Toan tính của một gái quê
Liễu biết mình là phận gái quê, nhà lại nghèo nên khó “trèo cao”. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô phải chấp nhận cuộc sống bần hàn, khốn khổ này mãi. Bằng mọi giá, cô phải “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
Liễu đang ở độ xuân thì, đẹp mơn mởn như đóa hoa vừa hé nụ. Vừa xinh gái, lại vừa có duyên, lẽ ở đời là Liễu phải được các chàng trai nâng niu, săn đón, chiều chuộng ghê lắm. Cô luôn mơ mộng về cuộc sống sau này của mình phải “kẻ rước người đưa”, ăn sung mặc sướng cho thỏa cái nhan sắc trời cho. Ấy vậy mà “cái lẽ ở đời” ấy lại không như cô tưởng tượng, chỉ vì cô là gái quê nghèo.
Nhiều đêm nằm trên cái giường gỗ ọp ẹp, ngửa mặt lên trần nhà là thấy sao trời lấp lánh, hôm nào xấu trời thì dột tứ tung, phải mang chậu ra mà hứng, ăn thì hôm cơm hôm cháo, Liễu lấy làm bất mãn và chua chát cho số phận của mình.
So sánh với những đứa bạn xung quanh, cô đều thấy họ thua kém mình về mọi mặt: con Na răng thì “ăn đu đủ không cần thìa”, mắt lườm taluy, chân đi đường thẳng; con Thắm thì hai con mắt lúc nào cũng muốn chia tay nhau. Thế mà chúng nó toàn yêu được mấy anh công an, ngân hàng ở huyện, chỉ vì nhà chúng nó mặt phố, bố chúng nó lại làm to.
Nhìn lại mình, quanh đi quẩn lại cũng có mấy anh “trẻ trâu” con nhà buôn bán đến cưa cẩm, nhưng cũng chả đâu vào đâu. Liễu không bao giờ thèm để ý đến bọn trẻ ranh nứt mắt ấy, cô luôn nghĩ: “Đã yêu thì phải yêu thằng nào &’ngon’ hơn người yêu của con Thắm, con Na cho bọn nó sáng mắt ra”, không còn coi thường cô nữa.
Mong ước của cô rồi cũng thành sự thật. Quê hương cô xây dựng đập thủy điện, hàng trăm kĩ sư, công nhân đến làm việc. Sơn nữ quê cô bỗng có giá lạ lùng, “nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo thì úp vung méo”, ai cũng có đôi có cặp cả.
Với Liễu thì không phải bàn. Nhan sắc của cô được “vang danh” trong công ty Sông Đà. Ngôi nhà rách lúc nào cũng tấp nập các anh từ giám đốc cho đến công nhân ra vào “xôm” đáo để.
Bố mẹ cô thì gù cả lưng vì ngồi đun nước pha chè cho con gái tiếp khách, nói vui như mấy bà hàng xóm thì con chó nhà cô sủa đến viêm cả họng vì nhà quá đông khách. Liễu biết được cái giá của mình nên cô cũng õng ẹo lắm, còn nâng lên đặt xuống, mãi mới gật đầu chấp nhận tình yêu của Hoàng – giám đốc công trường.
Hoàng là trai tuổi đang “xoan”, đạo mạo và thành đạt, tác phong ra dáng lãnh đạo lắm, tiền thì đầy túi, lại dẻo mồm, thân thế thì thế kia, Liễu nở hết các cơ mặt mỗi khi ra đường. Lần này cô quyết tâm “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, phải trở thành vợ sếp mới thỏa.
Nghĩ là làm, Liễu để cho Hoàng yêu “thả cửa”, không “phòng bị” gì hết, mục đích để trói chân anh giám đốc. Trồng cây đến ngày hái quả, có thai được gần 4 tháng Liễu mới báo cho Hoàng biết.
Nhận tin, Hoàng cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Trai hay gái?”. Liễu tủm tỉm: “Giống em” rồi hồi hộp dò xét tâm trạng của Hoàng. Thấy Hoàng vẫn bình thản, Liễu cũng yên tâm và tin vào tương lai sáng lạn của mình.
Mấy hôm sau, Hoàng viện cớ phải trở về Tổng công ty một tháng rồi quay lên công trường. Liễu đòi đi theo nhưng Hoàng từ chối vì: “Em mang thai thế này, đi đường xa nguy hiểm, anh về mấy bữa anh lên, xong mình cùng về thông báo hai bên gia đình”. Liễu đành ngậm ngùi ở lại.
