Toát mồ hôi vì mẹ chồng bỗng trái tính trái nết
Bà Quế bồn chồn không yên khi nghĩ đến con gái vừa đi lấy chồng, bà gọi điện hỏi thăm: ‘Con sống thế nào? Nhà bên ấy không gây khó khăn gì cho con đấy chứ?’.
Ảnh minh họa.
Khác hẳn với suy đoán của bà, giọng Hoa cực kỳ phấn khởi: “Con ổn lắm mẹ ạ, mẹ chồng quý con lắm…”. Nghe thế, bà Quế tạm yên tâm.
Nhưng bà không hề biết, để nhận được cái nhìn trìu mến của mẹ chồng, Hoa đã phải nỗ lực hết sức ngay trong ngày đầu tiên sống chung. Vừa thay được bộ váy cô dâu, Hoa đã săm sắn cầm chổi quét sạch nhà và cái sân to tướng, sau đó cô lại tất bật với đủ món trong bếp.
Mẹ chồng Hoa đã ngoài 70 nên cô chủ động đề nghị bà nghỉ ngơi cho khỏe, từ nay việc nhà đã có cô chăm sóc. Bà không nói gì, chỉ nhìn Hoa rồi cười hiền.
Chồng Hoa là con trai cả nên cô phải gánh rất nhiều trách nhiệm, việc lớn việc bé gì cũng đến tay, Hoa mệt nhưng vui và hạnh phúc mỗi khi nhớ đến nụ cười và ánh mắt mẹ chồng dành cho mình, không hề xét nét mà chan chứa tình cảm.
Thi thoảng bà lại buông một câu: “Cái số chị cũng vất vả”. Hoa biết từ tận đáy lòng, mẹ chồng rất thương mình. Và để đáp lại thứ tình cảm vô giá ấy, cô lại cố gắng hết sức để mẹ chồng vui.
Video đang HOT
Nhưng Hoa không thể ngờ người mẹ chồng đáng mến ấy lại có ngày thay tính đổi nết. Thay vì thầm lặng ngắm con dâu làm việc nhà, dạo này bà rất hay cằn nhằn và thay đổi sở thích theo cảm hứng. Nhiều lúc Hoa thấy chóng mặt, không biết phải chiều theo cách nào bà mới hài lòng.
Có hôm bác chồng xách đủ thứ lỉnh kỉnh sang chơi, nhìn thấy Hoa, bác bảo: “Hôm nay ta chiêu đãi cả nhà món bún đậu mắm tôm, mẹ cháu thích món này lắm đấy, nhưng phải là món đậu xắt mỏng, rán đủ 6 mặt cơ”.
Hoa nhanh nhảu đón lấy túi đậu từ tay bác chồng: “Để cháu rán đậu cho ạ”. Mùa hè trời nóng như đổ lửa, Hoa lúi húi trong bếp lật từng miếng đậu, rán được khoảng chục miếng, cô lại nhanh nhảu bưng ra để mẹ chồng ăn cho nóng. Nhưng không ngờ bà cạu mặt lại, gác đũa lên bát, không chịu ăn.
Thấy thế, Hoa thắc mắc: “Mẹ ăn đi cho nóng ạ, mẹ ăn đến đâu con rán đến đấy”. Bà chẹp miệng: “Nhìn chị vất vả thế chúng tôi nuốt không trôi”. Nghe câu ấy, Hoa dở khóc dở cười, không biết nên đứng trong bếp rán đậu tiếp hay ra ngồi ăn cùng mọi người.
Hôm khác, bác chồng lại rủ Hoa làm món bún riêu. Biết mẹ chồng Hoa dạo này trái tính trái nết, bác bảo: “Mang đồ sang nhà bác nấu đi, bao giờ nấu xong thì mang một suất về cho mẹ cháu”.
Hoa nghe lời bác, “cống hiến” từ sáng đến trưa để xử lý đống cua. Trong lúc làm gạch cua, Hoa còn tranh thủ cắm nồi cơm, bác chồng thắc mắc: “Ăn bún riêu cua cơ mà, sao phải nấu cơm?”. Hoa cười: “Mẹ cháu không thích ăn bún bác ạ, cháu nấu ít cơm cho mẹ”.
