Toát mồ hôi với nụ hôn đầu trong góc công viên
Cho đến giờ, nghĩ đến chuyện đó em vẫn toát mồ hôi vì khiếp đảm và nghĩ &’Tại sao nụ hôn tình yêu lại kinh khủng thế?’.
Em chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên của mình lại như thế.
Đọc lời tâm sự của chủ nhân bài viết &’Sợ hãi vì mới nhận lời yêu bạn trai đã hôn tới tấp’ mà em lại thấy buồn. Sao nhiều bạn gái rơi vào tình trạng như em quá. Có phải con gái thường mới yêu ai cũng &’nhạy cảm quá mức’ không?!
Em xem phim, đọc truyện, vẫn thấy người ta tả nụ hôn đầu thật tuyệt vời, vừa ngọt lịm như mật ong, vừa lãng mạn và tình tứ. Chẳng ai hôn như anh ấy đã hôn em cả.
Nghĩ lại, em chỉ thấy sợ chứ không thấy thích chút nào.
Em và anh ấy học cùng lớp. Chúng em đang học tại một trường đại học ở Hà Nội.
Lần đầu tiên gặp anh ấy em cũng thấy rất ấn tượng vì anh cao lớn, đẹp trai, lại có vẻ bụi bụi hay hay.
Còn anh, theo như lời bạn thân của em, cũng là em họ anh kể lại thì anh cũng mến em ngay sau lần gặp đầu tiên.
Anh khen em xinh xắn, đáng yêu và nữ tính. Điều đó thì em biết. Không phải em tự cao quá nhưng đúng là ở trường, em cũng thuộc hàng hotgirl và cũng được nhiều bạn trai để ý.
Ban đầu anh hay nhờ bạn thân của em thư từ qua lại, rồi anh gọi điện hàng ngày và bọn em đi chơi chung.
Em chưa yêu ai bao giờ nên việc đi chơi riêng với một người con trai kể cũng hơi là lạ.
Video đang HOT
Anh thì có vẻ dạn dĩ hơn, anh đưa em đi uống nước và nói chuyện rất vui vẻ. Khoảng 3 tháng từ ngày bọn em đi chơi riêng với nhau thì em nhận lời yêu anh.
Gia đình em ở ngoại thành Hà Nội, hàng ngày vẫn phải đi xe bus đến trường. Nhà anh ở khu trung tâm nhưng từ lúc ngỏ lời đến giờ ngày nào anh cũng qua đón em.
Lúc đầu em cũng không dám cho bố mẹ biết chuyện nhưng sau đó một thời gian chính anh đề nghị em cho phép đến gặp bố mẹ và nói chuyện về mối quan hệ của hai đứa.
Bố mẹ em cũng tỏ vẻ tin tưởng và quý mến anh. Bố mẹ nói anh có tướng, chỉn chu và đứng đắn.
Anh cũng đưa em về ra mắt gia đình và kết quả cũng rất tốt đẹp. Em cảm thấy có thể mối quan hệ của hai đứa sẽ không như dự báo xấu mà người ta hay nói về mối tình đầu.
Mọi điều ở anh em đều thích, duy chỉ có một chuyện khiến em bối rối. Theo anh ấy thì khi đã nhận lời yêu nhau, có nghĩa là bọn em có thể hôn nhau, anh nói các cặp đôi khác cũng thế.
Khi em nói là mình thấy chuyện đó &’sao sao ý’ vì cũng mới nhận lời yêu không lâu thì anh đã chứng minh bằng cách đến gặp bố mẹ em để khẳng định chuyện anh ấy yêu em là chân thành.
Ngày hôm sau, anh đưa em đi xem phim và liên tục trong rạp chiếu phim, anh ấy cứ nắm tay em mãi không chịu buông ra. Sau đó, anh đưa em đến công viên Bách Thảo.
Bọn em đi dạo trong đó một lúc thì anh kéo em lại một góc vắng và… hôn em. Lúc đó chuyện xảy ra khá nhanh, em lại quá sợ hãi nên chỉ nhớ rằng nụ hôn đầu của mình rất kinh khủng.
Anh ấy ôm ghì lấy em, hôn tới tấp làm em ngạt thở. Sau khoảnh khắc đó, em run rẩy đến nỗi đứng không vững, sợ hãi nhiều hơn là thích thú.
Cho đến giờ, nghĩ đến chuyện đó em vẫn toát mồ hôi vì khiếp đảm và nghĩ &’Tại sao nụ hôn tình yêu lại kinh khủng thế?’.
Từ hôm đó đến giờ em vẫn tránh mặt người yêu, dù anh cố gắng gọi điện, nhắn tin và đến tận nhà tìm.
Mọi người cứ cố gặng hỏi em có chuyện gì xảy ra nhưng em không thể nói. Em không biết vấn đề ở mình hay ở anh nữa.
Vì em biết các cặp đôi yêu nhau vẫn hôn nhau, chuyện đó là bình thường. Nhưng nụ hôn nên bắt đầu vào khi nào và nó nên như thế nào, em hoàn toàn không biết, em cũng chả dám hỏi ai.
Em đang rất hoang mang về bản thân và về người yêu. Hình như chúng em đã tiến quá nhanh trong mối quan hệ và như vậy thì tình yêu của hai người có được lâu bền như mong ước hay không?
Tình yêu ngọt ngào nhưng cũng thật nhiều rắc rối.
Theo VNE
Điếng người mẹ vợ tương lai là nhân tình 10 năm
Câu chuyện tưởng chừng hiếm thấy nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại là người rơi vào hoàn cảnh ấy.
ảnh minh họa
Mẹ vợ tương lai của tôi lại chính là cô nhân tình mà tôi đem lòng yêu thương suốt 10 năm.
Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ tôi đều là nông dân, gia đình tôi lại đông con nên quanh năm tôi phải sống trong cảnh thiếu thốn và chứng kiến những trận cãi vã kịch liệt của bố mẹ cũng chỉ vì đồng tiền, bát gạo.
Tôi là con út nên là người duy nhất trong nhà được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Gọi là được học nhiều nhất nhà nhưng tôi cũng chỉ học hết cao đẳng rồi tự mình bươn trải với cuộc sống để mưu sinh.
Sau khi ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, tôi chật vật mãi mới xin được một công việc tại công ty sản xuất linh kiện điện tử. Với đồng lương eo hẹp, tôi buộc phải kiếm thêm việc làm để trang trải cho sinh hoạt cũng như dành dụm đồng ra đồng vào gửi về cho bố mẹ tôi trang trải nợ nần những năm tôi đi học.
Cũng trong thời gian này, tôi gặp người con gái ấy, em cũng xuất thân trong gia cảnh chẳng khá hơn tôi là bao. Bố mẹ em vỡ nợ phải trốn chủ nợ bỏ đi biệt xứ, em cùng với anh trai phải sống nhờ vào họ hàng qua ngày đoạn tháng. Rồi em xin làm công nhân nhà máy nơi tôi làm việc. Cuộc gặp gỡ tình cờ như duyên phận đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Tôi đem lòng yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, em đẹp, gương mặt phúc hậu và đôi mắt trong sáng như thiên thần cùng với nụ cười e ấp đã hút hồn tôi.
Chẳng ai nói với ai, nhưng cả hai đều hiểu trái tim đã dành trọn cho nhau. Sau gần 4 năm, khi ấy, em 24, còn tôi 27, lứa tuổi còn căng đầy sức trẻ, tôi vẫn chưa một lần dẫn em về nhà giới thiệu với gia đình. Còn em thì lại nóng lòng muốn tiến đến hôn nhân. T
hú thực là tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện đám cưới, tôi chưa có gì trong tay sau mấy năm bon chen nơi đất khách quê người, cưới em về, tôi biết lấy gì để nuôi vợ, rồi những đứa con sẽ ra đời, tôi lấy gì để nuôi chúng?...Tôi sợ, tôi không dám trả lời em mà tìm cách hèn hạ là lảng tránh mỗi khi em nói đến chuyện đám cưới.
Đúng, trong trái tim tôi chưa bao giờ nói phủ nhận rằng tôi không yêu em, nhưng tôi đã tự bao biện cho mình rằng nếu yêu em thì không thể để cho em phải khổ. Và thế là tôi dần xa em, tôi ít gặp em hơn, những cuộc điện thoại thưa hơn và tôi chuyển đến nơi khác làm việc mà không báo trước cho em. Tôi biết em giận tôi nhiều lắm, đau khổ nhiều lắm nhưng tận đáy lòng mình, tôi mong em sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng với mình hơn tôi.
Thế là chúng tôi bặt tin từ ấy, tôi chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền và tự nhủ với lòng mình nếu có cơ hội được gặp lại người con gái ấy sẽ không để tuột mất em lần nữa.
6 năm sau, tôi vừa làm, vừa học lên để nâng cao trình độ, được cấp trên tin tưởng, tôi cũng đã có một vị trí chắc chắn trong công ty với ghế trưởng phòng kỹ thuật. Cũng trong 6 năm ấy, tôi chưa từng yêu một cô gái nào khác.
Tôi vẫn không nguôi nhớ về em dù biết rằng em đã lấy chồng. Qua một số người bạn cho biết, chồng em là một người đàn ông giàu có đã có một đời vợ nhưng không may qua đời vì bệnh tật, em sống trong nhung lụa và rất hạnh phúc bên người đàn ông ấy. Đúng! em xứng đáng được hạnh phúc, được sung sướng như thế.
Thế rồi tôi cũng phải tìm cho mình một người phụ nữ để xây dựng gia đình, mọi người trong công ty giới thiệu cho tôi con gái của Phó Giám đốc chi nhánh công ty. Cô gái ấy xinh đẹp, trẻ trung và vừa mới tốt nghiệp đại học.
Sau một vào lần gặp gỡ, tôi cũng có tình cảm đặc biệt với em, rồi chúng tôi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Sau gần một năm, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân, và cũng đến lúc này, tôi mới chính thức đến nhà em ra mắt gia đình. Nhưng tôi đã choáng váng khi mẹ vợ tương lai đứng trước mặt tôi chính là người con gái năm xưa, người con gái mà suốt 10 năm tôi chưa bao giờ hết yêu em.
Ánh mắt em ngỡ ngàng và gương mặt biến sắc, tôi biết rằng em cũng bối rối chẳng kém tôi nhưng cả hai vẫn phải kiềm chế để buổi gặp gỡ được trọn vẹn, tôi vẫn phải gọi em bằng cô, xưng cháu.
Sau buổi gặp hôm ấy, tôi muốn gặp riêng em để nói chuyện nhưng em vẫn luôn tìm cách từ chối. Tình cảm năm xưa đã xếp yên dưới đáy lòng nay lại bỗng bị xới tung, tôi hoang mang không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này? Liệu tôi có nên tiếp tục tiến đến hôn nhân để gọi em là mẹ vợ hay chăng?
Theo VNE
Yêu người gia trưởng, có nên hay không Chúng em yêu nhau đã được hơn 2 năm rồi. Ban đầu, em yêu chàng vì sự lạnh lùng, đẹp trai, rất có ý chí . ảnh minh họa Nhưng càng ngày, càng tiếp xúc với chàng, em càng cảm thấy chàng vô cùng gia trưởng, áp đặt, không cho em ra ngoài đi chơi với bạn bè nhiều... Em rủ đi cùng...