Video đang HOT
Cầm số tiền lớn trong tay, Liễu ra bưu điện gửi về cho bố mẹ ở quê ít tiền rồi tính kế bám trụ lại Thủ đô (Ảnh minh họa).
Liễu ở quê cứ ngóng chờ tin Hoàng mãi mà anh cứ “bóng chim tăm cá”. Cái bụng thì đã lùm lùm làm cô phải lấy vải quấn chặt lại, mặc quần áo bùng nhùng để che giấu.
Xóm giềng cũng đã lời ra tiếng vào chuyện: “Cái Liễu tự dưng béo thế, cứ như chửa?”. Mặc cho bố mẹ cô thanh minh: “Nhà tôi giấy rách nhưng giữ lấy lề, đời nào con Liễu dám… Nó béo ra đấy thôi”, thì người ta vẫn “lời ong tiếng ve”…
Liễu điên tiết lắm, chờ mãi không liên lạc được với Hoàng, cô mò vào tận công trường nơi Hoàng làm việc thì được biết Hoàng đã chuyển hẳn công tác về Hà Nội. Bàng hoàng giây lát, cô trấn tĩnh lại rồi xin địa chỉ của Hoàng ở Thủ đô. Hôm sau, cô từ biệt cha mẹ khăn gói lên đường.
Liễu bấm chuông ngôi nhà 5 tầng to vật vã tại Thủ đô mà lòng cứ xốn xang, nghĩ ngợi linh tinh rồi tủm tỉm cười. Bà giúp việc ra mở cổng và cho biết chiều Hoàng mới đi làm về, “chỉ có vợ con chú ấy ở nhà thôi”. Liễu sững lại mấy phút, nén cơn xúc động rồi bàng hoàng cáo từ.
Cay cú, hoang mang, cả sự bẽ bàng ập đến tâm trí Liễu, cô ngồi quán cà phê tư lự ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gọi điện cho Hoàng. Nghe rõ sự hoảng hốt của Hoàng khi nghe thấy giọng Liễu, cô nhẹ nhàng: “Em vừa qua nhà anh nhưng anh đi làm chưa về, nhà chỉ có vợ và con gái anh ở nhà…”. 15 phút sau, Hoàng có mặt tại quán cà phê Liễu đang ngồi.
400 triệu là cái giá Hoàng phải trả để “giải quyết” cái bụng bầu lùm lùm của Liễu và đảm bảo duy trì hạnh phúc gia đình Hoàng đang có. “Quá rẻ cho 1 cuộc tình anh ạ!” – Liễu cười khẩy vẻ khinh khỉnh, chua chát. Hoàng lặng thinh, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi hẹn Liễu thư thư mấy hôm sẽ lo đủ tiền cho cô.
Nằm trong phòng nhà nghỉ vắt tay lên trán suy nghĩ mà Liễu thấy ấm ức vô cùng. Vừa cay cú vì Hoàng lừa mình vừa ghen tỵ với người vợ chưa biết mặt của Hoàng: “Cô ta có xinh đẹp không? Có danh giá không? Cô ta cũng chỉ đẻ được &’vịt giời’ cho Hoàng, có gì &’báu’ lắm mà lại được &’mâm son đũa ngọc’…”. Càng nghĩ càng thấy bực mình, Liễu vuốt ve cái bụng đã nhô lên cao của mình rồi thở dài.
Hoàng bắt cô viết cho anh cái giấy biên nhận và cam kết vĩnh viễn không làm phiền đến cuộc sống sau này của anh ta nữa. Liễu chép miệng, viết luôn một lèo rồi cầm một cục tiền đi thẳng. Hoàng thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng. “Một cuộc tình đắt giá!” – Hoàng cười ruồi.
Cầm số tiền lớn trong tay, Liễu ra bưu điện gửi về cho bố mẹ ở quê ít tiền rồi tính kế bám trụ lại Thủ đô. Cô không muốn trở về nơi “bùn đất” mà cô đã cất bước ra đi chút nào nữa. Liễu sợ hãi khi nghĩ đến cái nghèo đeo đẳng lấy cuộc đời cô…
“Nhưng còn cái bụng này, biết làm sao bây giờ?”. Nó sẽ là vật cản trên con đường tiến thân của cô. Thâm tâm Liễu chỉ cảm thấy đây là một “cục nợ” không hơn không kém, nhưng “bỏ” nó đi thì cô vẫn chần chừ…
Nghĩ đến cảnh gia đình Hoàng vui vầy hạnh phúc mà cô căm phẫn. Vì hắn mà đời cô dang dở thế này. 400 triệu có thể “đá đít” cô ra khỏi đời hắn sao? Không đời nào!
