguy cơ tuyệt chủng hoặc suy giảm giống nòi do hôn nhân cận huyết.
Sông Giăng chảy từ Lào sang được coi là dòng sông mẹ của tộc Đan Lai. Trong truyền thuyết, thượng nguồn sông Giăng là nơi người Đan Lai ẩn nấp sự truy sát khi không thể tìm được một trăm cây nứa vàng và một con thuyền liền mái để nộp cho nhà vua. Cuộc sống của người Đan Lai gắn bó với dòng sông nguồn cội như máu thịt, bởi dòng sông nuôi nấng, che chở, tắm mát tâm hồn họ từ trong huyền thoại của tộc người bí ẩn này.
Cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt đòi hỏi những đứa trẻ phải có sức khỏe để tồn tại.
Người Đan Lai hiện nay vẫn chủ yếu sống dựa vào rừng bởi trình độ canh tác của họ quá lạc hậu. Một số thửa ruộng trồng lúa nước, các nương ngô, nương sắn trong rừng không đủ nuôi sống cộng đồng. Mùa giáp hạt, chính quyền và bộ đội biên phòng phải cứu đói cho các hộ. Người dân sống nhờ săn bắn, hái lượm… Tôi đã chứng kiến những người dân đi đào củ trong rừng, bắt nòng nọc và hái rau dại làm thức ăn.
Người Đan Lai không có ngôn ngữ riêng. Văn hóa của họ vay mượn của người Thái từ trang phục, lối sống, nhà cửa… đều bị ảnh hưởng của văn hóa Thái. Người Thái có lẽ là dân tộc gần gũi nhất với tộc Đan Lai bởi cùng sống trên địa bàn cư trú. Có thể vì lý do đó mà người Đan Lai mặc cảm nên ít tiếp xúc với các dân tộc khác và náu mình trong rừng?
Đã có một đề án bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai. Chính quyền đã đưa một bộ phận người dân ra lập các làng mới. Trường học được xây dựng tại các bản làng, bộ đội biên phòng còn giúp dân dựng nhà, hỗ trợ lương thực, hướng dẫn trồng lúa nước… Tuy nhiên, đa số người Đan Lai vẫn ẩn thân trong đại ngàn. Truyền thuyết về người Đan Lai vẫn lập lòe như đốm lửa nhỏ giữa bí ẩn nơi rừng thiêng.
Một số hình ảnh về cuộc sống của người Đan Lai:
Video đang HOT
Người Đan Lai hiện sống trong các bản làng tập trung, nguyên liệu dựng nhà vẫn khai thác chủ yếu từ tự nhiên.
Lương thực chính của người Đan Lai là sắn, ngô và một ít lúa nước tự trồng. Đến những tháng giáp hạt, họ vẫn phải đào củ rừng để ăn.
Sắn là lương thực chính của cộng đồng này do dễ trồng và năng suất khá.
Là cộng đồng có dân số ít lại cách ly với thế giới bên ngoài, người Đan Lai có nguy cơ suy giảm giống nòi do hôn nhân cận huyết.
Người đàn ông này bị cho là sản phẩm của hôn nhân cận huyết.
Thức ăn hằng ngày của người Đan Lai là những động vật dễ kiếm như cá suối, ếch nhái, rau rừng… Đôi khi họ còn bắt cả nòng nọc để ăn những khi không săn bắt được tôm cá.
Hai người phụ nữ đang kéo những viên sỏi sát lòng sông cạn để đuổi cá vào một cái màn giăng sẵn.
Khai thác sản phẩm phụ từ rừng như tre nứa, người Đan Lai đóng các bè nứa xuôi sông Giăng để trao đổi với bên ngoài.
Theo 24h
Người Đan Lai trồng lúa nước
Ngày xưa, người Đan Lai sống trong vùng lõi của rừng Quốc gia Pù Mát (xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An) luôn bị cái đói đe dọa bởi tập quán canh tác lạc hậu, lối sống du mục săn bắn, hái lượm...
Đến bản Co Phạt, điều bất ngờ nhất với chúng tôi là những thửa ruộng lúa nước đang vào vụ cấy, bà con nô nức rủ nhau cùng xuống đồng. "Từ nhiều năm nay, các cán bộ khuyến nông của huyện, xã cùng với Bộ đội Biên phòng đã cử người vào hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác lúa nước, vốn là điều hết sức xa lạ với người Đan Lai. Dần dần bản làng ổn định, bà con quen với lối canh tác mới nên đến vụ thì rủ nhau đi cấy rất đông vui", một sĩ quan của trạm Biên phòng Khe Khặng, thuộc đồn biên phòng 555 tâm sự.
Ruộng ở đây không nhiều do đất đai chật hẹp nhưng cùng với những loại cây trồng khác như sắn, ngô... bà con phần nào đã tự chủ được lương thực nhất là khi bước vào mùa giáp hạt.
Con trâu giờ là để đi cày, đi cấy.
Người phụ nữ Đan Lai soi bóng mình trên mặt mặt ruộng.
Trên lưng mẹ ra đồng cấy lúa, cậu bé Đan Lai này khám phá cuộc sống bản làng.
Làm hàng rào ngăn trâu bò vào phá ruộng lúa.
Ngày nghỉ, cô bé này phụ giúp mẹ đi nhổ cỏ lúa.
Cô bé giã gạo chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Theo Bee.net.vn
Những phong tục ngủ kỳ lạ tại Việt Nam Những điều có thể bạn chưa biết về tục ngủ ngửi, ngủ duông, ngủ với người chết... tại nước ta. Ngủ ngửi Người Dao ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ có một tập tục kỳ lạ là thiếu nữ tới tuổi trưởng thành sẽ thực hiện tục "ngủ ngửi" do tổ tiên truyền lại. Trai gái đến tuổi cập kê phải... ngửi mùi...