Khi mọi thứ xong xuôi, Hoa cẩn thận múc riêu cua vào cặp lồng, dặn mọi người ở nhà bác cứ ăn trước, cô mang riêu cua và cơm về cho mẹ chồng rồi quay lại ăn sau. Thấy Hoa mang cơm về, mẹ chồng gắt um: “Rõ ràng chúng nó rủ nhau ăn bún riêu mà tại sao chị lại mang cơm về cho tôi?”. Hoa ngơ ngác: “Ơ… dạ… con tưởng mẹ ghét ăn bún”. Mẹ chồng quát to hơn: “Đời thuở nhà ai chan riêu cua với cơm không? Chị nghĩ gì mà mang cơm về cho tôi?”.
Quá sợ trước phản ứng của mẹ chồng, Hoa cuống cuồng quay lại nhà bác để lấy một suất bún về cho bà. Thấy thế, chồng Hoa đề nghị: “Khổ! Sao dạo này mẹ khó tính thế nhỉ? Em vào ăn đi để anh mang về cho mẹ”. Hoa lắc đầu: “Thôi cứ để em mang bún về cho mẹ, chứ nhìn anh mang về có khi mẹ lại tưởng em tỏ thái độ với bà thì chết”.
Con dâu phẫn nộ vì mẹ chồng trái tính trái nết
Mọi người bảo tôi may mắn vì lấy được tấm chồng tốt, mẹ chồng thì nền tính. Quả thật, đối với tôi, những ngày đầu ở nhà chồng không khác gì thiên đường.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng chiều tôi hết mực, việc gì bà cũng tranh "để mẹ làm", nhưng là con dâu, tôi không thể ngồi nhìn mẹ chồng tất bật trong bếp. Tôi thẳng thắn đề nghị: "Mẹ cứ coi con như con gái mẹ, sai bảo con thoải mái, cái gì con làm chưa đúng, mẹ cứ góp ý, thậm chí mắng con cũng được mẹ ạ, như thế con mới thấy vui".
Chẳng biết có phải vì sau này mẹ chồng đã thực sự coi tôi là con gái hay không mà bà bắt đầu tỏ thái độ "bất thường".
Một hôm chồng tôi kêu mệt nên nghỉ làm, mẹ chồng tôi sốt ruột, chạy ra chạy vào phòng riêng của hai vợ chồng, miệng không ngừng mắng: "Đêm ngủ mà để cửa sổ mở thế này à? Muốn sống thì đóng vào ngay". Tôi vội vàng đóng cửa, mẹ chồng vẫn không ngừng bắt lỗi: "Nó đang bị ho, con phải lấy áo cao cổ cho nó mặc chứ, giời ơi, biết chồng ho mà sáng nay còn mua phở gà về cho nó ăn, đoảng quá đi mất...".
Nghe mẹ chồng trách, tôi ngậm miệng như hến, không cãi lại câu nào, dù sao những điều bà nói cũng không sai. Hôm đó tôi vẫn phải đi làm, nhưng cứ 5-10 phút tôi lại nhắn tin hỏi chồng: "Anh có mệt không, còn ho nhiều không?". Chồng tôi nhắn: "Đến em cũng coi anh là trẻ con hả? Anh không sao đâu".
Chiều tối tôi về nhà, hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, anh ấy đỡ ho chưa ạ?". Bà lắc đầu, nhăn mặt: "Đỡ cái gì! Ho như cuốc kêu". Tôi cuống cuồng chạy vào xem chồng thế nào, anh bảo: "Anh chẳng làm sao cả, hết ốm rồi".
Đêm đó anh cũng không ho tiếng nào, thế mà sáng hôm sau thấy anh sách cặp đi làm, mẹ chồng tôi lại rít lên: "Chưa khỏe đã đi làm, rồi lại ho thốc ruột thốc gan cho mà xem". Tôi bắt đầu khó chịu với những điều mẹ chồng nói, chuyện không có gì mà lúc nào bà cũng quan trọng hóa vấn đề, khiến người nghe vừa sốt ruột vừa bực mình.