Liễu quyết tâm thực hiện kế hoạch đổi đời cho gái quê. Thực hiện xong việc này, cô sẽ vừa trả được mối hận phụ tình, vừa rảnh rang trên con đường kiếm tìm danh lợi. Nghĩ thấu xong, Liễu mỉm cười…
Hơn 5 tháng sau, bà giúp việc nhà Hoàng hô hoán cả nhà ra trước cổng xem “sự lạ”. Một đứa bé gái đỏ hỏn được quấn kĩ tã, đặt trong một cái giỏ mây, bên cạnh là một bức thư gửi đích danh chủ nhà: “Anh Hoàng! Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh, nhưng em không thể nhẫn tâm giết con của chúng ta được? Nó có tội tình gì đâu? Anh hãy đối xử với nó như đối xử với đứa con gái của anh hiện giờ, vì nó cũng là con gái của anh…”.
Theo afamily
"Sướng không biết đường sướng"
Có người nặng lời bảo em: "Ngu mới yêu người nghèo!" và "Sướng không biết đường... sướng". Mọi người khuyên em yêu phải thực tế, và rằng em xinh, công việc tử tế, sợ gì không kiếm được mối "ngon" mà phải yêu người nghèo rớt mùng tơi như anh. Có người còn nặng lời bảo em: " Ngu mới yêu người nghèo!" và "Sướng không biết đường... sướng".
Mấy đứa bạn có nhan sắc của em đều cố gắng "câu" chàng có hộ khẩu thành phố hay ít ra cũng phải "ví dày" một chút. Em không bài xích điều này bởi vì, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ có điều, em không cần thiết phải đi tìm ở đâu nữa, vì em thấy mình hạnh phúc khi bên anh, cho dù anh... nghèo.
Em và anh đều là dân tỉnh lẻ nhà nghèo, đi học rồi tự lập ở thành phố. Đồng lương có hạn mà phải thuê nhà và trang trải bao khoản chi tiêu, thành ra phần dành cho "tình phí" của chúng em cũng rất "hẻo".
Hồi mới yêu nhau, địa điểm hò hẹn của hai đứa thường xuyên là các quán trà chanh vỉa hè. Có lần lĩnh lương, anh dắt em vào một quán cà phê sang trọng để "đổi gió". Nhưng sao em vẫn không thể thấy thoải mái khi ngồi bên bờ hồ hóng gió mát, nhấm nháp vị chua chua, chát chát của cốc trà chanh.
Anh đùa bảo: " Đang khổ nên sướng không quen ấy mà!". Chẳng biết, nhưng em thích cùng anh ngồi cắn hướng dương tí tách, hóng gió trời và tám chuyện trên trời dưới bể hơn.
Bây giờ thì những cuộc hẹn hò của anh với em chủ yếu là ở nhà em với những bữa cơm do em tự nấu. Mùa đông trời rét căm căm, 2 đứa ở nhà ríu rít nấu nấu nướng nướng rồi thưởng thức những món ăn nóng hổi tự tay em chế biến. Với 2 đứa, đây là thú vui không gì sánh được. Nói thực có cho tiền và bảo em ra nhà hàng sang trọng ăn em cũng chả đi, vì làm sao so được với không khí ấm cúng vui vẻ như ở nhà, anh nhỉ?
Em không có điều kiện đi du lịch trong ngoài nước hay những nơi sang trọng. Nhưng em với anh thi thoảng đi ngoại thành làm một chuyến dã ngoại cũng vui lắm. Đồ ăn em tự chuẩn bị, 2 đứa với con Wave "ghẻ" của anh thế là thành 1 chuyến đi đầy tiếng cười.
Có thể người khác cho là thú vui của hai đứa thật trẻ con và "thảm hại", nhưng em vẫn thích. Chỉ cần nằm gối đầu lên chân anh trên bãi cỏ, ngửa mặt ngắm trời mây là em thấy mọi ưu phiền lo toan bỗng dưng bay biến hết.
Những ngày lễ, anh thường tặng em 1 bông hồng mà anh bảo "gọi là tượng trưng thôi". Còn quà anh tặng em ngoài chiếc đồng hồ đeo tay vào mùa Valentine đầu tiên mình yêu nhau thì không còn những món quà nào có "tính chất trang sức" như vậy nữa.
Hai đứa nghèo nhưng cả hai đã và đang cố gắng hết mình cho 1 tương lai tốt đẹp hơn (Ảnh minh họa).
