Tòa án tối cao Nga coi tiểu đoàn Azov ở Ukraine là tổ chức khủng bố
Tòa án tối cao Nga đã chỉ định tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov của Ukraine là tổ chức khủng bố và coi các hoạt động của tiểu đoàn này là vi phạm pháp luật ở Nga.
Theo hãng thông tấn TASS ngày 2/8, thẩm phán Tòa án tối cao Nga đã đọc quyết định nói rõ phán quyết là “để đáp ứng kiến nghị hành chính của tổng công tố viên và coi đơn vị bán quân sự Azov của Ukraine là một tổ chức khủng bố, cấm các hoạt động của tiểu đoàn này trên lãnh thổ Liên bang Nga”.
Tòa án chỉ công bố một phần của phán quyết và hiện chưa rõ lý do phán quyết. Phán quyết vẫn chưa có hiệu lực và nó có thể bị kháng cáo lên tòa phúc thẩm.
Vụ kiện được tiến hành vắng mặt đại diện của bên kia. Phần lớn phiên xét xử diễn ra trong phòng kín và các nhà báo chỉ được phép xem qua chương trình phát sóng ở giai đoạn thẩm tra nhân chứng.
Các nhân chứng gồm các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo Nga. Họ đã nói trước tòa về các tội ác mà các tay súng Azov gây ra. Trong phòng xử án, họ trình bày về các cuộc phỏng vấn với cư dân ở Mariupol và Volnovakha. Đây là những người có người thân bị các tay súng tiểu đoàn Azov giết, bắt cóc hoặc tra tấn.
Thành viên của tiểu đoàn Azov bị Tòa án tối cao Nga coi là tổ chức khủng bố phải chịu trách nhiệm hình sự. Những người sáng lập và lãnh đạo bị phạt từ 15 đến 20 năm tù với số tiền phạt lên đến 1 triệu ruble, trong khi những người tham gia bị phạt từ 5 đến 10 năm tù với số tiền phạt lên đến 500.000 ruble. Những người đã tự nguyện ngừng tham gia các hoạt động của tiểu đoàn này trước khi bắt đầu điều tra thì được miễn trách nhiệm hình sự.
Theo Al jazeera, Azov là một trong những đội quân nổi bật nhất của quân đội Ukraine, cùng chiến đấu chống lại quân đội Nga ở miền đông Ukraine.
Video đang HOT
Trước đây có trụ sở tại thành phố cảng Mariupol, miền đông Ukraine, nhiều thành viên của tiểu đoàn này đã bị quân Nga bắt khi thành phố này thất thủ vào tháng 5 sau một cuộc bao vây kéo dài gần 3 tháng.
Hồi tháng 5, các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết các tay súng tiểu đoàn Azov bị bắt có thể phải đối mặt với án tử hình theo luật của nước cộng hòa tự xưng này.
Azov chính thức được hợp nhất vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vào năm 2014 khi lực lượng này giúp chống lại lực lượng đòi độc lập do Điện Kremlin hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin coi các đơn vị như vậy trong quân đội Ukraine là một trong những lý do để khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine vào ngày 24/2. Ukraine và các đồng minh cho rằng tuyên bố này chỉ là cái cớ.
Mặc dù tiểu đoàn Azov đã phủ nhận mình có ý thức hệ của Đức Quốc xã, nhưng các biểu tượng của Đức Quốc xã được in trên đồng phục và xăm trên cơ thể của các thành viên.
Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối coi Nga là nước bảo trợ khủng bố
Thượng viện Mỹ ủng hộ coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Quốc hội Ukraine cũng muốn như vậy.
Nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì khác.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: New York Times
Theo tờ New York Times ngày 29/7, trong nhiều tuần qua, ông Blinken chịu ngày càng nhiều áp lực về việc chính thức tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Danh sách các quốc gia như vậy hiện có Triều Tiên, Syria, Cuba và Iran.
Nhưng dù có nhiều lời kêu gọi, ông Blinken vẫn đang từ chối thực hiện động thái này.
Ngày 27/7, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi ông Blinken chỉ định Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố vì đã gây ra các cuộc tấn công ở Ukraine cũng như Chechnya, Gruzia và Syria.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa và là người đồng bảo trợ cho nghị quyết, cho biết các biện pháp trừng phạt đã áp dụng đối với Nga có hiệu quả, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa.