Càng ngày, tính khí mẹ chồng tôi càng bất thường. Những món tôi nghiên cứu trên mạng rồi kỳ công nấu, bà nhòm qua rồi bĩu môi: "Sao chúng mày cứ thích ăn vớ ăn vẩn thế nhỉ? Cơm nóng, cá kho thì không chịu ăn. Cứ ăn những thứ này vào rồi yếu người đi chứ bổ béo gì".
Tôi nghĩ mẹ chồng chỉ thích "dìm hàng" và quan trọng hóa vấn đề nên ra sức thuyết phục bà ăn món tôi nấu, bà dứt khoát: "Chúng mày ăn đi, ta ăn cơm chan với nhộng rang cho lành". Bà nói thế tôi đành "đầu hàng". Trong lúc chồng tôi hào hứng thưởng thức món tôi nấu thì bà không ngừng xen vào: "Toàn ăn cái độc hại".
Những thứ tôi mua từ siêu thị về, bà chê ỏng chê eo: "Toàn đồ rởm, mua làm gì, phí cả tiền!". Tôi tỉ mỉ giải thích: "Mẹ ơi, mẹ xem này, đồ con mua có tem chống hàng giả hẳn hơn, mới cả đang có chương trình khuyến mãi, mua một túi bánh được tặng một đĩa thủy tinh đẹp lắm".
Mẹ chồng tôi lại tỏ ra cái gì bà cũng biết: "Chúng mày ngốc lắm, đấy là chiêu bán hàng của chúng nó, toàn đồ cũ, ế, kém chất lượng, không bán được nên nó mới tặng chúng mày đấy". Tôi nản, không nói gì nữa, tiếp tục áp dụng chiêu câm như hến cho yên cửa yên nhà.
Thế nhưng sáng hôm sau tôi vô cùng "choáng" khi thấy mẹ chồng tha một đống bánh từ siêu thị về, tôi đếm sơ sơ cũng phải 10 túi, đồng nghĩa với việc kệ bát đũa nhà tôi có thêm 10 cái đĩa thủy tinh khuyến mãi.
10 gói bánh giống hệt nhau mà bà phải đeo kính rồi cẩn thận xem xét, đọc hết cả thông tin trên từng bao bì, thi thoảng bà lại cười sung sướng: "Chúng mày nghe nhá, đây là loại bánh thực dưỡng hẳn hoi, rất tốt cho sức khỏe...".
Tôi đến gần bà, nói: "Sao mẹ mua nhiều thế ạ? Hôm qua con mua 2 túi rồi mà". Bà buông kính, mắng tôi xa xả: "Chẳng biết gì! Ta nói rồi, cái chúng mày mua là đồ rởm, cái này ta mua ở siêu thị hẳn hoi". Tôi giải thích: "Chúng con cũng mua ở siêu thị gần nhà mình mà". Bà quắc mắt nhìn tôi: "Không biết gì mà cứ giỏi cãi".
Sau này tôi ngộ ra một điều, tất cả những gì tôi mua hay những gì tôi làm đều là "đồ rởm, đồ độc hại" trong mắt mẹ chồng.
Ngược lại, những thứ bà mua, những gì bà làm đều tốt và bổ. Nếu cứ tiếp tục ở nhà chồng thì tôi sẽ chẳng bao giờ được ăn những món mình thèm, được xài những thứ mình thích.
Chị dâu biếu mẹ chồng 500 nghìn nhân ngày 20/10, thế là bà đi khoe khắp bệnh viện, tôi bực bội làm một việc khiến cả nhà chồng náo loạn Hơn một tuần thức khuya dậy sớm, tất bật chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện nhưng đổi lại toàn là nước mắt. Nhà chồng tôi có hai người con trai, vợ chồng anh trai giàu có đang sống ở thành phố, còn chúng tôi thì làm công nhân ở quê. Do mới cưới, chưa có điều kiện ra ở riêng nên vợ...