Tớ và bạn đã có nhiều kỷ niệm đẹp
Bạn sắp cưới rồi, còn tớ thì đã có chồng và sắp có con. Mỗi khi chợt nhớ tới thời sinh viên tớ lại nhớ tới bạn vì bạn là người mà tớ đã có nhiều kỷ niệm và cảm xúc kỳ lạ mà đến giờ để lại cho tớ tình cảm đẹp pha lẫn một chút nuối tiếc. (Nguyen Ha)
From: Nguyen Ha
Sent: Sunday, January 17, 2010 5:33 PM
Th. à!
Lần đầu tiên gặp bạn tớ đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc bồng bềnh, chiếc áo sơ mi kẻ xanh rất đặc trưng của bạn. Tớ biết các bạn gái khác trong lớp mình đều chú ý tới bạn giống như tớ. Bạn tỏ ra là một chàng sinh viên năng động, sôi nổi. Bạn hát, bạn chơi kèn acmonica và guitar rất hay nên luôn là trung tâm của các đám đông, hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, trong đó có cả tớ nữa.
Video đang HOT
Còn tớ lúc đó là một cô gái nhút nhát, ít nói vì bản tính khó hòa nhập với môi trường mới. Mọi nơi mọi lúc tớ chỉ là cái bóng e dè không bao giờ lên tiếng, tớ nấp sau đám đông để nghe bạn đàn và hát. Nhưng có lẽ chính vì sự khác biệt ấy làm mọi người (trong đó có bạn) chú ý tới tớ. Rồi tớ cũng không nhớ vì sao dần dần tớ lại rất hay nói chuyện cùng với bạn. Tớ nhớ có một thời gian tớ và bạn rất hay nhắn tin cho nhau. Tớ đã rất vui.
Tớ hay kể cho bạn nghe chuyện của tớ, chuyện gia đình, chuyện về bản thân. Tớ nhận thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung, đó là cùng thích đi xe đạp, cùng thích nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc vàng, cùng yêu nghề kiến trúc, cùng những quan điểm sống, cũng thích đeo ba lô trên vai. Thậm chí có nhiều hôm tớ để ý thấy tớ và bạn mặc quần áo cũng giống nhau nữa và tớ rất vui vì điều đó.
Ảnh minh họa.
Không biết bạn có để ý như tớ không, tớ nhớ có một lần bạn đọc cho tớ nghe câu “đi đâu cũng điệu cùng đàng, quần áo cũng phải nhàng nhàng giống nhau” làm tớ liên tưởng ngay tới tớ và bạn. Và thật kỳ lạ là mỗi khi tớ cần có một người bên cạnh để chia sẻ thì bạn luôn xuất hiện rất đúng lúc.
Nhiều lần tớ khóc một mình ở nhà vì chuyện gia đình thì bạn đều gọi điện tới như một điều kỳ diệu làm tớ nhẹ bớt nỗi buồn. Bạn tặng cho tớ những bài hát của bạn và tớ đã nghe rất nhiều. Nhiều lúc nhìn vào mắt bạn tớ như chỉ muốn được ào tới ôm chầm lấy bạn và muốn được bạn ôm thật chặt. Niềm khao khát đó đã trỗi dậy nhiều lần nhưng tớ đều kìm nén được.
Nhưng thật kỳ lạ thời gian ấy tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ có thể yêu bạn. Vì bạn quá hoàn thiện, vì bạn được quá nhiều bạn bè yêu mến, bạn quan tâm tới tất cả mọi người, bạn có quá nhiều mối quan hệ khiến tớ nghĩ rằng tớ chỉ là một trong những người bạn bình thường của bạn, thậm chí cũng không phải là bạn thân của bạn. Thế rồi tớ yêu anh B.
Vì anh ấy tỏ ra ít nói và trầm tĩnh, anh ấy không là trung tâm của các đám đông như bạn nhưng anh ấy có những người bạn thân và ít ra thì tớ biết tớ là một trong những người bạn thân của anh ấy, anh ấy cũng rất quan tâm đến tớ. Nhưng không hiểu sao lúc đầu tớ không dám nói cho bạn biết mối quan hệ của tớ và anh ấy. Có lẽ thời gian ấy bạn cũng dần đoán ra mọi chuyện. Rồi tớ nhắn tin cho bạn là tớ đã yêu anh ấy. Bạn nói là bạn rất sốc vì điều đó, và bạn chúc tớ hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tớ đã cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó.
Sau đó tớ và bạn tiếp tục là những người bạn. Nhưng dường như gặp bạn ở lớp tớ khó nói chuyện cùng bạn. Tớ sợ người yêu tớ ghen, tớ sợ một điều gì đó mơ hồ nơi bạn. Thỉnh thoảng tớ và bạn vẫn đi uống nước trò chuyện cùng nhau. Bạn vẫn vậy, vẫn làm tớ rất vui khi nói chuyện cùng bạn, làm tớ quên cả thời gian khi ở bên cạnh bạn. Nhiều lần tớ và bạn đã về nhà rất muộn vì câu chuyện dài mà cả hai đều không muốn ngừng lại (Tớ vẫn luôn sợ cái cảm giác khi nhìn vào mắt bạn).
Rồi tớ chia tay anh B. vì chúng tớ tưởng như giống nhưng lại rất khác nhau. Chúng tớ khác nhau từ hoàn cảnh gia đình tới cách sống cách suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau thì anh lấy vợ. Lúc ấy bạn đã có người yêu và chúng ta vẫn là những người bạn, vẫn đi uống nước cùng nhau. Chưa bao giờ tớ thấy không vui khi gặp bạn. Có những lúc tớ nghĩ là tớ đã yêu bạn. Tớ ước giá như ngày trước khi nhìn vào mắt bạn tớ không kìm nén cảm xúc của mình, mặc kệ bạn có xem tớ là bạn thân hay không, mặc kệ bạn có yêu tớ không… Nhưng giờ bạn đã có người khác mất rồi.
Rồi tớ gặp anh L., chồng tớ bây giờ. Anh là người chân thành và tốt với mọi người. Cuộc sống của tớ giờ vô cùng hạnh phúc, chúng tớ sắp có con. Anh L. rất yêu và tốt với tớ. Tớ cũng yêu anh và yêu gia đình mình đang có. Tớ viết bức thư này không biết bạn có đọc được không. Nhưng tớ muốn cảm ơn bạn vì bạn đã cho tớ nhiều kỷ niệm đẹp, những cảm xúc trong trẻo của thời sinh viên đẹp nhất trong cuộc đời tớ.
Chúc bạn hạnh phúc và trở thành một kiến trúc sư thành đạt như bạn mong ước. Cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố mẹ bạn.
Ký tên
Người khó hiểu