Toan tính không thành của một tiểu thư nhà giàu
Ba năm làm vợ anh trong toan tính. Đến nay, lời hứa của ba trước đây với tôi đã sắp thành hiện thực nhưng sao tôi lại thấy không vui như lúc ban đầu tôi nghĩ và mơ ước?
Lần đầu tiên tôi gặp anh là sự toan tính mà tôi đã lập sẵn và âm mưu giăng bẫy của ba. Còn với anh thì đó là tình yêu sét đánh.
Tôi là một tiểu thư nhà giàu, ngoại hình xinh xắn, học thức giỏi giang và cũng có 1 mối tình bao người mơ ước với bạn cùng trường đẹp trai học giỏi. Nếu không có vụ làm ăn thua lỗ của ba thì tôi sẽ chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phải hạ mình, câu dẫn và kết hôn với một nhà giàu mới nổi như anh.
Thật tâm tôi lúc ấy cũng chỉ biết ơn anh vì anh đã giang tay nghĩa hiệp giúp gia đình tôi trong lúc đang trên bờ vực phá sản, nhưng không vì thế mà tôi có cảm tình với anh tốt hơn. Lúc ấy, tôi coi thường anh vì anh sinh ra trong 1 gia đình nông dân, vì anh có 1 bà mẹ quê mùa, vì anh có 1 cô em gái lỗi thời. Tôi chán ghét anh và mọi thứ xung quanh anh. Ba tôi đã đồng ý cho tôi ly hôn với anh chỉ cần đợi sau 1 thời gian ba có khả năng trả lại số tiền anh đã bỏ ra giúp đỡ gia đình tôi.
Dù không hy vọng gì nhiều ở cuộc hôn nhân này, nhưng anh đã làm cho không ít lần phải ngạc nhiên với những điều anh mang đến cho tôi. Một đám cưới được tổ chức thật hoành tráng. Anh đặt may cho tôi 1 chiếc váy cưới mấy chục triệu đồng để tôi thật lộng lẫy và xinh đẹp nhất ngày cưới bởi theo anh nói đời người chỉ có 1 lần cưới nên phải để lại kỉ niệm thật đẹp. Lúc đó tôi đã mỉa mai thầm ở trong lòng về sự mơ tưởng hão huyền của anh.
Video đang HOT
3 năm chung sống bên anh, tôi chưa 1 ngày nào toàn tâm toàn ý với anh. Tôi luôn thờ ơ với những gì trong nhà như đó không phải là cuộc sống của tôi. Tôi mặc kệ anh, bởi tôi còn sống trong thế giới của mình với hy vọng 1 ngày không xa sẽ được rời xa anh. Còn anh, anh không bao giờ quên tặng hoa, tặng quà cho tôi trong những ngày lễ và dịp đặc biệt.
Cho dù bận rộn nhưng nếu không phải đi công tác anh vẫn muốn đưa đón tôi đi làm. Trước khi đi đâu xa anh không quên dặn dò tôi kỹ lưỡng và gọi điện thoại về liên tục. Tôi nhớ có 1 lần tôi bị ốm, chỉ là sốt hơi cao mà anh đang đi công tác ở nước ngoài, ngay ngày hôm sau anh đã thu xếp mọi việc để về với tôi 2 ngày xong lại đi tiếp. Đôi lúc tôi cũng có nhung nhớ anh, cũng có cảm động vì anh nhưng tôi không thể chấp nhận suy nghĩ tôi đã yêu anh và sẽ sống với anh suốt quãng đời còn lại.
Trong 3 năm đó, ba tôi đã vực dậy được công ty nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của anh. Ba mẹ tôi cũng cảm thấy rất quý mến anh thực sự vì anh đối với gia đình tôi luôn tôn trọng và nhiệt tình, chưa bao giờ cần mà anh không tới kịp lúc. Lời hứa của ba trước đây với tôi đã sắp thành hiện thực nhưng sao tôi không vui như lúc ban đầu tôi nghĩ và mơ ước.
Trái lại, khi nghĩ về ngày rời xa anh không còn xa lòng tôi lại nao nao cảm giác như sắp mất đi 1 điều gì đó rất thiêng liêng và quý giá. Tôi nhớ lại những ngày tháng qua và lại nghĩ tới những ngày tháng sắp tới, tôi bất chợt rơi nước mắt. Không biết sau này ai sẽ kiên nhẫn chờ đợi tôi mỗi khi tan tầm, không biết có còn ai nấu cháo hay vì tôi mà vượt quãng đường xa trở về bên tôi khi tôi đau ốm không? Rồi cả những lúc tôi bối rối, không biết phải làm thế nào với gia đình nhà chồng thì ai sẽ che chở, bảo vệ tôi?
Hôm nay đi khám về, bác sỹ nói tôi đã có thai được 2 tháng. Lúc biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, bỗng dưng tôi thấy vui sướng đến kì lạ. Cảm giác yêu thương mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được, nó thật gần gũi và đẹp đẽ biết bao. Không biết tôi đã yêu anh từ lúc nào, giờ đây tôi chỉ biết tôi đã thực sự yêu anh, tôi cần có anh, chính là anh chứ không phải là ai khác sẽ cùng tôi bước tiếp trên con đường đời.
Tôi có nên kể cho anh nghe tất cả sự thật mà tôi và ba tôi đã làm và dàn dựng trước đây? Tôi có nên nhận lỗi và mong anh tha thứ cho 1 người vợ vô tâm như tôi? Tôi rất sợ hãi anh sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn sống trong sự dối trá tôi đã làm với anh. Tôi muốn khi con tôi sinh ra sẽ nhận được tình thương của cả ba và mẹ 1 cách trọn vẹn nhất. Và tôi sẽ dùng tất cả chân thành, sự yêu thương để bù đắp lại cho những tháng ngày tôi đã bỏ lỡ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu gửi lại
Sau ca cấp cứu không thành, Tùng ra đi... Hương gần như phát điên khi biết tin đó. Cô gục xuống ngay cửa phòng cấp cứu...
Tùng yêu Hương thật lòng. Tình yêu hừng hực đã đẩy hai người bước qua "giới hạn" khi chưa làm đám cưới. Hương có thai. Tùng hét lên sung sướng khi biết tin mình sắp được làm bố. Anh đưa Hương về ra mắt bố mẹ. Nhưng cả nhà Tùng đều phản đối. Bất chấp sự có mặt của Hương ở đó, bà Lí - mẹ Tùng kiên quyết: "Không được, nhất quyết là không được. Mẹ đã chấm cho con cái Lan, con ông Đức - Giám đốc sở. Nó cũng ưng thuận rồi. Nhà này chỉ coi mình nó là con dâu, không ai khác được bước vào".
Trước sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, Tùng chẳng ngại ngần nói thẳng ra mọi chuyện: "Nhưng con chỉ yêu Hương, chúng con đã có con với nhau rồi...".
Bà Lí nhìn Hương bằng con mắt sắc lạnh đầy sự xỉa xói, rồi bà khẽ cười khẩy: "Trót rồi thì bỏ đi, còn tình yêu, lấy vợ về sẽ yêu hết, chả sao cả. Không được là không được".
Hương ngồi bên Tùng, cái nắm tay thật chặt của anh đã giúp cô không khụy ngay xuống đó mà ngất đi vì đau khổ. Nước mắt cô chảy không ngừng. Tùng khẳng khái ôm chặt Hương vào lòng trước mặt mẹ: "Con chỉ lấy Hương, dù bố mẹ có đồng ý hay không. Hôm nay con đưa Hương về để thông báo. Vậy thôi".
Rồi Tùng đưa Hương ra về. Suốt đường đi, Hương ngồi thất thần sau lưng anh chẳng nói một lời nào. Tùng vẫn nắm chạy tay Hương: "Hãy tin anh!".
"Đứa bé là tình yêu mà anh ấy gửi lại cho con, con sẽ sinh nó ra và nói cho nó biết tình yêu của bố mẹ như thế nào..."... (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, khi Hương đang nằm bẹp trong phòng vì nỗi buồn bị gia đình người yêu phản đối và vì sự mệt mỏi của một thai phụ bước vào giai đoạn nghén thì bà Lí đến tìm cô. Bà ngồi lại nói chuyện với cô chừng 10 phút, giọng bà nửa van lơn, nửa đe nẹt: "Hãy buông tha con trai tôi. Tôi biết cái mà cô - một đứa con gái nghèo muốn ở con trai tôi là gì. Đừng dùng cái thai để ràng buộc nó. Tôi sẽ cho cô cái cô muốn". Nói rồi bà đặt lên bàn một chiếc phong bì dày cộm. Sự sỉ nhục mà bà Lí dành cho cô, cho tình yêu của cô với Tùng và cho đứa con sắp chào đời đã đến mức không thể nào chịu nổi. Cô cầm chiếc phong bì đưa trả cho bà: "Bác cầm lấy và về cho. Cháu sẽ làm như ý bác nhưng không phải vì bác mà vì anh ấy".
Bà Lí chẳng biết được rằng, con trai bà ở nhà khi nghe bố nói hôm nay bà đến tìm Hương để "nói chuyện" Tùng đã vội vàng chạy xe tới đó. Với tâm trạng nhâp nhôm không yên, lo sợ người yêu vì bị mẹ mình xúc phạm mà nghĩ quân nên Tùng phóng xe môt cách liêu lĩnh và bât châp đê nhanh đên nhà Hương. Vì mải suy nghĩ, không tâp trung vào lái xe, Tùng bị tai nạn. Anh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khó sống nổi. Sau ca cấp cứu không thành, Tùng ra đi... Hương gần như phát điên khi biết tin đó. Cô gục xuống ngay cửa phòng cấp cứu...
Tỉnh dậy, Hương thấy cả gia đình Tùng vây quanh cô. Bà Lí nắm lấy tay cô: "Xin con hãy tha lỗi cho bác. Thay mặt cái gia đình này bác cầu xin con hãy giữ lấy giọt máu của thằng Tùng. Con là hi vọng duy nhất của gia đình bác. Con hãy về sống cùng gia đình mình con nhé, vì con là con dâu bác. Bác cầu xin con...".
Bà Lí khóc nấc lên, tất cả mọi người trong gia đình Tùng đều khóc. Dường như họ chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà van xin cô. Cô ngồi dây, hai hàng nước mắt trào ra: "Đứa bé là tình yêu mà anh ấy gửi lại cho con, con sẽ sinh nó ra và nói cho nó biết tình yêu của bố mẹ như thế nào...".
Ngày đưa tang Tùng, người ta thấy một người con gái trẻ đội trên đầu vành tang trắng. Cô khóc và gọi anh bằng "chồng".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gã đàn ông không xứng đáng Dung tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô vừa thoát chết trở về sau vụ tự tử không thành. Nhìn xung quanh, Dung chỉ thấy mẹ ngồi bên cô héo hắt... Trở về từ cõi chết, chưa bao giờ Dung lại thấy mình lẽ ra phải sống tốt hơn như thế này. Nhìn mẹ cô khóc cạn nước mắt và...