Món trang sức quý giá và đẹp đẽ nhất đối với em có lẽ chính là chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út mà anh sẽ tặng em trong ngày cưới của chúng mình. Lòng em lâng lâng hạnh phúc khi anh nói " Sang năm anh muốn tặng em chiếc nhẫn ấy". Em chỉ mong sao chiếc nhẫn ấy mãi mãi trên tay em không bao giờ phải tháo xuống.
Những ngày lễ có khi chả có món quà nào từ anh đâu. Nhưng ngày thường, bất cứ khi nào em cần cái gì đó, anh đều có thể tặng em. Khi sang nhà em chơi, thấy cái ấm điện hay quạt hỏng là anh lại mang đi sửa hoặc mua cho em cái mới. Rồi con xe của em, 1 tay anh chăm sóc, mang đi bảo dưỡng, sửa chữa mỗi khi nó dở chứng. Đó cũng là quà tặng anh nhỉ, chỉ là quà tặng của 2 chúng mình hơi đặc biệt thôi!
Anh chẳng có xe đẹp, chỉ có con Wave anh mua từ hồi mới đi làm. Nhưng trong mắt em nó là phương tiện tiện dụng nhất, lại ít tốn xăng, hơn tất cả mấy con SH, @ hay "4 bánh" sành điệu. Chỉ có ngồi đằng sau chiếc xe ấy và người cầm lái là anh, em mới thấy bình yên và hạnh phúc.
Bọn bạn em hỏi: " Có thấy tủi thân không khi người khác được người yêu dẫn đi ăn đi chơi những chỗ sang trọng, tặng quà đắt tiền này nọ?". Em bảo "Không" mà chúng nó không tin. Thật lòng em không hề tủi thân và ghen tị. Vì em đâu có mong mỏi những điều như vậy.
Có nhiều cô gái, bạn trai phải túi Gucci, Prada mới thỏa mãn, nhưng với em, cái túi Vascara cũng là quá tuyệt rồi. Có người phải có chục cái túi để thay đổi phù hợp với đồ, nhưng với em, 1,2 cái màu be trung tính là có thể mix với rất nhiều màu sắc, quần áo khác nhau vẫn đẹp và chỉn chu.
Mà cái túi của em đa-zi-năng lắm, có phải chỉ để lèo tèo hộp phấn, thỏi son đâu. Sáng sáng em còn nhét hộp sữa, gói xôi và đủ các thứ linh tinh lỉnh kỉnh khác. Rồi sau này có khi còn đựng cả bỉm cho con nữa (như 1 cô ca sĩ nào đó đã nói túi Prada với cô ấy chỉ để đựng... bỉm mà).
Hai đứa nghèo nhưng cả hai đã và đang cố gắng hết mình cho 1 tương lai tốt đẹp hơn. Em và anh đều cùng cố gắng, không ai phụ thuộc, dựa dẫm vào nhau.
Tiền mỗi đứa kiếm ra không nhiều nhưng tháng nào cũng để ra được một khoản để tích góp sắp tới mua căn hộ chung cư còn gì. Tình yêu chân thành của anh, ý chí kiên trì và lòng cầu tiến của anh là cả 1 gia tài giàu có mà chỉ riêng em được sở hữu. Vậy chả phải em đã yêu được người giàu rồi còn gì. Anh giàu về tinh thần và tình cảm!
Có những tình yêu được nuôi dưỡng và nở hoa trong nghèo khó nhưng cũng có những cuộc tình tan vỡ trong sự giàu sang. Em cũng không cho rằng giàu là không hạnh phúc hay nghèo mới thanh cao.
Định nghĩa về hạnh phúc thì rất khác nhau, tùy theo quan niệm của mỗi người. Có người chỉ cần nhìn thấy chồng con cười vui thì lấy đó là hạnh phúc. Có người phải có tiền, có quyền mới thấy hạnh phúc. Còn em, ở bên anh thế này, em thấy rất mãn nguyện, mặc cho mình vẫn chưa giàu về tiền bạc.
Theo 24h
Sợi dây kỷ vật và hành trình tìm lại người cha giàu có Đã hơn một lần nó có ý định vào trại trẻ mồ côi, nhưng lời dặn của bà nó làm nó đau lòng. Nó không làm như thế được, nó muốn tìm người đàn ông mà nó gọi là ba để mẹ nơi thiên đường có thể nở nụ cười đẹp nhất. Màn đêm buông xuống, hơi lạnh từ bên ngoài hắt vào...