Trong tháng này, ông Graham và Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ đã đến gặp Tổng thống Zelensky ở Kiev và trao một bản sao nghị quyết.
Trong suốt thời gian xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Zelensky đã công khai kêu gọi chỉ định Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố.
Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu về nghị quyết tương tự như phiên bản của Thượng viện, trong đó Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ủng hộ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này vào ngày 28/7, Ngoại trưởng Blinken không có dấu hiệu cam kết sẽ nghe theo các lời kêu gọi. Ông phản ứng giống như các quan chức khác của Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng. Ông nói rằng quyết định nào cũng phải dựa trên các định nghĩa pháp lý hiện có, đồng thời nói rằng coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố là không có ý nghĩa thực tế vì Nga đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt rồi.
Ông Blinken nói tại một cuộc họp báo: "Cái giá mà chúng ta và các nước khác áp đặt lên Nga hoàn toàn tương tự những hậu quả sẽ xảy ra sau khi Nga bị coi là bảo trợ khủng bố. Vì vậy, hiệu quả thực tế của những gì chúng ta đang làm là như nhau".
Tuy nhiên, ông Blinken có thể không được làm theo ý mình. Trong khi nghị quyết của Thượng viện chỉ là lời kêu gọi hành động mà không có sức mạnh pháp lý, thì một nhóm thành viên Dân chủ tại Hạ viện ngày 28/7 đã đệ trình một biện pháp mới. Nếu được Quốc hội thông qua và ký thành luật, biện pháp này sẽ "vượt mặt" Bộ Ngoại giao và đưa Nga vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố của Mỹ.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: AFP/TTXVN
Nếu Nga nằm trong danh sách này, kinh tế Nga sẽ chịu nhiều lệnh trừng phạt hơn. Các quốc gia làm ăn với Nga cũng sẽ bị trừng phạt. Theo các nhà phân tích, mối quan hệ ngoại giao hạn chế giữa Nga và Mỹ hiện nay sẽ bị cắt đứt hẳn.
Ngoài ra, một quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ lo ngại rằng nếu coi Nga là nước bảo trợ khủng bố, chính quyền Mỹ sẽ bị hạn chế khi muốn miễn trừng phạt một số giao dịch với Nga. Ví dụ như Mỹ sẽ không thể đảm bảo miễn trừng phạt hoạt động xuất khẩu lương thực của Nga.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng cái giá về ngoại giao có thể rất lớn và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Mỹ khỏi nước này. Cho đến nay, Nga vẫn cho phép Đại sứ quán Mỹ tại Moskva tiếp tục mở cửa và cho một số nhà ngoại giao ở lại, trong đó có Đại sứ John J. Sullivan.
Ngay cả khi xảy ra xung đột ở Ukraine, Mỹ vẫn muốn tiếp tục làm việc với Nga về một số vấn đề, như cuộc đàm phán quốc tế với Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Nga là một bên.
Ông Brian Finucane, cố vấn cấp cao của tổ chức International Crisis Group, nhận định: "Đối với ngoại giao, sẽ không thực tế nếu chỉ định một quốc gia là bảo trợ khủng bố trong khi Mỹ lại có mối quan hệ nhiều mặt với nước đó".
Các quan chức Mỹ cho đến nay chủ yếu coi một quốc gia là bảo trợ khủng bố chỉ trong các trường hợp quốc gia đó đã thực hiện một hành động chẳng hạn như đánh bom một máy bay dân sự.
Sau khi coi nước nào đó là quốc gia bảo trợ khủng bố, Mỹ cũng gặp khó khăn khi bãi bỏ quyết định cho dù là khi Mỹ có chính quyền mới và có quan điểm khác.
Anh khai trương văn phòng cảnh sát chống khủng bố đầu tiên tại Kenya Theo phóng viên TTXVN tại London, Văn phòng khu vực đầu tiên của Đơn vị Cảnh sát chống khủng bố (ATPU) do Vương quốc Anh tài trợ, với kinh phí xây dựng hơn 680.000 USD đã được khai trương tại Kenya. Cảnh sát có vũ trang Anh tuần tra tại khu vực tàu điện ngầm Cannon Street ở London. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN...