Toan tính của Nga – Trung trong “ván cờ” Triều Tiên
Nga và Trung Quốc từng nhiều lần phản đối và phủ quyết các dự thảo nghị quyết do Mỹ đưa ra nhằm trừng phạt Triều Tiên. Kịch bản này liệu có lặp lại khi Hội đồng Bảo an dự kiến bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới để răn đe Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp gần đây?
Tổng thống Vladimir Putin đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Điện Kremlin hồi tháng 7 (Ảnh: EPA)
Nga – Trung bắt tay cản bước Mỹ?
Mỹ đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do nước này soạn thảo nhằm trừng phạt Triều Tiên vào ngày 11/9. Đây được cho là các lệnh trừng phạt mạnh nhất từ trước đến nay mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên Triều Tiên.
Mặc dù Trung Quốc từng tuyên bố có thể sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên, tuy nhiên các nhà ngoại giao nhận định rằng Nga và Trung Quốc có thể sẽ phối hợp cùng nhau để buộc Mỹ không gây sức ép quá lớn với Bình Nhưỡng.
Là hai quốc gia thân cận, thậm chí được coi là đồng minh với Triều Tiên, mọi suy tính của Nga và Trung Quốc đều được xem xét kỹ lưỡng. Các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp gần đây của Triều Tiên đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau để tạo thành đối trọng với Mỹ trong bối cảnh Washington luôn tìm cách trừng phạt Bình Nhưỡng.
Chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 3/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tăng cường phối hợp và “giải quyết phù hợp” vấn đề Triều Tiên trong cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Trung Quốc.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị một mặt kêu gọi Hội đồng Bảo an nên có các hành động để kiềm chế Triều Tiên, mặt khác tuyên bố vấn đề Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại.
Theo chuyên gia Catherine Dill từ Trung tâm Nghiên cứu Chống phổ biến vũ khí James Martin, Nga và Trung Quốc có thể sẽ không tẩy chay thẳng thừng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do Mỹ đưa ra vì xét trên khía cạnh chính trị, cả hai nước đều khó thực hiện điều này. Tuy nhiên, Moscow và Bắc Kinh có thể sẽ tìm cách đàm phán để loại bớt một số đề xuất trừng phạt do Washington đưa ra ban đầu.
Lợi ích chung trong vấn đề Triều Tiên
Vũ khí Triều Tiên tại lễ diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Video đang HOT
Trung Quốc hiện chiếm gần 90% hoạt động thương mại của Triều Tiên. Trong khi đó, mặc dù kim ngạch thương mại của Nga với Triều Tiên chỉ dừng ở mức chưa đầy 100 triệu USD, nhưng Moscow vẫn có các mối quan hệ sâu rộng với Bình Nhưỡng.
Hồi tháng 1, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin nước này và Triều Tiên đã lên kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đường sắt. Ngoài ra, Moscow cũng đã mở rộng một chương trình hợp tác để đưa người lao động Triều Tiên sang Nga làm việc.
Trong khi đó, một số vũ khí Triều Tiên đang sử dụng được cho là có nguồn gốc từ Nga. Ví dụ, động cơ của tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được cho là bắt nguồn từ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-17 Zyb của Liên Xô trước đây.
Ông Artyom Lukin, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Liên bang Viễn Đông của Nga, nói rằng Nga và Trung Quốc vẫn có lợi ích chiến lược chung trong vấn đề Triều Tiên, vì cả hai đều lo sợ rằng sự sụp đổ của Bình Nhưỡng sẽ gây ra tình trạng bất ổn ở khu vực biên giới của cả hai nước.
“Cả Nga lẫn Trung Quốc đều quan tâm tới sự tồn tại lâu dài của Triều Tiên vì cả hai nước đều xem Triều Tiên như một vùng đệm để chống lại các liên minh do Mỹ làm trung tâm ở khu vực Đông Bắc Á”, chuyên gia Lukin cho biết.
“Moscow cũng như Bắc Kinh đều lo ngại rằng sự nóng nảy của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ kích động một cuộc chiến tranh, mà nếu cuộc chiến này xảy ra, sẽ hủy diệt hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời gây ra những hậu quả thảm khốc về kinh tế và môi trường cho các quốc gia láng giềng”, ông Lukin cho biết thêm.
Nga và Trung Quốc đã công khai phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hai nước cũng đã ký một thỏa thuận về hợp tác quân sự hồi tháng 6, trong đó cam kết sẽ “cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực”.
“Đối với Trung Quốc, hợp tác với Nga là cách duy nhất vì Bắc Kinh không muốn nhìn thấy có thêm một phe phái chính trị khác tại châu Á trong vấn đề Triều Tiên”, chuyên gia Su Xingjie tại Đại học Jilin nhận định.
Một số khác biệt
Cờ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên tại khu vực biên giới 3 nước ở phía đông bắc Trung Quốc (Ảnh: Getty)
Chuyên gia Su Xingjie cho rằng lợi ích của Nga và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên vẫn tồn tại một số khác biệt vì so với Moscow, Bắc Kinh quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng nhiều hơn.
“Nga từ trước đến nay vẫn cho thấy sự ủng hộ phần nào đối với việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, còn Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này”, chuyên gia Su nói.
Theo ông Zhang Liangui, giáo sư về nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Trường đảng Trung ương thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, sở dĩ Nga dễ dàng chấp thuận một đất nước Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân là vì biên giới giữa Triều Tiên và Nga không dài như biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.
Ngoài ra, ông Zhang cũng cho rằng vai trò của Nga trong vấn đề Triều Tiên còn liên quan tới vị thế của một cường quốc trong cuộc chơi với các “ông lớn” khác trên trường quốc tế. Hơn nữa, Triều Tiên hiện còn xem Nga như một phương án dự phòng quan trọng vì quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng hơn.
Theo chuyên gia Catherine Dill, mặc dù các lợi ích của Nga và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên vẫn có sự không tương đồng, nhưng cả hai đều có chung mối quan ngại về các nguy cơ do vũ khí hạt nhân của Triều Tiên gây ra. Ngoài ra, hai nước cũng đều muốn tạo ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế. Do vậy, Moscow và Bắc Kinh có thể sẽ vẫn ủng hộ phần nào các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
Thành Đạt
Theo SCMP
Mỹ ráo riết kêu gọi trừng phạt Triều Tiên mạnh nhất từ trước đến nay
Mỹ đang kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua nghị quyết trừng phạt mới mạnh tay nhất từ trước đến nay đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.
Vũ khí Triều Tiên tham gia lễ diễu binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Theo AP, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực thi cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc đề xuất dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên lần này. Washington đã công bố dự thảo nghị quyết do nước này chuẩn bị vào ngày 5/9 và đề xuất bỏ phiếu thông qua nghị quyết chỉ 6 ngày sau đó.
Trong khi đó, với các dự thảo nghị quyết trước đây, Mỹ thường dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng để đàm phán với Trung Quốc, sau đó mới công bố dự thảo này với các nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bổ phiếu thông qua.
Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft, người ủng hộ lệnh trừng phạt mới và mạnh tay đối với Triều Tiên, ngày 8/9 cho biết các đề xuất trừng phạt của Mỹ là "lời đáp trả tương xứng" cho "thái độ liều lĩnh và phi pháp" của Triều Tiên.
Theo Đại sứ Rycroft, trong dự thảo nghị quyết mới, Mỹ dự tính cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và xuất khẩu may mặc của Triều Tiên, đồng thời cấm người Triều Tiên ra nước ngoài làm việc. Washington cho rằng đây chính là những hoạt động góp phần tạo ra nguồn tiền để giúp Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi.
Ngoài ra, lệnh trừng phạt do Mỹ đề xuất còn bao gồm việc đóng băng tất cả các tài sản ở nước ngoài của chính phủ Triều Tiên cũng như nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Dự thảo nghị quyết cũng nêu rõ, 9 con tàu đã bị phát hiện có các hoạt động vi phạm nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trước đây của Liên Hợp Quốc.
Theo đó, theo đề xuất của Mỹ, bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên Hợp Quốc cũng có quyền chặn 9 tàu này trên biển mà không cần tới sự đồng ý của chủ tàu, đồng thời sử dụng "tất cả các biện pháp cần thiết" để tiến hành việc khám xét và lai dắt những con tàu này về bất kỳ một cảng nào đó.
Sự vội vã của Mỹ
Đại sứ các nước tại Liên Hợp Quốc giơ tay biểu quyết về lệnh trừng phạt Triều Tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc hồi tháng 6 (Ảnh: AP)
Đại sứ Rycroft nhấn mạnh các nước phải "gây sức ép mạnh nhất có thể" đối với Triều Tiên để thay đổi thực trạng, đồng thời tạo cơ hội đàm phán ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Giáo sư Joseph DeThomas tại Đại học bang Pennsylvania, cựu Đại sứ Mỹ kiêm cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Triều Tiên, nhận định việc Mỹ muốn nhanh chóng thông qua một nghị quyết trừng phạt mới là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang thực sự nghĩ rằng, "không còn thời gian" cho vấn đề Triều Tiên.
Theo một số nhà ngoại giao, việc Mỹ vội vã hối thúc Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên lần này là nhằm gây sức ép mạnh nhất với Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, đồng thời cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng của Washington đối với vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao giấu tên cho biết tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã thảo luận dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mới hôm 8/9, trong đó cả Nga và Trung Quốc dường như đều sẵn sàng tham gia đàm phán dự thảo này.
Hiện chưa có thông tin về kết quả của các cuộc đàm phán giữa các nước thành viên của Hội đồng Bảo an, cũng như chưa rõ liệu các đề xuất thay đổi của phái đoàn của Nga và Trung Quốc có được Mỹ chấp thuận hay không.
Thành Đạt
Tổng hợp
Theo Dantri
Triều Tiên bắn pháo hoa mừng vụ thử hạt nhân "thành công hoàn hảo" Hàng trăm người dân Triều Tiên đã tập trung tại thủ đô Bình Nhưỡng và cùng tham dự sự kiện hoành tráng được tổ chức để chúc mừng vụ thử hạt nhân "thành công hoàn hảo" của nước này hôm 3/9. Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), hàng trăm người dân Triều Tiên đã tập trung tại thủ đô Bình...